Đế Chế Đông Lào

Chương 133: Phản ứng

Thành Nôbi

21/03/2020

Thang Hùng Nghiệp không chậm trễ, đi tới doanh trại. Nhìn một lượt nói:

“ Ta vừa nhận được tin báo. Có nhóm phản loạn tụ tập. Cần lấy 1000 người. Ai muốn đi.”

Tuy nói là đi lập công. Nhưng cũng chỉ một số ít xung phong. Bởi dù sao, mạng sống vẫn là quan trọng. Ở lại vẫn an toàn hơn.

Hắn quan sát những ngươi xung phong, sau đó điểm lấy 1000 quân. Trong đó phần lớn là tướng lĩnh thân cận của Phúc Khanh An.

Đoàn quân nhanh chóng rời đi

.........

Đến nơi, một khung cảnh hoang tàn, nhiều vũng máu đã khô cạn, xác chết dần trương phồng, bốc mùi, la liệt khắp nơi. Quan sát một lượt, hắn quay lại nhìn binh lính nói:

“ Các ngươi phân tán ra kiểm tra xung quanh. Đồng thời một bộ phận, tiến hành kiểm kê. Đào hố chôn cất.”

“ Vâng.”

......

Hắn cũng không rảnh rỗi, xuống ngựa, đi dạo quanh, quan sát địa hình, dấu hiệu tàn phá......cũng mường tượng lại trận chiến hôm qua. Sau đó nghi chép lại thành báo cáo.

Thật lâu, xác người được vận chuyển vào một hố lớn, danh sách kiểm kê được báo lên, hắn nghe xong, gật đầu:

“ Được rồi. Nghi thành báo cáo đưa lên.”

“ Vâng.”

.......

Dầu hoả đã đồ đầy, hắn tiến lại, cầm ngọn lửa thả xuống, xác người được đốt khét lẹt. Đồng thời khói bốc lên nghi ngút. Nhiều người ho sặc sụa.

Thấy vậy, hắn khẽ gật đầu, xung quanh cận vệ rời đi, từng tiếng “ A.....a....” vang lên.

........

Đám lửa cháy hơn một giờ cũng giảm dần, khói cũng tản đi. Hơn 300 người ngã gục, trên cồ đều là một nhát kiếm chém ngang.

Thang Hùng Nghiệp mặt không đổi sắc, nhìn toàn quân nói:

“ Dù giết người hơn 3000 nhưng chúng ta cũng không thể tránh được tổn thất. Những người ngã xuống đều là anh hùng.”

Sau đó nghẹn ngào:

“ Hãy cùng ta tiễn biệt họ về với đất mẹ.”

Nói xong, hắn đi đầu, đem xác đưa tới đống lửa đang cháy. Thấy chủ tướng vậy. Nhanh chóng, các binh lính cũng tiến đến, hơn 300 người được ‘ tiễn biệt’

Đợi xác người bị đốt cháy một phần, hắn ra lệnh cho binh lính lấp đất.

Thu dọn xong, đoàn quân dâng cao cờ, ca khúc khải hoàn về phủ.

Trên đường trở lại, thỉnh thoảng xẩy ra vài vụ ‘ tập kích’, nhiều người ngã xuống. Về đến nơi, quân số chỉ còn hơn 600 người.

............

Phúc Khang An đang ngồi, nghe tin báo lại từ Thang Hùng Nghiệp báo lại, cười lớn, nhìn tên cận vệ:

“ Ngươi sai mấy tên kia, tổ chức kết đèn, giăng cờ, mừng đại quân khải hoàn trở lại. Đồng thời gọi mấy tên tướng lĩnh đến đây, cùng ta ra cửa thành, đón tiếp.”

“ Vâng.”

...........

Thang Hùng Nghiệp vừa đến, một loạt tiếng kèn vang, sau đó binh lính từng hàng hô lớn:

“ Mừng tướng quân thắng lợi trở về.”

“ Mừng tướng quân thắng lợi trở về.”

...........

Phúc Khang An thúc ngựa đi lên, cười lớn:

“ Rất tốt. Ngươi đã lập chiến công. Ta sẽ cho người bẩm báo lên trên.”

“ Cảm tạ Vương gia. Cũng nhờ sự chỉ đạo cửa người.”

........

.........

Sau đó lần lượt là vỗ mông ngựa.

Có sự chuẩn bị, màn diễu hành vô cùng long trọng. Huyên náo một vùng. Rất nhiều bóng người chứng kiến xong, cũng lặng lẽ rời đi.

...........

Lúc này, trong căn phòng dành cho đoàn sứ, Phạm Công Trí cùng Ngô Văn Sở, Phan Huy Tích.....đang bàn bạc.

Ngô Văn Sở nói:

“ Theo bọn chúng vừa đưa đến thì sẽ đi thuyền đến Nam Kinh, sau đó Bắc Kinh.....Chuyến đi có thể kéo dài hơn so dự kiến.”

Phan Huy Ích gật đầu:

“ Như vậy, đến nơi có thể đã qua lễ thượng thọ của Càn Long? Việc bệ hạ giao có thể không thực hiện được?”

“ Có thể bảo Phúc Khang Anh cho tăng tốc được không.” Phạm Công Trí cau mày.

“ Khó. Nếu không được, ta sẽ cho người đem đồ đến trước.”

“ Tính vậy đi.”

.........

Đúng lúc này, Phúc Khang An tiến đến.

‘ Nguyễn Huệ’ mở miệng:

“ Không biết Vương gia người đến có chuyện gì?”

“ Haha. Có chuyện vui. Mở tiệc khao quân. Đến mời Quốc Vương đại nhân tới dự.”

“ Ồ.” Hắn thốt nhẹ, sau đó đánh mắt hai bên, gật đầu:

“ Đã Vương gia đích thân đến mời. Ta cũng không thể để Vương gia mất mặt được. Mời Vương gia dẫn đường.”

“ Được. Haha.”

........

Nhìn hai người rời đi, Ngô Văn Sở cũng nhanh chóng biến mất.

Trong phòng còn hai người, Vũ Huy Tấn nói:

“ Hắn đến mời chắc có chuyện không hay? Chả nhẽ nghi ngờ?”

“ Chắc không. Ngô tướng quân đã đi theo. Đoán già đoán non cũng vô ích. Đợi kết quả đã.”

“ Được.”

.........

Hai người bước vào, tất cả đã đông đủ, trong đó chủ yếu là cấp độ tướng lĩnh. Nguyễn Huệ’ được Phúc Khang An sắp xếp ngồi ngang hàng với mình.

Sắp xếp xong, Phúc Khanh An trở lại vị trí chủ toạ, nói:

“ Có thể mọi người ở đây đều thắc mắc tại sao ta tổ chức bữa tiệc này?”

“ Đúng. Đúng.” Nhiều người gật đầu.

Thấy vậy, hắn cười:

“ Ta nói không bằng để Thang tướng quân vừa trở về nói cho khách quan.”

“ Được.” Tất cả dồn dập đáp.

Thang Hùng Nghiệp nghe vậy, vội vã đứng dậy kể về ‘ chiến tích’ diệt hơn 3000 người, tiêu diệt tinh anh của ba nhóm phản động gần đây.....

Nghe xong, tất cả đều lần lượt nịnh hót:

“ Chúc mừng Vương gia lại lập công lớn.”

“ Thang tướng quân lại vớ. Đúng là theo chân Vương gia ăn đủ.”

........

.........

Phúc Khang An nghe mừng lắm, nhưng quay sang vẫn thấy ‘ Nguyễn Huệ ‘ ngồi bình thản. Có chút không vui hỏi:

“ Không biết. Quốc vương đại nhân có gì khó chịu.”

‘ Nguyễn Huệ ‘ gật đầu, cười:

“ Đúng là có chút. Do thời tiết và đồ ăn không ngon, trong người chướng bụng, khó chịu.....Mặt khác, đây là việc nước ngài, ta người nơi khác, không dám lạm bàn, tránh dị nghị. Nhưng lấy 1000 giết sạch 3000 quân, thương vong nhỏ, quả là phi phàm.”

Rồi ngưng lúc, nhìn tất cả nói:

“Đã đến không thể không uống, vậy mời Vương gia một chén. Mong tất cả thông cảm.”

“ Haha. Được.” Phúc Khang An cười đáp.

Lúc sau, ‘ Nguyễn Huệ’ rời đi.

........

Ra ngoài, Ngô Văn Sở đã có mặt, hắn nói:

“ Đã điều tra được việc gì chưa?”

Ngô Văn Sở suy tư:

“ Đại loại là như hắn nói. Truyện này đã báo lại cho Vương gia.”

“ Được.”

........

Hai ngày sau, Điền Châu( Quảng Tây), tuyết phủ trắng, hai thân hình run lên bầm bập, Lý Văn Bưu nhìn số 3 nói:

“ Đại nhân tại sao chưa cho triệu kiến.”

“ Ngươi im đi. Yên lặng giữ chút sức nghỉ ngơi.”

Biết không thể tiếp, Lý Văn Bưu cũng buồn chán quay đầu nhìn xung quanh.

.........

Bỗng cánh cửa mở ra, một tên tráng hán nói:

“ Vào đi, đại nhân cho gọi.”

“ Cảm ơn, cảm ơn.” Lý Văn Bưu hồ hởi gật đầu.

...........

Hai người đi đến một phòng, phía trước đã ngồi một người phụ nữ, ánh rèm buông xuống.

Thấy hai người, chậm rãi nói:

“ Có chuyện gì. Nói nhanh, ta đang có việc gấp.”

Nghe vậy, Lý Văn Bưu bắt đầu kể lại mọi việc. Nghe xong, Ngoã Nhi cau mày:

“ Chuyện làm sai. Nhưng không hẳn lỗi của các ngươi. Lần này sẽ không có trừng phạt. Các ngươi tạm thời nghỉ ngơi.”

Rồi nhìn lúc số 3 nói:

“ Sau này ngươi sẽ phụ trách thiếp thân bảo vệ Lý Văn Bưu, tránh không để chuyện này xảy ra.”

“ Vâng.”

Ngoã Nhi gật đầu, nhìn Lý Văn Bưu tiếp:

“ Có hắn bảo vệ, ngươi không cần e dè. Tìm mọi cách chống đỡ lại cuộc trả thù của hai nhóm kia. Nhất là bọn Thiên Địa Hội.”

“ Vâng.”

“ Lui đi.”

.........

Đợi hai người đi, phía sau, một thân hình uyển chuyển, con mắt đẹp ngời, vẻ mặt lười biếng:

“ Có chuyện gì vậy tỉ. Sáng sớm đã ồn ào.”

“ Có chuyện cho muội đây.”

“ Thật. Nghe nói vậy, A Lan người mắt sáng ngời. Ngoã Nhi lườm trách, nói:

“ Bọn triều đình nhằm vào chúng ta. Hôm qua tụ hội đã ăn trái đắng. Ta muốn tìm ra hung thủ thực sự.”

“ Thật lớn gan. Chúng ta trước đã tốn một lượng lớn tiền bạc, để thoả thuận cùng tên Phúc Khang An đó. Cấm chúng can thiệt vào chuyện Bạch Liên Giáo chúng ta. Vậy mà...Để muội đi giết hắn.”

Ngoã Nhi cau mày:

“ Lúc nào cũng hấp tấp vậy. Có ngày hỏng việc. Ta nghĩ cái tên ham tiền đó chắc không làm. Có thể là do lũ A Quế, Lưu Dung.... Hoặc có lẽ là bọn chúng.”

“ Nếu là bọn chúng, thì thật khó dây. Hazzz. Nhưng thời gian thoả thuận còn chưa tới.”

“ Chuyện này chúng ta bị động. Việc này, muội và Ngoã Lan cùng đi đi.”

“ Có cần dùng dao mổ trâu giết gà không.”

“ Cẩn trọng, với lại đây chỉ là một. Ta còn có chuyện khác. Muội đến nơi, sẽ có người báo sau.”

“ Được rồi. Muội đi chuẩn bị.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đông Lào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook