Đế Chế Đông Lào

Chương 10: Sơ gặp Nguyễn Huệ

Thành Nôbi

09/12/2019

Lần này quãng đường đi từ Cô Ba đến Bảo Lạc được rút ngắn đáng kể do mọi người được A Páo( con trai cụ già A Tư) dẫn băng qua rừng.

Khi đến bìa rừng, phía trước đã là cửa thành Bảo Lạc, A Páo nói:

" Đại nhân đi nhanh rồi về, dân làng mong nhớ đại nhân."

" được rồi. " Nguyễn Toản cười hiền hoà đáp:" Ngươi bảo dân làng, ta cũng nhớ mọi người, sẽ mau trở về, cùng mọi người ăn con lợn thật to,....."

" Vâng, A Páo sẽ truyền tin cho mọi người." Rồi cúi chào tạm biệt, biến mất trong màu xanh thăm thẳm.

Thấy A Páo rời đi, Nguyễn Toản trong lòng vừa chua xót vừa buồn cười, trước khi đến Nguyễn Toản cũng đã suy nghĩ thật nhiều cách để được lòng dân chúng, tạo hậu phương vững mạnh, nhưng những kế hoạch còn chưa bắt đầu, điều Nguyễn Toản mong muốn đã đến. Chỉ cần lo cho cuộc sống lo đủ, có việc làm có cái ăn thì tất cả dân làmg đều yêu quý. Sống chết vì mình, lúc Nguyễn Toản đến chưa đầy 100 người đón. Lúc đi, cả phủ vây kín là người, đông nghịt đưa tiễn, khiến Nguyễn Toản vất vả mới rời được đi.

Nhìn về cánh rừng bạt ngàn, Nguyễn Toản âm thầm tự nhủ: "dù như thế nào, ta cũng sẽ giúp cho dân làng đủ cái ăn, vui vẻ."

.......

Đoàn người đi ra cửa rừng, chậm rãi đi về phía cửa thành, vẫn là khung cảmh ưuen thuộc, tường thành rêu phong, thỉnh thoảng có lính canh đi gác. Nhưng càng lại gần, Nguyễn Toản khẽ nhíu mày, cẩn thận quan sát xung quanh. Rất nhanh Nguyễn Toản thấy được những bóng đen đang ẩn mình bên dưới chân thành, trong hào nhỏ. Những bóng đen cũng dường như cảm nhận được sát khí cùng mùi máu toả ra từ đoàn người Nguyễn Toản. Tất cả đều chăm chú quan sát từng cử động. Nguyễn Toản chỉ cười, đang định bước tiếp thì bên người Thuận Thiên Kiếm bỗng rung lên, không chần chừ Nguyễn Toản quát:

" Đi."

Hắc Vệ Quân tuy khá bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng quay người, theo bước Nguyễn Toản chạy lại vào cánh rừng. Thấy vậy, một tiếng pháo chỉ thiên bắn lên:" Đoàng."

Nghe xong, sắc mặt Nguyễn Toản càng khó nhìn, tăng tốc.

Không phải Nguyễn Toản sợ, mà cảm nhận được Ô Long đao ở rất gần, chứng tỏ Nguyễn Huệ đang ở trong thành, lúc này Nguyễn Toản chưa hề muốn gặp.

Con đường đã chọn, một là sẽ hoà hợp hai là sẽ đối đầu, nên khi chưa có lực lượng ngang nhau. Tránh đối đầu sẽ là tốt nhất. Mặt khác, Nguyễn Toản cũng không muốn cuộc gặp mặt Nguyễn Huệ lúc này và ở đây, địa điểm này không thích hợp.

Chạy một lúc,, Nguyễn Toản cảm thấy cách này không ổn, Nguyễn Huệ cùng Ngô Văn Sở đã dẫn đám người đuổi theo rất sát, hẳn đã có sự chuẩn bị từ lâu.

Quay sang Hắc Vệ Quân, Nguyễn Toản nói:

" Các ngươi hãy tản ra tám hướng, phân tán lực lượng, tránh va chạm."

" Rõ."

Lời vừa dứt, 8 người toả ra tám hướng, còn đội trưởng Nguyễn Huy cùng một người tiếp tục bay thẳng về phía lối vào rừng Pắc Ban.

Thấy đám người toả ra, phía sau cũng không do dự, chỉ có hai người tiếp tục đuổi theo Nguyễn Toản.

Đến dưới thác Bản Ba- Nguyễn Toản bỗng dừng lại, quay người nhìn phía sau, không lâu hai người áo đen cũng tiến đến, Nguyễn Toản cảm nhận được uy áp toả ra từ người đi đầu, đang đeo một thanh đao đen kịt, cười nói:

" Quả đúng là một bậc anh hùng. Chỉ cần khí thế toả ra cũng khiến người khác phải run sợ."

Nguyễn Huệ trầm lặng, quan sát Nguyễn Toản một lượt, đáp:

" Thật không ngờ Thuận Thiên Kiếm sẽ ở trong tay người trẻ tuổi. Đúng là tài không đợi tuổi, Huệ đây đã già."

Rồi cười lớn:

" Nếu đã đến thì cũng lên tâm sự chút. Nếu không chê, Huệ bày tiệc ở Thăng Long đợi."

" Được, nhưng giờ chưa phải lúc. Tiệc rượu ở Thăng Long sẽ có ngày tới. Nay gặp mặt cũng xin tặng câu: Xa tâm chiết trục đa điền thử( nghĩa Bụng xe gẫy trục nhiều chuột đồng. Hẹn ngày gặp lại."

Rồi cả ba biến mất sau làn nước, Ngô Văn Sở quay sang Nguyễn Huệ thăm dò ý kiến, chỉ thấy Nguyễn Huệ lắc đầu nói:

" Cho người rút đi. Đuổi theo cũng vô ích, hắn đã dám đứng đây đợi hẳn có điều nắm chắc. Mặt khác ta cũng không cảm thấy sự thù địch nào, mà làm vậy sẽ lại còn lấy thêm một đối thủ đáng ngờm."

" Vâng. "

" Mà bên kia như thế nào." Nguyễn Huệ hỏi tiếp.

" Thưa bệ hạ, cá sắp cắn câu."

" Được, vậy ngươi liên hệ bọn Vũ Văn Nhậm, theo dõi tình hình, chỉ cần kẻ đó xuất hiện lập tức tấn công. Ta cũng muốn xem kẻ đó là ai. "

Rồi ngước nhìn về phương Nam, trầm giọng:

" Để ngươi ung dung cũng quá lâu rồi. Bắt được hắn cũng là tử kì của ngươi."

.........

Không lâu, tất cả tụ tập đông đủ bên cạnh nhà chòi nhỏ, Nguyễn Toản hỏi:

" Các ngưoi thấy những tên áo đen đó như thế nào."

Lê Huy đáp:

" Thưa công tử 5/5, nhưng nếu sống chết 1 mất 1 còn thì có thể là 6/4. Đặc biệt là Nguyễn Huệ, nắm giữ Ô Long Đao đã Lôi Hoả Thuần Thanh, nếu 1 với 1 thì hiện tiểu nhân chưa nghĩ ra ai có thể thắng. Công tử tuy nắm giữ Thuận Thiên Kiếm nhưng chỉ nhập môn chưa hoàn toàn nắm giữ được kiếm ý, nếu đối đầu chỉ có bại."

Nguyễn Toản gật đầu, trầm ngâm lúc nói:

" Kế hoạch thay đổi, Bảo Lạc đang là vũng nước đục, nhảy vào cũng đã mất hết tiên cơ, khó thu được lợi lớn nhất, trước hết đi nơi khác."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đông Lào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook