Đế Đạo Chí Tôn

Chương 2: Bất Hạnh Của Xuyên Không?

Lăng Loạn Đích Tiểu Đạo

27/07/2015

Edit: Từ Hoán Vũ

Bốn thị vệ đều đánh mệt mỏi, nhưng là Thượng Quan Vũ vẫn không có khuất phục. Bọn họ không thể không thừa nhận, ý chí của Thượng Quan Vũ thật sự là quá mạnh mẽ.

Thượng Quan Vũ vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, những thứ này căn bản đối với hắn không tạo thành ảnh hưởng gì. "Bốn người các ngươi tiếp tục, những thứ này đối với ta mà nói chẳng là gì cả!"

"Không phải chứ? Đánh thành như vậy còn không có việc gì?"

"Xem ra không thể gọi hắn là vũ phế vật nữa rồi , ta mặc cảm phần ý chí này!"

"Đúng vậy a, chúng ta có mấy người có thể làm được loại trình độ như hắn?"

Các đệ tử vây xem bắt đầu nghị luận, sắc mặt của Võ Tử Minh càng ngày càng khó coi . Vốn muốn cho Thượng Quan Vũ một bài học, khiến hắn bị mất mặt trước công chúng, không nghĩ tới bị phản tác dụng. Hắn thật sự không nghĩ tới, Thượng Quan Vũ thế nhưng có thể chịu được đòn hiểm của bốn thị vệ.

Mắt thấy sự tình càng nháo càng lớn, Võ Tử Minh nháy mắt ra dấu với bốn thị vệ, cực độ buồn bực rời đi. Hắn thực sự không muốn ngu ngốc đi xuống, cái loại bền bỉ này của Thượng Quan Vũ hắn thừa nhận mình không bằng.

"Tam ca, ngươi như thế nào bị thương a? Đừng nên dọa Khuynh Thành chứ?"

Chỉ có một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài chạy tới, khuôn mặt trắng nõn treo đầy vẻ lo lắng. Tiểu cô nương đi tới bên cạnh Thượng Quan Vũ, muốn đến dìu Thượng Quan Vũ.

Thượng Quan Vũ hướng tiểu cô nương nặn ra một cái khuôn mặt tươi cười, chịu đựng đau nhức toàn thân vững vàng đứng lên."Khuynh thành ngoan, Tam ca không có việc gì, chỉ là ngã một chút mà thôi."

"Tam ca đừng dối muội, ngươi nhất định là bị người xấu khi dễ, ta trở về nhất định phải bảo phụ thân giáo huấn bọn họ!" Tiểu cô nương huy động quả đấm nhỏ màu hồng, giống như có thể đánh chạy hết thảy người xấu.

Tiểu cô nương này hiện giờ sáu tuổi , tiểu nữ nhi của Thượng Quan Kinh Hồng gọi là Thượng Quan Kuynh Thành, cũng là tiểu muội Thượng Quan Vũ yêu thương nhất.

"Khuynh Thành, ngươi nhanh về nhà đi, phế vật này không phải ca ca của ngươi! Hắn căn bản không phải người của Thượng Quan gia chúng ta, không tin ngươi đi về hỏi phụ thân."

Thượng Quan kiến thành không biết khi nào thì đi tới, bộ dáng nhíu mày nhìn Thượng Quan Khuynh Thành. Hắn đi tới, một phen túm lấy Thượng Quan Khuynh Thành.

"Nhị ca, ngươi thả ta ra! Hắn là Tam ca của ta, cũng là đệ đệ của ngươi, ngươi như vậy là thế nào a?"

"Hai người các ngươi lại đây, giúp ta đem tiểu thư đưa về nhà." Thượng Quan Kiến Thành đối với hai thị vệ của Thượng Quan Vũ nói.

Hai thị vệ cũng không dám nhiều lời, đành phải ôm lấy Thượng Quan Khuynh Thành hướng cửa học viện mà đi.

"Buông ra, các ngươi buông ta ra, ta muốn ở cùng một chỗ với Tam ca, các ngươi mau buông tay. . . . . ."

Thượng Quan Khuynh Thành liên tục giãy dụa, nhưng là nàng chỉ mới sáu tuổi, làm sao có thể chạy thoát từ trong tay hai thị vệ đây?

"Khuynh thành ngoan, Tam ca không có việc gì, ngươi nhanh về nhà đi. Tam ca về nhà còn muốn mang Khuynh Thành đi chơi đấy."



Quả nhiên, Thượng Quan Vũ nói một câu làm cho tiểu Khuynh Thành bình tĩnh trở lại , cũng làm cho hai gã hộ vệ thở dài nhẹ nhõm. "Tam ca mau trở về nhé, Khuynh Thành chờ tam ca mang ta đi chơi!"

Thượng Quan Khuynh Thành hướng Thượng Quan Vũ quơ quơ bàn tay nhỏ bé, lưu luyến đi vào xe ngựa.

Toàn bộ Thượng Quan gia, Thượng Quan Vũ cùng tiểu muội muội này quan hệ tốt nhất. Thượng Quan Khuynh Thành từ nhỏ liền yêu thích dính chặt Thượng Quan Vũ, thích cùng chơi đùa với hắn, thích cùng hắn ở một chỗ. Thượng Quan Vũ cũng là bỏ ra tất cả vốn liến, dỗ dành cô muội muội này vui vẻ, hai người so với huynh muội còn thân hơn.

Xe ngựa đi càng lúc càng xa, Thượng Quan Vũ nhìn theo xe ngựa, cho đến khi biến khỏi tầm mắt.

Thượng Quan Vũ lạnh nhạt liếc mắt nhìn Thượng Quan Kiến Thành, cùng người xa lạ không khác mấy. Mà thượng Quan Kiến Thành nhìn Thượng Quan Vũ, lại giống như nhìn cừu nhân. Hai người này nhìn thế nào cũng không giống như hai huynh đệ, bề ngoài không hề giống, cảm tình lại càng không.

Thượng Quan Kiến Thành nhìn Thượng Quan Vũ cảm thấy kỳ quái, vì sao Thượng Quan Vũ mỗi lần bị thương nặng như vậy nhưng qua ngày hôm sau đều khỏi hẳn? Hắn đã hạn chế hạ nhân, không cho Thượng Quan Vũ tìm thầy thuốc trị liệu. Vậy rốt cuộc hắn trị thương như thế nào?

Thượng Quan vũ nén chịu thân thể đau nhức, khập khiễng rời đi. Hôm nay bị bốn thị vệ đánh thành ra như vậy, hắn là nín cơn nổi giận trong bụng. Cũng càng kích phát ý niệm của hắn trở nên mạnh mẽ, cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải.

Thế giới này, vũ lực tối thượng, luật pháp căn bản không trông nom được người võ đạo cao thâm. Vường triều Phi Vũ cũng là dùng võ trị quốc, chỉ cần là võ đạo tu vi cao, hoàn toàn có thể áp chế luật pháp.

Người khác cảm thấy vốn nên là như thế này, nhưng Thượng Quan Vũ khẳng định sẽ không cảm thấy như vậy.

Hắn có trí nhớ của kiếp trước, đến từ Địa Cầu thế kỷ hai mươi mốt thiên tài ma phi(sánh đôi ma quỷ). Thân thể bây giờ chỉ có mười hai tuổi, nhưng là hắn chỉ có trí nhớ của mười năm. Không biết vì cái gì, kí ức của hai năm trước kia rất mơ hồ, trước sau đều không nhớ nổi.

Hắn nhớ rõ ngày cuối cùng của kiếp trước, dưới bầu trời mưa to tầm tã, bị sấm sét đánh trúng. Hắn kiếp trước là một học sinh bình thường, ngày thường thích chơi game, xem tiểu thuyết. Cuộc sống trôi qua thật nhàm chán, hôm đó thấy trời mưa rất to, mới từ ngồi từ máy tính đi ra ngoài.

Hắn nghĩ rồi, nếu sét đánh đến hắn, sau đó làm cho hắn xuyên qua thì quá tốt. Thật là tiểu thuyết xuyên không đã xem nhiều, trời mưa còn có thể nghĩ những điều như vậy, không thể không bội phục thần kinh của hắn to lớn.

Hắn còn muốn, nếu có thể thì xuyên không đến dị thế đại lục, sau đó luyện thành tuyệt thế thần công, trường sinh bất tử, tái giá mấy bà vợ mỹ nữ. Càng nghĩ càng thích, nhịn không được rống to: "Phách ta đi, ta muốn xuyên qua!"

Nhưng mà có thể Lôi Thần nhìn hắn đáng thương, hoặc thật sự là vận cứt chó.

Rất máu chó, rất không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đã xảy ra, một đạo sét bổ thẳng về phía hắn. Chờ hắn lại lần nữa mở mắt, ngay tại thế giới này, hắn thành công xuyên qua .

Kiếp trước là cô nhi, vừa rồi không có cưới vợ sinh con, hắn cũng không có gì vướng bận. Sau lại biết, thế giới này giống với tưởng tượng của hắn, võ đạo cường thịnh, dựa vào nắm đấm để nói chuyện. Lúc ấy hắn rất hưng phấn, xem nhiều tiểu thuyết xuyên không như vậy, xuyên việt giả đều có thành tựu cực lớn.

Xuyên việt giả, hoặc là thiên phú trác tuyệt, hoặc là có thần bí Lão sư, hoặc là người mang thần khí, hoặc là có thể chất đặc thù. Dù sao chính là cái loại này sẽ vô cùng lợi hại, hắn cũng tìm rất nhiều món đồ cổ đầy nghi hoặc, thậm chí đi một vài địa phương thần bí, hy vọng có thể gặp được kỳ ngộ.

Nhưng mà sự thật làm hắn tuyệt vọng, những cái đó hắn đều không có. Càng bất hạnh chính là, hắn thế nhưng không thể tu luyện! Giai đoạn đầu hắn vẫn không tin, cho là thể chất của mình đặc thù, quả thực, thân thể hắn khác hẳn với người thường. Chỉ là dần về sau, hắn phát hiện hắn thực sự không thể tu luyện, võ giả tu luyện thiên địa nguyên khí, cùng hắn một chút quan hệ cũng không có.

Nhưng là Thượng Quan Vũ không cam tâm làm người bình thường, hắn khát vọng nổi danh thiên hạ, khát vọng vạn người kính ngưỡng. Bởi vậy hắn nhất định phải trở nên cường đại, nếu vĩnh viễn không thể tu luyện, đừng nói những thứ kia, ngay cả hảo hảo sống tốt cũng là vọng tưởng.

Thế giới này, hắn có phụ mẫu. Hắn có thể cảm nhận được phụ mẫu đối với hắn rất yêu thương, tình thương của mẹ giống như đại dương, tình thương của cha như núi cao. Kiếp trước hắn không có cảm thụ qua, kiếp này tuy ký ức không rõ ràng, nhưng lại có thể cảm nhận được.



Thế giới này vô cùng rộng lớn, hắn phải đủ cường đại mới có thể đi tìm tìm phụ mẫu của mình. Không nói đủ loại nguy hiểm, chính là khoảng cách cũng làm cho hắn tuyệt vọng. Nếu như là dựa vào xe ngựa, chỉ sợ hao hết cả đời hắn cũng không thể đến một nơi nào khác ngoài thế giới này.

Chỉ có trong truyền thuyết của đại thần thông giả, Chỉ Xích Thiên Nhai, cách nhau vô tận xa xôi, một bức cũng có thể đến. Chỉ có đạt tới cảnh giới như vậy, hắn mới có có thể tìm được phụ mẫu của chính mình.

Không thể bước vào con đường võ đạo, hắn liền cố gắng tu luyện thân thể. Hắn cũng không phải không có ưu thế, hắn chính là kỳ dị ở chỗ.

Mỗi lần bị thương, hắn khôi phục rất nhanh. Da thịt hắn bị thương, ngủ một giấc đều không còn một chút dấu vết nào. Cái này làm cho hắn có thể yên tâm tu luyện, cho dù có bị thương, rất nhanh liền có thể khôi phục lại.

Hơn nữa hắn khí lực kinh người, hiện giờ lại bỏ xa người trưởng thành bình thường. Hắn năm nay mới mười hai tuổi, có thể đạt tới trình độ như vậy, đã là một kỳ tích .

Thượng Quan Vũ nâng lên hai khối tảng đá lớn, quẳng lên trên, lại dùng hai tay tiếp được. Như vậy rèn luyện là rất nguy hiểm đích, bất quá đối hắn không có gì áp lực, ta là BOSS đỉnh phong

. Hắn có thể để cho hai cái tảng đá lớn này, ở trên người hắn bay múa lên xuống.

Thượng Quan Vũ quả thực là tu luyện liều mạng, mỗi lần đều thấy máu tươi vẩy ra. Hắn dùng chân trần đá vào một cây đại thụ, đá đến nỗi hai chân máu me nhầy nhụa . Hắn song quyền nện vào cự thạch, cũng có thể đánh tới cốt đoạn cân chiết (thịt thủng luôn á, dịch ra ghê quá nên ta để nguyên văn).

Tu luyện không muốn sống như vậy mới khiến cho hắn càng ngày càng lớn mạnh. Hắn cũng không thỏa mãn, dựa vào sức mạnh làm tướng quân ở vương triều Phi Vũ cũng có. Nhưng là, mục tiêu của Thượng Quan Vũ, không phải là làm tướng quân của vương triều Phi Vũ.

"Ui! A!... "

Thượng Quan vũ cũng không cảm thấy đau đớn, tiếp tục điên cuồng tu luyện .

Xuyên qua đến thế giới này, hắn quá đắc chí cũng không tốt. Thời điểm hắn vừa mới xuyên qua, Thượng Quan Kinh Hồng đối hắn đặc biệt yêu thương. Chính là ba năm sau, đối hắn cũng liền xem như bình thường. Đến lúc phát hiện hắn không thể tu luyện võ đạo, Thượng Quan Kinh Hồng lại hoàn toàn không tiếp xúc với hắn.

Sau lại bị ăn bài đến chỗ ở của hạ nhân, ăn mặc chi tiêu cũng là cấp bậc hạ nhân. Thượng Quan Kiến Thành lại ở sau lưng châm dầu vào lửa, gây sóng gió, rất nhiều hạ nhân thậm chí dám khi dễ trên danh nghĩa thiếu gia này của hắn.

Thượng QuanVũ một lần lại một lần huy quyền, thẳng quyền, bãi quyền, câu quyền, thứ quyền, tiên quyền, một lần lại một lần nữa luyện tập (Đây là một bài quyền a: vung quyền, vương thẳng quyền, dừng quyền, quyến rũ quyền, đâm quyền, quất quyền). Vung chân ra, duỗi về phía trước, dậm chân một cái, thu nhanh chân về, quất chân lên, xoay người chân quét ngang, dừng lại, một lần rồi lặp lại một lần nữa.

Không có mệt mỏi, không có phiền chán, chỉ có một lần rồi một lần lặp lại. Hắn sâu sắc hiểu được, con đường võ đạo, nền móng nhất định rất trọng yếu. Nền móng không tốt, làm sao có thể là tòa nhà đồ sộ cao chọc trời?

Kiếp trước bởi vì tò mò, hắn xem không ít sách nói về phương diện võ học. Internet là phát triển như vậy, cái gì quan niệm võ học đều có. Lại kết hợp với kiến thức võ đạo của thế giới này, Thượng Quan Vũ yên lặng tự mình nỗ lực lý giải.

Hắn xem qua sách cổ, biết thế giới này rất rộng lớn. Vương triều Phi Vũ nằm ở phía Đông Thiên Huyền đại lục, nhưng mà Vương triều Phi Vũ chỉ là một cái tiểu vương quốc mà thôi.

Hiện nay đối với hắn mà nói, vương triều Phi vũ cường đại như vậy, nhưng hắn hiểu được là trình độ của hắn không đủ. Vương triều Phi Vũ chỉ là địa phương hẻo lánh, nếu là ở địa phương khác, đã sớm không biết bị diệt bao nhiêu lần .

Hiện giờ những ý muốn này quả thật xa xa vời, Thượng Quan Vũ lắc lắc đầu, tiếp tục khổ luyện. Đây là cái thế giới của thực lực vi tôn, hết thảy chỉ có thể dựa vào thực lực nói chuyện.

"Phụ thân, mẫu thân, một ngày nào đó, con nhất định sẽ tìm được các người!" Thượng Quan Vũ lặng lẽ thì thầm ở trong lòng.

Ngân Sắc Trường Hà đột nhiên văng lên tung téo một mảnh bọt nước, "Tiểu Vũ, ngươi có khỏe không a? Thỉnh thoảng thích để ta chết đói a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Đạo Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook