Đế Chế Đông Lào

Chương 7: Trận chiến kết thúc

Thành Nôbi

09/12/2019

Nói xong, cả hai người lao vào nhau, tiếng binh khí va chạm gây ra âm thanh kèn kẹt khoét thẳng vào tim gan, đau nhức, bốn người Vũ Tam cũng sợ hãi lùi lại, cả cánh rừng yên ả cũng bỗng trở lên xộn xạo, thú rừng như nhận sự tác động, kinh hãi chạy khỏi rừng, như một cơn thú triều.

Trong tiếng kèn kẹt đó, Trịnh Long chật vật tránh thoát, vừa kinh sợ vừa tức giận, cười lớn:

“ Kiếm hay. Thật không ngờ ngươi trẻ vậy mà đã trình độ Nhất lưu đỉnh cấp. Thật khiến người ta bất ngờ. Xem đây.”

Rồi mặc kệ máu từ vết thương chảy ra ướt cả vạt áo. Trịnh Long lướt nhanh người tới trước xoay tay vung ngang Câu Tiễn kiếm thành một vòng tròn, đầu mũi kiếm tạo ra hàng trăm điểm bạc như trăm đóa hoa mai bay trong gió bao phủ khắp người Nguyễn Toản. Kiếm khí lạnh buốt cả một vùng không gian. Nguyễn Toản cũng biết đối thủ ra sát chiêu, không chần chờ, hạ kiếm chém xuống một nhát, tảng đất lớn bốc lên, hoà cùng kiếm khí, tạo thành một bức tường bao bọc quanh người,

Nguyễn Toản tuy nhanh nhưng vẫn có một tia kiếm khí lách qua khe hẹp, chém vào vai Nguyễn Toàn. Trúng một nhát kiếm, máu từ vai trái chảy xuống ngực áo. Đã biết tài nhau nên cả hại xuất chiêu càng cẩn trọng. Trận đấu bây giờ diễn ra chậm hơn nhưng mỗi chiêu thức tung ra đều là sát chiêu cố hạ cho được địch thủ.

Càng lâu, vận dụng thần kiếm, cả hai đều đang tiêu hao, tóc dần trắng toát, biết tiếp tục dây dưa, cả hai đều bất lợi, Nguyễn Toản cũng trầm giọng:

“ Một chiêu quyết định, nếu thua thì Thuận thiên kiếm của ngươi, còn ngược lại Câu Tiên kiếm về ta.”

“ Được. Quân tử nhất ngôn.” Trịnh Long cũng không chần chừ đáp ứng.

Cả hai dừng lại, chậm rãi an tĩnh, dung nhập bản thân vào kiếm, lúc sau thét lớn:

“ Chém.”

Bỗng chốc đại địa sáng toà, hai ánh kiếm mang theo tiếng long ngầm, lao vào nhau. Một con rồng từ Trịnh Long hình dài như rắn, thân có vảy như vảy cá, đầu sư tử, mang sừng hươu, bốn chân có móng vuốt, cầm ngọc châu, gầm gừ chĩa thẳng sừng xuống mà tiến

Còn từ Nguyễn Toản thì rồng đầu lớn, mình rắn 12 khúc uốn hình sin, đầu có bờm dài, mắt lồi to, hàm mở rộng có răng nanh, đầu rồng hướng lên, hiên ngang, chậm rãi tiến lên.

“ Ầm. lúc sau đại địa lắc lư, vùng xung quanh san thành bình địa. Trịnh Long thân hình đầm đìa máu, ngã xuống, Mạc Hiền cùng Lê Nhị vội vã đón đỡ, thân ảnh rồng cũng dần mờ mịt rồi tắt ngấm. Đối diện, Nguyễn Toản tuy không sao, nhưng sắc mặt trắng bệch, tóc trắng xoá, được Vũ Tam cùng Lê La dìu, trên đỉnh đầu, thân ảnh rồng vẫn hiên ngang, ngâm lên vang vọng.

Trịnh Long dần tỉnh tảo, ném Câu Tiễn kiếm sang, nói:

“ Thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Kiếm này mong các hạ bảo quản giúp. Sau này sẽ lấy lại.”

“ Đã gặp nhau thì cũng xin mạn phép hỏi các hạ tên họ.”

“ Trịnh Long.”

“ Ồ, vậy ngươi có quan hệ gì không với Trịnh Khắc Sảng.”

Trịnh Long đang chậm quay đầu, bước chân khựng lại, nhưng không quay lại, vẫn chậm rãi bước tiếp.

Đợi bóng người khuât, Nguyễn Toản không khỏi cảm thán:

“ Thật thú vị.” Rồi ôm ngực mà ho ra máu.

Vũ Tam, Lê La hốt hoảng:

“ Công tử, công tử.....”

Nguyễn Toản phẩy tay:

“ Không sao, chắc chuyến đi sẽ hoãn, Vũ Tam dìu ta vào lại hang, tạm thời ở đây dưỡng thương. Còn đây là bạc Lê La ngươi ra sắm chút lương thực cho một tháng.”

“ Vâng.”

........

Mặt khác lúc này, ba người Trịnh Long, Mạc Hiền cùng Lê Nhị chật vật ra khỏi Pắc Ban, nhẫn nhịn nghẹn, Mạc Hiền sốt ruột hỏi:

“ Đại ca, chả nhẽ để Câu Tiễn Kiếm rơi vào tay họ. Đệ sẽ phát tiến hiệu cho người bao quanh. Tên đó cũng trọng thương không kém huynh, lúc này vây sẽ lấy được cả thần kiếm.”

“ Nếu giờ hắn muốn giết ba người chúng ta vẫn dư sức. Trước lo thương thế đã, chuyến này ra ngoài cũng không phải vô ích. Lí do khi về nước, huynh sẽ nói.” Rồ nhìn Lê Nhị nói:

“ Đêm nay hãy gọi mọi người chuẩn bị thuyền về nước, tránh đêm dài lắm mộng.”

“ Vâng.” Mạc Hiền cùng Lê Nhị tuy còn phân vân nhưng cũng không hỏi lại, với mỗi lời của đại ca, hai người đều nghe răm rắp.

Chuyện kể ra từ ngày Trịnh Long đi du ngoạn, vô tình cứu cả hai khi đang bị quan phủ bao vây. Hiểu ra việc cả hai đều là những nông dân bị quan huyện ức hiếp, tụ tập dân chúng đấu tranh, Trịnh Long cũng cảm phục, nhận hai người là sự đệ, một mình một ngựa xông vào giết tên quan huyện, rồi cũng bỏ ra số tiền lớn, mua được chức quan đó cho hai người cầm đầu. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến dân chúng ấm lo, Mạc Hiền cùng Lê Nhị cũng không quá vui, sau đó nghe tin Trịnh Long sẽ đi, cả hai người vội vã xin đi cùng, và cả ba đã cùng nhau đi du ngoạn. Nên với Trịnh Long đối với cả hai đều có ơn cứu mạng, cũng giúp hai người có cuộc sống tốt hơn.

.........

Đêm đó ở cảng Phố Hiến, những con tầu, chậm rãi lần lượt ra khơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đông Lào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook