Đế Chế Đông Lào

Chương 25: Niềm vui bất ngờ

Thành Nôbi

09/12/2019

Vừa đi ra, trong căn phòng vang lên tiếng hờn dỗi, nũng nịu, trách móc...... Nguyễn Toản lắc đầu. Chậm rãi tản bộ xung quanh hồ Gươm, ngắm nhìn xung quanh. Mặt hồ trong vắt, xanh ngọc, được ánh hoàng hôn chiếu rọi lên long lanh như rải tà áo dài thướt tha kiều diễm, xa xa là đển Ngọc Vân uy nghiêm. Trời gần tối nhưng những Hàng Ngang, Hàng Đào..... người đi vẫn tấp nập. Nguyễn Toản cũng hoà vào dòng người, hiếu kì quan sát xung quanh. Thú thật, tuy ở Hà Nội nhưng trước đây Nguyễn Toản rất ít khi len lỏi đi vào khu vực phố cổ cạnh hồ, bởi rất chật hẹp cùng đông đúc. Dạo một vòng, khi trời dần đen đặc, trăng sáng vằng vặc, Nguyễn Toản bùi ngùi đi ra phố cổ, mặt hàng bầy bán tuy không đa dạng nhưng cũng là vô cùng đặc trưng riêng biệt. Chỉ cần một món đồ, người mua sẽ vào một khu phố, sẽ có tha hồ những lựa chọn, đối chiếu. Thật thuận tiện.

Rời đi, Nguyễn Toản nhập mình vào trong bóng đêm, tiến về cửa thành, lúc này tiếng mõ vang lên cũng báo hiệu sự thay phiên ca trực của binh lính.

Nổi bật nhất là cửa Bắc, một tên lính đang khua tay khua chân khoe khoang, một đám tiểu đệ đang reo hò hoan hỉ. Đợi tiến vào góc khuất, Nguyễn Toản ra tay nhanh gọn, giải quyết đám tiểu đệ, kiếm gác lên cổ tên cầm đầu, Nguyễn Toản cười:

" Ngươi biết tội của ngươi rồi chứ?"

Nhìn đám bạn xung quanh đã một kiếm nhất hầu, Nguyễn An run sợ:

" Xin đại nhân tha mạnh. Nếu tiểu nhân làm đâu sai, xin đại nhân bỏ quá. " rồi nhanh chóng đưa toàn bộ gia tài cho Nguyễn Toản.

Nguyễn Toản cầm lấy, cười hằn:

" Còn không." mũi kiếm cứa vào da Nguyễn An.

Nguyễn An sợ hãi, đái ra quần, chậm rãi rút từ trong người ra một lá thư đã nhàu nát đưa:

" Tiểu nhân cũng không biết cái này có giá trị không. Hôm trước khi xử lí xác chết ngoài thành, tiểu nhân nghĩ đọc qua thấy nó có giá trị, cũng chuẩn bị đưa lên quan phủ để đổi lấy công lao. Đây là tất cả nhuẽng gì tiểu ngân có, đưa hết cho đại nhân, mong người tha mạng."

Nguyễn Toản cười:

" Để ta tiễn ngươi đi gặp anh em, dù sao sống là anh em, chết cũng nên vậy."

Kiếm chém ngang cổ, Nguyễn An trợn tròn không tin.

Nhanh chóng rời khỏi, Nguyễn Toản nhanh chóng về đến hồ, cảm thụ cơn gió man mác xe xe lạnh, không khỏi cảm khái.

Lúc đầu, vốn ngứa mắt với thái độ của tên coi thành mà ra tay, tránh để con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng bất ngờ thu hoạch bất ngờ. Ban đầu, Nguyễn Toản đọc tờ thứ nhất tưởng rằng đây là thư tín của thủ hạ Nguyễn Ánh, nói về tình hình Tây Sơn và những tin tức nghe ngóng được, nhưng khẽ hơ trên nửa, một bức thư khác hiện ra. Lúc này mới chân xác, đó là kế hoạch về việc nổi dậy cuối năm của họ Lê, làm như vậy, khiến Nguyễn Huệ nghi kị không dám điều toàn quân, hai là bảo đảm an toàn thông tin.

Nguyễn Toản đọc xong, khẽ rên: " Diệu a. Thật không nghĩ có người đã biết dùng nước chanh viết thư. Thật tài giỏi."

Bởi theo Nguyễn Toản nhớ, người sớm nhất người nghĩ ra phương pháp và công bố rộng rãi là Henry Solomon Wellcome - một nhà kinh doanh dược phẩm nổi tiếng nước Anh chính là "ông tổ" của mực tàng hình.

Loại mực hoạt động trên nguyên tắc hóa học của axit. Chanh hay giấm đều là các loại axit yếu, khi viết lên giấy sẽ gây phản ứng oxy hóa. Phản ứng này mắt thường ta khó quan sát được.

Chỉ khi nào chiếu ánh sáng UV hoặc hơ trang giấy trên lửa thì dòng chữ mới hiện lên. Nhiệt độ sẽ khiến nước chanh, giấm khô, nóng lên và chuyển sang màu nâu.

Nhưng than thở:

" Nghĩ ra nhưng nếu không phải do hệ tư duy lạc hậu thì có lẽ người Việt sẽ tiến bộ hơn rất rất nhiều."

Nghĩ vậy, Nguyễn Toản càng có động lực thôi thúc, bài Tầu, bài những cuốn Ngũ Thư, Tứ kinh.... chính những thứ đó kéo chậm bước chân dâm tộc.

Phát hiện này, cũng cho Nguyễn Toản một sáng ý, đó là khẽ cải tiến dựa trên phương pháp của MI6 - Cục Tình báo Đối ngoại Anh dùng trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Thật là tự dưng có niềm vui.

Nguyễn Toản vui sướng, ngâm nga một gia điệu không tên về tới căn hộ.

Lúc này Ngọc Như và Nguyễn Long đã đợi sẵn, nhìn thấy Nguyễn Toản cả hai đồng loạt hô:

" Công tử đã về."

Nguyễn Toàn nhìn hai người, tinh thần sáng khoải, trêu:

" Đã hoà hợp a."

Làm cả hai ngượng ngùng.

Nhìn bữa cơm xung túc, Nguyễn Toản khen:

" Trông gia Ngọc Như cũng khéo tay, Nguyễn Long, anh lại vớ quá đi. Haha."

........

Bữa cơm chậm rãi xong, Ngọc Như đi rửa chén, Nguyễn Long ngồi đơm trà, thấy Nguyễn Long dáng vẻ lo lắng, Nguyễn Toản nói:

" Có chuyện gì, ngươi cứ nói đi. Ấp a ấp úng hoài."

Nguyễn Long thấy vậy, lấy hết can đảm nói:

" Bẩm công tử. Hạ thần muốn xin công tử cho nghỉ về quê một năm. Bởi Ngọc Như đã hoài thai."

Nguyễn Toản vỗ vai, cười lớn:

" Haha. Nhanh đó, chúc mừng. Nhưng có lẽ ngươi đợi Nguyễn Lam đến và bảo Ngọc Như bàn giao cẩn thận. Sang tháng rồi nghỉ. Được chứ."

Nguyễn Long gật đầu:

" Vậy thì thật tốt. Cảm ơn công tử."

" Đi đi. Bao gioè Ngọc Như sinh, thì ta làm cha đỡ đầu. Dù sao đây cũng là thuộc hạ ta lần đầu có. Ngươi vậy đi xuống đỡ đần Ngọc Như đi. Nguoeif ta đã vậy còn để rửa bát đũa."

" Vâng. " Nguyễn Long đáp rồi vui sướng chạy đi.

Nguyễn Toản cười khẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đông Lào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook