Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tối hôm đó, Liễm Tiêu vẫn không cách nào bình yên đi vào giấc ngủ. Đêm đã khuya, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, ý thức lại là cực kì thanh tỉnh. Những băn khoăn mà ban ngày nghĩ đến cứ lòng vòng trong đầu, làm sao cũng không gạt đi được. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Lần đầu tiên, nàng bức thiết muốn có được lực lượng của riêng mình như thế, đủ để chống lại lực lượng của những người đó. Mà trước mắt, quan trọng nhất là làm rõ ràng thân thế của Cẩm Y.

Đột nhiên, Liễm Tiêu nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, sau đó là tiếng bước chân rất nhẹ, thoáng sửng sốt.

Mọi người hầu hạ bên cạnh Liễm Tiêu rất rõ ràng, nàng cực kì không thích ai chưa được cho phép đã bước vào phòng của nàng.

Như vậy, là thích khách? Hay kẻ trộm?

Làm sao có thể?!

Bản lĩnh của Dung Tắc nàng rất rõ ràng, làm sao có ai có thể không một tiếng động xuyên qua tầng tầng quan trạm tiến vào trong viện hoàng cung này được chứ, huống chi, cho dù có thích khách hoặc kẻ trộm, thì cũng không có khả năng đến chăm sóc nơi này của nàng. Nếu là thích khách, đương nhiên phải đi tìm hoàng đế. Nếu là kẻ trộm, dù không có mắt thưởng thức cũng phải nhìn ra được, uyển Tô Phương này của nàng là cực kỳ mộc mạc.

Kỳ thực, có lẽ trong lòng Liễm Tiêu đã đoán ra được là ai rồi.

Khẽ vén màn lên, mơ hồ nhìn thấy một bóng người nho nhỏ rón ra rón rén đi tới.

"Đêm hôm khuya khoắc, chạy loạn làm gì!"

"A!" Một tiếng thét kinh hãi, nhưng mới lên tiếng liền bị cắt đứt, chỉ nghe thấy hắn rên một tiếng, hẳn là hắn phản ứng rất nhanh bịt kín miệng. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Kỳ thực giọng của Liễm Tiêu thật sự rất nhẹ, nhưng ở đây vốn là ban đêm yên ắng, cộng thêm lọt vào tai người nào đó vốn có tật giật mình kia nghe thấy thì lại là như sấm nổ ngang tai.

Sau đó liền thấy bóng người nọ thoáng chạy đến bên giường, mặt nhăn nhó, buồn bực oán giận gọi: "Tỷ tỷ!"

Liễm Tiêu không để ý tới hắn. Dù sao, không có chuyện gì hắn sẽ không lên điện tam bảo, nửa đêm chạy tới, trời mới biết hắn lại muốn quậy cái gì, tóm lại là chuyện không tốt.

Thấy Liễm Tiêu không để ý tới hắn, Cẩm Y lại mềm giọng gọi: "Tỷ tỷ..."

Liễm Tiêu chỉ là liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: "Lên đây trước đi, thời tiết lạnh như vậy, thật là có hứng thú chạy tới chạy lui."

Cẩm Y chỉ là cong khóe miệng lên, cười sáng lạn, thoắt cái liền chui vào ổ chăn.

Kỳ thực, đến năm tuổi, sau khi hai người có viện riêng của mình thì liền rất ít khi ngủ với nhau như vậy. Có điều lúc vừa bắt đầu, Cẩm Y vẫn sẽ mỗi ngày chạy tới chỗ nàng, nhưng sau đó là Liễm Tiêu không cho hắn ngủ lại ở trong này. Nàng không hy vọng Cẩm Y quá mức ỷ lại vào mình, huống chi, tuổi tác dần dần lớn, luôn phải tránh hiềm nghi.

Đương nhiên, Liễm Tiêu là không có khả năng có ý nghĩ gì đặc biệt trong đầu, theo tâm lý mà nói, Cẩm Y ở trong mắt nàng, tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n từ đầu đến cuối chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Tuy rằng, rất nhiều lúc, đứa nhỏ này, trưởng thành sớm đến mức làm người đau lòng.

"Tỷ tỷ." Thấy Liễm Tiêu không nói gì, tính tình Cẩm Y không kiên nhẫn liền lên tiếng gọi.

"Hửm?" Liễm Tiêu chỉ là miễn cưỡng đáp lại. Lúc nãy là bởi vì nghĩ chuyện này chuyện kia nên vẫn không ngủ được, Cẩm Y xuất hiện, làm cho nàng tạm thời buông phiền não này ra, cho nên ý thức cũng dần dần chìm xuống.

Nhưng đột nhiên, trên lông mi truyền đến xúc cảm khác thường làm cho Liễm Tiêu thoáng mở mắt, sau đó nhịn không được trừng mắt nhìn Cẩm Y.

Đối diện mà nằm, khuôn mặt gần trong gang tấc, mang theo vài phần cười trộm thực hiện được kế xấu.

Liễm Tiêu chưa từng đi nghiên cứu xem người khác là như thế nào, nhưng với nàng, chỉ cần ngón tay mơn trớn lông mi sẽ cảm thấy thực ngứa, cho dù là tay của mình cũng vậy. Mà này cũng là chiêu mà Cẩm Y thường xuyên dùng để đánh thức nàng, làm cho nàng vừa hận vừa bất đắc dĩ.

Kỳ thực, Liễm Tiêu là thích Cẩm Y ở bên cạnh mình như vậy. Sẽ cảm thấy bỗng nhiên lòng mềm lại, cả người ấm áp, tất cả vẻ mặt đều dịu dàng xuống, bình tĩnh mà yên tâm. Nàng thường nghĩ, có thể đi đến thế giới này, có thể gặp được Cẩm Y, tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n thật sự đã không còn gì hối tiếc. Cuộc đời này nàng không đòi hỏi gì, chỉ mong cùng hắn sống hết quãng đời còn lại. Mặc kệ là dưới loại thân phận gì...

Vốn tưởng rằng Liễm Tiêu sẽ có chút phản ứng tức giận, nhưng khi thấy nàng bình tĩnh ngoài dự đoán như vậy, Cẩm Y nhịn không được có chút khó hiểu hỏi: "Tỷ tỷ đang suy nghĩ gì vậy?"

Liễm Tiêu cũng không có lập tức trả lời, mà là im lặng thật lâu.

Chỉ cần biết Cẩm Y ở trong này thì nàng khẳng định là cũng bị hắn đánh thức, cho nên quyết khoát tỉnh ngủ, sau đó nhịn không được lại nghĩ tới những thắc mắc hần đây.

"Cẩm Nhi, tỷ và phụ hoàng mẫu hậu có giống nhau không?" Kính Lam Diên ngẫu nhiên sẽ nói đến người muội muội kia của nàng, trong lời của nàng nói biết được, Kính Thanh Loan tính tình như gió, là một nữ tử vô cùng có sức quyến rũ. Không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất, cho nên, cho tới nay, Liễm Tiêu nghĩ bởi vì nàng giống cái Kính Thanh Loan kia mới được Mộ Duệ sủng ái như thế. Nhưng lời Dung Tắc nói, lại hoàn toàn phủ định suy đoán của nàng.

Có lẽ không nghĩ tới Liễm Tiêu lại đột nhiên hỏi loại vấn đề này, nên Cẩm Y sửng sốt một hồi mới trả lời: "Bộ dạng của tỷ tỷ và phụ hoàng cũng không phải rất giống nhau, nhưng lại rất giống rất giống mẫu hậu, đặc biệt là khi không có những người khác, tỷ tỷ và mẫu hậu ở cùng một chỗ, ngay cả vẻ mặt cũng rất giống, cười rộ lên càng giống."

Lời Cẩm Y nói, làm cho Liễm Tiêu bỗng nhiên tâm Tư Minh trong đến.

Nàng biết mình và Kính Lam Diên lớn lên giống nhau, nhưng Kính Lam Diên và Kính Thanh Loan vốn là là tỷ muội, cho nên nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng lúc này, Liễm Tiêu cũng là bỗng nhiên hiểu được, Mộ Duệ, hắn nhớ nhung, có lẽ là những kỉ niệm về Kính Lam Diên.

Vào cung đình này, cho dù Kính Lam Diên lại ôn hòa nhân hậu như thế nào, nếu muốn bảo vệ cho vị trí Hoàng Hậu này, bảo vệ cho vị trí cách Mộ Duệ gần nhất này, là tuyệt đối không có khả năng quá mức thiện lương đơn giản. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Nhưng Kính Lam Diên cũng đủ trí tuệ mà kiên cường, cho nên nàng có thể lập ra phòng tuyến cuối cùng, bảo vệ cho lòng của mình.

Mà hết thảy này, Mộ Duệ không có khả năng nhìn không ra. Hắn hẳn là có chút áy náy đi, mang nàng bước vào tràng tu la này. Bởi vì chút áy náy này, hắn mới dồn tất cả sủng ái cho nữ nhi là nàng đây, cũng bởi vậy kiên quyết muốn lập Cẩm Y làm thái tử, hắn hẳn là hy vọng khi mình sau trăm tuổi, Cẩm Y sẽ có đủ lực lượng bảo vệ Kính Lam Diên.

Vừa nghĩ như vậy, Liễm Tiêu liền cũng mở ra này lượn lờ kết.

Mộ Duệ là người lý trí như thế nào, cùng Lam Diên, Thanh Loan lớn lên, làm sao có thể không biết tính tình của các nàng, lại làm sao có thể không biết, nữ tử như Thanh Loan, chỉ có thể vọng, mà Lam Diên là người có thể gần nhau. Có lẽ, ngay từ đầu, lựa chọn của hắn đã là Lam Diên. Tạm thời mặc kệ hắn có tình cảm gì với Thanh Loan hay không, ít nhất, Lam Diên ở trong lòng hắn nhất định là chiếm tới trọng phân lượng.

Nếu lập Cẩm Y làm thái tử thì Mộ Duệ là khẳng định sẽ xuống tay với nhà họ Kính, khẳng định sẽ suy yếu lực lượng của bọn họ. Liễm Tiêu mơ hồ là biết tâm tính của Lam Diên, nàng là hy vọng Mộ Duệ sẽ bận tâm đến cảm nhận của nàng, có thể thủ hạ lưu tình với nhà họ Kính. Nhưng nay xem ra, vì vị trí thái tử của Cẩm Y, cũng vì Lam Diên, Mộ Duệ chỉ sợ ngược lại là sẽ hoàn toàn đoạt đi hết thảy của nhà họ Kính!

Nghĩ vậy, Liễm Tiêu nhịn không được lòng cả kinh.

Nhưng Mộ Duệ cũng không có khả năng để cho Cẩm Y không có nơi nương tựa, chỉ sợ hắn đã âm thầm nuôi trồng lực lượng, tương lai có thể giao phó cho Cẩm Y. Như vậy, cái lực lượng này, là ai? Mộ Đạm? Dung Tắc? Nguyên Thừa tướng? Lạc Hầu gia?

"Kỳ thực, đệ cũng không giống phụ hoàng, đổi lại có vài phần tương tự với mẫu hậu." Cẩm Y đột nhiên nói.

Liễm Tiêu nghiêng đầu nhìn nhìn hắn, trong khuôn mặt đó, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng Lam Diên. Chỉ sợ đúng là như thế, tuy rằng bộ dạng của đôi song sinh bọn họ này không phải rất giống nhau, những người đó nhưng không có chuyện cũ thực chân tướng cái kia phương hướng suy nghĩ. Mặc cho ai nhìn thấy Cẩm Y và Lam Diên, đều sẽ nhận thức giữa bọn họ chắc chắn là có quan hệ huyết thống.

Liễm Tiêu đột nhiên nảy ra một cái ý nghĩ trong đầu, có lẽ... Có lẽ người thật sự lớn lên giống Kính Thanh Loan, là Cẩm Y!

Chẳng lẽ... Cẩm Y là đứa nhỏ của Kính Thanh Loan? Mà Lam Diên đã nhận ra, cho nên thái độ đối với Cẩm Y mới kỳ quái như vậy?!

Không đúng, nếu Cẩm Y lớn lên giống Kính Thanh Loan, vậy Mộ Duệ không có khả năng không phát hiện ra, cũng không có khả năng không có lòng nghi ngờ. Cũng hoặc là, hắn kỳ thực là rõ ràng biết hết thảy sự thật? tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Bởi vì Cẩm Y là đứa nhỏ của Kính Thanh Loan, cho nên Mộ Duệ mới muốn lập hắn làm thái tử, hắn rốt cục vẫn là yêu Thanh Loan? Nhưng này cũng không đúng á, cái này mâu thuẫn với suy đoán lúc nãy. Mộ Duệ làm tất cả những chuyện này, không đồng nhất thẳng đều vì Lam Diên sao?

Ý nghĩ dần dần rối rắm, Liễm Tiêu cũng gắt gao nhíu mày lại.

"Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?" Cẩm Y thấy sắc mặt Liễm Tiêu dần dần không quá thích hợp, nhịn không được có chút lo lắng hỏi.

Nhắm mắt lại, thở phào một hơi, tạm thời quăng hết những suy nghĩ lung tung ra sau đầu, quay đầu hỏi Cẩm Y: "Cẩm Nhi, ở trong cung đệ có từng nhìn thấy muội muội của mẫu hậu, bức họa của Kính Thanh Loan không?"

Cẩm Y lắc lắc đầu, có chút khó hiểu nhìn Liễm Tiêu.

"Cẩm Nhi có cách nào có được không?" Liễm Tiêu thoáng im lặng xuống, đột nhiên hỏi.

Sau đó liền nghe được một tiếng cười khẽ của Cẩm Y, thanh tuyến sung sướng trả lời: "Không phải là bức họa giống sao? Hơn nữa cũng không phải nhân vật thần bí gì, có gì khó chứ. Tỷ tỷ muốn, Cẩm Nhi nghĩ cách làm ra là được."

Liễm Tiêu cũng cười, nhưng trong lòng vẫn là vòng quanh tầng tầng sầu lo.

Kỳ thực, một bức họa giống cũng không thể giải quyết được vấn đề gì, giống lại như thế nào, không giống lại như thế nào, điều đó cũng không thể chắc chắn là đứa nhỏ của ai. Bất quá, có lẽ có thể thoáng mở ra một chút khúc mắc đi. Dù sao hiện tại về thân thế của Cẩm Y, một chút manh mối cũng không có.

Trên thực tế, có lẽ xuống tay từ bên Như ma ma kia là trực tiếp nhất, dù sao nàng là người thay trẻ con năm đó. Nhưng ma ma còn lại đã biến mất, làm cho Liễm Tiêu thoáng có chút cố kỵ. Huống chi, Như ma ma là loại người cẩn thận, hơn nữa mắt nhìn thật sự lợi hại, dò đường từ chỗ nàng, có lẽ ngược lại lộ sơ hở.

Bỗng nhiên, Liễm Tiêu thở dài. Thật sự không thích cuộc sống như vậy, có thể mệt chết người á.

Khi phát giác Cẩm Y vẫn kỳ quái nhìn nàng, Liễm Tiêu nhịn không được lại là cười, sau đó hỏi: "Được rồi, trước tiên đệ mau nói, trễ như vậy chạy tới, rốt cuộc lại có kế hoạch gì?"

Liễm Tiêu vừa hỏi như vậy, Cẩm Y một chút cả cười, hơn nữa là cười đến thực quỷ dị.

Điều này làm cho Liễm Tiêu lại muốn thở dài.

"Tỷ tỷ biết Hổ Phách uyển sao?" Cẩm Y giống như một chút đến đây hưng trí, vẻ mặt hưng phấn.

"Hổ Phách uyển?" Hoàng cung lớn như vậy, Liễm Tiêu là người lười đi nhớ tên này nọ, cũng chưa từng nghe qua cái sân nào có tên này.

"Chính là nơi có truyền thuyết chuyện ma quái kia!" Cẩm Y là vẻ mặt chờ đợi, có lẽ là hy vọng khiến cho Liễm Tiêu hứng thú.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đệ Đệ Song Sinh Là Thái Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK