Đế Chế Đông Lào

Chương 194: Tam giác vàng

Thành Nôbi

06/09/2020

Một bữa tiệc tưng bừng diễn ra. Xong xuôi, trong màn mưa, cả đoàn quân ngồi ca hát. Nguyễn Toản lần lượt hỏi thăm gia cảnh từng người.

Bùi Tuấn - đứng đầu sư đoàn 1, nói:

“ Thưa công tử, thuộc hạ người làng Cổ Xá. Từ nhỏ, làng quê đã bị tàn phá bởi chiến tranh. Cha mẹ đưa đi lang bạt đó đây. Sau này đắc tội với một tên nhà quan, bị binh lính bắt, đánh đập cho chết. Thuộc hạ may mắn trốn thoát, sau đó đi khắp nơi bái sư học võ. Có chút thành tựu, quay lại trả thù, tuy giết được địch nhân nhưng cũng bị thương nặng. Đúng lúc này, Trần Long đại nhân gặp, cứu chữa và đề cử lên. Sau nhiều lần thử thách, hoàn thiện nhiệm vụ khác nhau. Cuối cùng được lên Cô Ba học tập. Phấn đấu được như ngày nay.”

Có người đầu tiên, những người khác cũng nhanh chóng kể về gia đình, quê hương.... Mỗi câu chuyện đều khiến hắn nghẹn ngào, xúc động.... càng thêm yêu quý tôn trọng họ hơn.

Trời dần khuya, Nguyễn Toản nhìn toàn bộ nói:

“ Không còn sớm nữa. Nguyễn Long, ngươi hãy sắp xếp chia người thành từng nhóm nhỏ, luân phiên canh phòng.”

“ Vâng.”

Nguyễn Toản tiếp:

“ Mọi người về nghỉ ngơi. Mai chúng ta xuất phát.”

“ Vâng.”

.........

Sáng sớm, khi những tia nắng chói chang chiếu vào trong doanh trướng, Nguyễn Toản chồm mình mở mắt, đi ra. Khẽ giật mình, khi giữa sân gác, đã có hơn 100 người bị trói lại. Thấy hắn, Lê Huy vội vã nói:

“ Thưa công tử, hôm qua đám người này tập kích doanh trại ta. Nhưng nhanh chóng bị bắt lại, chờ công tử xét xử...”

Nguyễn Toản gật đầu, hỏi lại:

“ Đã biết bọn chúng là ai? nguyên nhân tại sao chưa?”

“ Dạ. Thưa công tử, bọn chúng là người bản địa, năm nay mất mùa, đói kém. Mấy nay đói kém, lên nhắm mắt làm liều.” Lê Huy vội đáp.

“ Vậy cho họ chút lương thực xong đuổi đi. Vấn đề phía trước, không thể trễ nải.” Nguyễn Toản phân phó.

“ Vâng.”

..........

Rất nhanh hơn 100 người được phân chút gạo, vội vã cầm lấy, quay đầu cảm tạ rời đi.

Những tưởng sự việc dừng lại. Nhưng không, mấy ngày sau, số người tập kích càng đông, lên tới hàng nghìn. Trong đó những kẻ lần đầu bị bắt liên tục có mặt.

.........

Lần thứ năm đuổi đi, Nguyễn Toản nhanh chóng cho binh lính tập hợp, nói:

“ Với tình huống như vậy, các ngươi tính sao?”

Nguyễn Long phẫn nộ:

“ Thưa công tử, nếu bọn chúng tiếp tục. Xin người cho thần thẳng tay giết. Chúng ta càng nhờn, bọn chúng càng lấn tới.”

Bùi Tuấn tiếp:

“ Tuy nói tấn công, nhưng chỉ cần quân ta ra, bọn chúng tự động đầu hàng. Bọn chúng không làm mà muốn ăn thì cho ăn đất.”

Triệu Lan cũng mở miệng:

“ Lúa gạo chúng ta dùng số bạc lớn mua lại. Nếu tiếp tục cho thì không tới nơi. Của cải đã tiêu hao.”

Nghe vậy, Nguyễn Toản cũng đau đầu, suy ngẫm:

“ Mai ta nói thẳng một lần. Nếu không được. Giết hết cho ta.”

“ Vâng.”

............

Quả nhiên, sự việc lại diễn ra, hơn hai ngàn người bị trói nhưng không ai lo lắng, thỉnh thoảng nhỏ tiếng trò chuyện. Có vài kẻ so với mấy hôm trước, béo lên rất nhiều. Thấy hắn tới, tất cả nhao nhao đứng lên vui vẻ, còn có vênh mặt nói nhỏ với tên bên cạnh:

“ Xem đi, theo ta không lo chết đói...”

Tên bên cạnh sùng bái nhìn.

........

Thu toàn bộ vào tầm mắt, Nguyễn Toản nói:

“ Ta đã cho các ngươi mồi, hãy tự sức mà kiếm cá. Nhưng các ngươi lại lựa chọn ỷ lại. Các cụ có câu, không lên quá tam ba bận, vậy mà vẫn tới.” Xong quát lớn:

“ Người đâu?”

“ Có.” Nhanh chóng một ngàn quân xuất hiện, đều là người canh gác hành đêm.

Nguyễn Toản tiếp:

“ Các ngươi đã nhớ rõ ai đến quá hai lần. Kẻ đó giết, còn đâu đánh mười trượng, đuổi đi.”

“ Vâng.”

Tình cảnh thay đổi, tất cả đám người Lào nhao nhao, có kẻ phẫn nộ hét:

“ Ngươi lừa chúng ta, gạo đâu, sao các ngươi làm vậy... đồ bất nhân, bất nghĩa..”

Nguyễn Toản phi đến, bóp lấy cổ, gằn giọng:

“ Ngươi thấy ta hứa chưa?”

Tên kia hoảng sợ, hét:

“ Không.”

Nhưng tiếng “ rắc.” Đầu gãy ra. Nguyễn Toản quay lại đằng sau, quát:

“ Giết.”

..........

Rất nhanh, hơn 1000 người. Những kẻ khác mang thương tật, đói bụng rời đi. Nhưng không quá lâu, tất cả đều chết gục. Bởi trong trượng có tẩm độc.

Một bóng người xuất hiện, thiêu đốt toàn bộ xác.

........

Việc này, Nguyễn Toản không biết, hắn vẫn trầm tư suy nghĩ. Mặc dù vấn đề của Luang Phrabang đã ký kết không xen vào, nhưng mỗi lần nghĩ lại, hắn đều không cầm lòng được, quay sang Triệu Lan nói:

“ Ngươi thay mặt ta viết một thư cho Chiêu Phong. Một mặt hỏi thăm sức khỏe, sau đó hỏi về tình hình tài chính. Nếu không xoay kịp có thể cho dãn thời gian. Khuyên hắn, nhân dân là nguồn lực đất nước. “

“ Vâng.”

.........

Mấy ngày sau, không còn cản trở. Nguyễn Toản cho hành quân đi theo đường chính, không lựa chọn đường rừng núi. Sĩ khí đoàn quân luôn cao nhất. Thỉnh thoảng đi qua vùng cùng cực, hắn phân phát gạo cho một vài hộ, cho họ phát cháo thiện nguyện. Các đó cũng khiến vừa giúp ích, lại không rơi vào phiền toái như trước.

Vấn đề kia vừa qua, vấn đề khác lại tới. Vì đưa đường chính, nên không thể tránh việc đi qua thành lớn. Với số lượng đó, đâu đâu cũng lo sợ. Vài cuộc ẩu đả với quan quân địa phương diễn ra. Nhưng với hỏa lực áp đảo, đoàn quân nhanh chóng bắt giữ. Trước khi rời đi, sẽ thả ra.

Dần dà thông tin về một đội quân nhà Phật cũng lan tỏa ra cả nước. Mỗi khi họ đến một nơi, quan quân đều mở thành trào đón, tiếc nuối khi họ rời đi.

.......

Những việc đó, cũng nhanh chóng truyền về phủ, Chiêu Phong nghe xong, nhìn tên quân sư nói:

“ Ngươi thấy như thế nào? suy đoán được bọn họ là ai chứ?”

Chiêu Lạt cung kính:

“ Thưa vương, Nguyễn Toản cho người đưa thư tới. Ngoài những việc đã nói, có thể đã ngầm ám hiệu bọn họ đang mượn đường. “

“ Ừm. Thật không biết họ muốn làm gì đây. Chả nhẽ lại đánh Konbaung..”

“ Haha, vậy thì càng tốt.” Sau đó trầm ngâm:

“ Thưa bệ bạ, theo thông tin báo lại thì, họ đi qua nước ta như trốn không người, quan quân đều bại. Một mặt do họ mạnh, mặt khác do quân của ta thiếu sĩ khí, lạc hậu dần.”

Chiêu Phong gật đầu, cảm thán:

“ May mắn là lúc trước, ta không lựa chọn cứng rắn.” Xong tiếp:

“ Nhân trương quân sự Việt - Lào mở. Ngươi nhanh chóng nhét người của ta vào. Không cần nhiều, tinh là được.”

“ Vâng.”

............

Gần ba tuần, đoàn người cũng rời Luang Phrabang tiếp cận Kengtung (*), Konbaung.

Nhìn trước mặt là dẫy Lợi La, Nguyễn Toản khẽ quan sát, nói:

“ Tất cả chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. “

Các binh lính nhìn vùng núi hoang vu, tuy không hiểu, nhưng cũng rút vũ khí dò xét xung quanh. Rất nhanh, giao chiến nổ ra, tiếng súng ầm vang.

Lúc sau, kéo xác địch về, Nguyễn Long cảm thân:

“ Công tư người thật tinh mắt. Nếu không để bọn chúng tấn công. Ta đã thương vong.”

Nguyễn Toản tiếp:

“ Phía trước là khu vực Tam giác vàng (**), có rất nhiều thế lực nên vô cùng hỗn tạp. Đó cũng là mục tiêu ban đầu của chúng ta, tạo bàn đạp để tiến về Yangoon. Mọi người cẩn thận “

“ Vâng.”

Quả nhiên khi càng tiến lại gần, những cuộc đột kích liên tục xảy ra. Tuy đánh bại, nhưng thương vong dần lớn. Nguyễn Toản cho người dừng lại, nói:

“ Không tốt. Tạm thời dừng lại. Suy tính thêm.”

“ Vâng.”

..............

Trong doanh trướng, Nguyễn Toản khoanh vào một vùng nói:

“ điểm chấm đó là mục tiêu ta cần tới. Qua đó ta có hai phương án tiếp cận. Một là tiếp tục theo đường bộ bám theo đường rừng, đến Tachileik, sau đó bám theo sông Ruak đến đó. Cách thứ hai là đi tới thẳng Mong Lin, theo đường núi, lên điểm giao với sông Ruak. Sau đó tiến vào. Các ngươi nghĩ sao?”

Lê Huy nói:

“ Thưa công tử, chúng ta, có thể theo hai hướng, hình thành thế gọng kìm.”

Nguyễn Toản lắc đầu:

“ Như thám báo truyền về, ở Tachileik có gần 10000 quân, tách ra thì nguy hiểm chập chùng.”

Lúc này, Bùi Tuấn đứng lên:

“ Thưa công tử, người có thể nhìn, cách chúng ta không xa có sông Mê - Kông, ta đi ngược lại, dựng thuyền, xuôi dòng tới điểm giao với sông Ruak đánh lên là được.”

Lúc này, Nguyễn Toản mới để ý, vỗ tay:

“ Tốt.. tuy xa nhưng thiệt hại ít, thắng nhanh là tốt nhất.” Xong quay ra nhìn Nguyễn Long:

“ Ngươi cho hai trung đội thám báo tản ra, thu thập tình báo vâng. Còn đâu di chuyển dần dần, đánh lạc hướng bọn chúng.”

“ Vâng.”

........

Kế hoạch nhanh chóng triển khai, trong đội quân, ngoài chiến đâu có rất nhiều thợ thủ công, đóng tầu.... Một tuần sau, trên dòng sông Mê - Kông, 300 chiếc thuyền hoàn thành.

Cùng lúc này, tin vui cũng truyền tới. Khi hơn 5000 quân Đông Ấn Anh vừa áp giải một lô hàng rời đi. Quả là cơ hội tốt, cho hắn chiếm được Tam Giác Vàng.

Nguyễn Toản hô lớn:

“ Xuất phát.”

Nhanh chóng 300 thuyền chậm rãi chạy.

P/s: (*) Kengtung: là bang thuộc bang Shan lớn nhất. Nằm ở ngã tư giao thương giữa Trung Quốc và Xiêm, Miến và Lào. Con đườn tơ lụa để đến Chiang Mai. Lãnh đạo bởi Sao( Vua) Kaotai

(**) Tam Giác Vàng là khu vực nằm giữa biên giới của Thái Lan , Lào , và Myanmar gặp nhau tại ngã ba sông Ruak và sông Cửu Long - thường được sử dụng rộng rãi hơn để chỉ một khu vực rộng khoảng 950.000 km vuông (367.000 sq mi) nằm chồng lên các ngọn núi của ba quốc gia liền kề. Đây là một trong những khu vực sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đông Lào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook