Đế Chế Đông Lào

Chương 6: Rừng Pắc Ban

Thành Nôbi

06/12/2019

Sáng sớm, khi ánh mặt trời vừa nhá nhem qua đỉnh, cơn gió mát lạnh vùng Pắc Ban đang rít gào. Vũ Tam cùng Lê La bị một mùi thơm đánh thức dậy, cả hai mắt nhắm mắt mở ngoái nhìn xung quanh. Thấy thân ảnh Nguyễn Toản đang bận bụi xung quanh đống lửa, cả hai chưa kịp phản ứng gì thì nghe tiếng động, Nguyễn Toản ngoảng lại, trông thấy hai người đã dậy, Nguyễn Toản cười:

“ Dậy rồi à, nhanh lên, cá vừa chín tới.”

Cả hai hoảng hồn, đồng thanh nói:

“ Việc này sao để công tử làm chứ, bếp núc này hãy để chúng thần.”

Thành lấy vội cá ra khỏi bếp, trải lên lá chuối đã rửa sạch, nói:

“ Mau đi rửa mặt đi rồi ăn. Sớm rảnh rỗi làm chút, ăn lấy mà đón khách.”

“ Vâng.” Cả hai không dám trái lệnh, vội vã rửa mặt, nhưng lúc này, bất giác hình tượng Nguyễn Toản càng dâng cao lên trong mắt hai người, cả hai đều âm thầm nhủ; “ thật hiếm có người nào vừa có tài vừa đức độ như công tử, thật may mắn khi được đi theo, dù có xông vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ nan.”

…………

Lúc đó ngoài bìa rừng, một đám người trang phục đen kịt, ẩn nằm mình xuống bụi cây tán thấp, mãi dõi theo cửa rừng Pắc Ban.

Chờ đợi từ đêm, một tên càu nhàu:

“ bọn chúng sẽ đi ra không Lão Tam, chúng ta cũng đã nằm đợi gần năm tiếng rồi. Mà có thấy đâu, chỉ thấy toàn nhặng bò khắp nơi.”

“ Nhị ca, đệ quan sát thấy có mùi khói, chắc chắn bọn chúng ở bên trong, mặt khác, chúng ta còn thấy dấu chân ngựa còn khá mới. Đảm bảo chúng ở bên trong, còn ra bao giờ đệ cũng không rõ nữa.” Lê Nhị dáng người thấp nhỏ, thấp thỏm đáp.

“ Mẹ kiếp, nếu lúc đó cầm được thì không đến nỗi như này. Mà đại ca sao không thử xông vào trong, nếu bọn chúng không ra, chúng ta phải đợi chờ vô ich ư.”

Lúc này, cầm đầu Trịnh Long trầm giọng nói:

“ Ta đuổi theo hắn vào đến đây, mất dấu, cho người vào thăm dò không một ai đi ra. Truyền thuyết Pắc Ban chắc là đúng, trước tổ phụ cũng từng cho người thăm dò nhưng đều một đi không trờ lại. Nếu vào được thì đã không phải ẩn nấp lây như vậy. Đợi thì cũng đợi trăm năm, thêm chút thời gian nữa cũng không đáng mà bao.

Quyết định vậy, đợi đến giữa trưa không được thì rút. TÌm cách khác.”

Mạc Huyền tuy nóng tính nhưng nghe Trịnh Long nói thì cũng không cằn nhằn, im lặng quan sát.

…….

Mặt khác, thật lâu không ăn cá nướng, cả ba đều lo lê, nghỉ ngơi xong, ba người chậm rãi theo đường tắt đi ra rừng Pắc Ban, đến mỗi nơi Lê La đều kể về những sự tích lí thú.

Trời gần đứng bóng, cả ba cũng gần tới lối vào, Nguyễn Toản vội nói:

“ Sẵn sàng thôi. Khách đã tới, chúng ta cũng đón tiếp long trọng chút.”

Lê La, Vũ Tam nghe xong, vội vã rút kiếm ra khỏi vỏ,

vừa đi vừa chăm chú quan sát.

“ Vèo……vèo..”

Khi chân vừa chạm ra đến, hàng loạt phi tiêu đã lao vút theo gió hướng đến cả ba, có chuẩn bị cả ba tránh thoát, Nguyễn Toản cười nói:

“ Đến rồi, cũng lên ra đi chứ. Nằm đó chắc cũng lâu. Quân tử thì kiếm đối kiếm, chứ ai làm trò hèn hạ vậy.”

“ Hừm.” Mạc Hiền nghe vậy bực dọc, nhảy ra, quát:

“ Mẹ, cuối cùng cũng đợi được các ngươi. Làm ông đây bẩn cả người.” rồi lao mình về Nguyễn Toản. Trịnh Long và Lê Nhị nghe vậy cũng không nhanh không chậm, nhảy ra tiếp cận Lê La cùng Vũ Tam.

Vừa tiếp đón đường đao lao tới, Nguyễn Toản cũng cười lớn nói:

“ Các hạ đúng là có khí phách của bậc đại cao thủ. Không thèm lén lút che giấu mặt mũi mình. “

Rồi nhìn hai người khác, mỉa mai:

“ Thật lạ khi các hạ trộn lẫn với hai tên hèn nhát kia, đã đem thân làm ăn cướp lại sợ người biết mặt phải giấu đi, thật không đáng một đồng.”

Mạc Hiền nghe vậy, lơ đễnh quay, thấy hai người bịt mặt, hỏi:

“ Đại ca, tam đệ sao mọi ngừoi sao tự dưng lại bịt mặt vậy.”

Lời chưa dứt thì kiếm đã tiến đến lao thẳng yết hầu, Mạc Hiền biến sắc, vội vã tránh thoát, quát:

“ Mẹ, tiểu nhân.” Rồi đập người thật mạnh vào hàng cây, lui về sau. Trịnh Long thấy vậy vội dừng tay đối phó với Lê La đi ra đỡ lấy.

“ Hừm, do người chủ quan thôi, đây là giết người chứ không phải bàn luận.” cũng không đôi co, mà quay sang Lê La vừa nhờ Nguyễn Toản gây chú ý, tráng thoát đường kiếm hiểm, nói:

“ Cẩn thận, nếu không được thì lui về sau. Bọn chuang để ta giải quyết cho.”

Lê La sắc mặt có trắng bệch, nói:

“ Không sao, công tử, tiểu nhân chống đỡ được.”

“ Vậy cẩn thận, giam chân hắn, ta giải quyết tên này rồi sẽ giúp ngươi.”

Mac Hiền bị đường kiếm chém quẹt ngang vai rớm máu, đập người vào rừng cây đau đớn. Trịnh Long kiểm tra thương thế nghiêm tronng, nhìn Lê Nhị còn đang đại chiến với Vũ Tam nói:

“ Tam đệ, lui ra phía sau chăm sóc Nhị đệ, ta giải quyết, tên này không dễ.” Rồi nhìn chăm chú Nguyễn Toản cùng thanh kiếm trên tay, trầm giọng nói:

“ Ta nghe nói Thuận Thiên Kiếm - không gì không chặt, để ta xem kiếm của ta hay của ngươi bén.”

Rồi rút bên mình kiếm ra khỏi vỏ, rung tay, thanh kiếm lóe lên phản chiếu ánh sáng của những chiếc đèn lồng quanh nhà, phát ra tiếng ngân như rồng ngâm.

Nguyễn Toản cũng không chậm, rút Thuận Thiên Kiếm ra, một tiếng ngầm, một hơi lạnh toát bao phủ, hai con rồng lượn quanh, gầm lên, cả đại địa run rẩy:

“ Thật không ngờ Câu Tiễn Kiếm lại trong tay ngươi, thật bất ngờ.”

“ Haha. Ánh mắt cũng sắc xảo, nếu sợ thì giao kiếm ra, ta cho ngươi toàn thây.”

“ Sợ. Ngươi nghĩ quá rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đông Lào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook