Đế Chế Đông Lào

Chương 210: Những nước cờ ở vùng Đông Bắc Ấn.

Thành Nôbi

04/10/2020

Ban đêm, để chào đón Campbell, một bữa tiệc linh đình diễn ra, những người có chức tước lớn nhất ở Cacutta đều đến. Vũ Tam mặc âu phục đi theo Shole tiến vào, nhanh chóng chạm trán với Campbell. Vừa nhìn thấy Vũ Tam, Campbell mỉa mai:“ Lừa đội lốt hổ thì vẫn chỉ là lừa.”

Vũ Tam không đợi Shole cất lời, đưa chén rượu lại, cười:

“ Cái này gọi là đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Mời cậu một ly.”

Campbell sắc mặt không tốt, những cũng miễn cưỡng lặn ra một nụ cười:

“ Mời.” Xong uống ực. Xong không khí chút trầm đục

Shole thấy vậy mở miệng, nhìn Campbell:

“ Chuyện Vũ Tam, tôi cũng có chút sai. Sẽ cho người chấn chỉnh. cậu nể mặt tôi một chút.”

Rồi nhìn cả hai, tiếp:

“ Không đánh không quen. Hai người bắt tay nhau giảng hòa chút.”

Shole mở lời, Campbell tiến lại, nắm lấy tay, nói:

“ Hi vọng ít gặp ngươi.”

Vũ Tam cũng xiết tay thật chặt:

“ Tôi cũng hy vọng vậy.”

Xong tách rời, Shole thấy vậy, lôi kéo Campbell:

“ Cậu mới tới, để tôi dẫn cậu đi gặp mấy người, đều là người quen cũ, trong đó có cả tên William cùng Ford nữa...”

Campbell gật đầu:

“ Vậy chúng ta đi thôi. Em cũng không muốn ở gần thứ muỗi vo ve này.”

Nhanh chóng hai người rời đi.

.......

Lúc này, tên quản gia cũng tiến lại, nhìn Vũ Tam nói:

“ Ngài Charles muốn gặp cậu một chút.”

Vũ Tam gật đầu đi theo.

Đến nơi, Charles đang trò chuyện cùng vài người, thấy vậy, khẽ từ chối, đi tới Vũ Tam, mở miệng:

“ Cậu ngồi xuống đi.”

Vũ Tam an vị, nói:

“ Ngài muốn gặp tôi có chuyện gì không ạ.”

Charles uống một ngụm rượu vang, khẽ nói:

“ Cậu là người thông minh, ắt hẳn hiểu chuyện ta muốn nói.”

Vũ Tam khẽ gật đầu, đáp:

“ Nếu về việc tôi đem người từ ngoài vào quá nhiều, thật mong ngài thông cảm. Tôi cũng đã giả thích cùng công tử đó là tạm thời, hai ngày nữa sẽ rời đi. Chắc chắn sẽ không gây phiền hà cho ngài.” Nói xong, đẩy một hộp nhỏ, trong đựng chút vàng, lại, tiếp:

“ Đây là chút hiếu kính. Mong ngài bỏ quá.”

Charles mở hộp, quan sát số vàng, nói:

“ Ừm. Nhưng phải càng nhanh càng tốt. Cậu cũng hiểu thời kỳ bây giờ rất phức tạp.”

Vũ Tam gật đầu, đáp:

“ Vâng, cảm ơn ngài dạy bảo.”

“ Ừm. Vậy cậu đi đi, ta còn chút chuyện.” Charles nói khẽ.

“ Vâng.”

.......

Vũ Tam đi xa, khẽ thở hắt, khuôn mặt khẽ sắc lạnh, nhưng nhận ra Ricky tới, nhanh chóng nở nụ cười. Hai người tiếp tục nói về chuyện lúc sáng.

.......

Hôm sau, khi tỉnh dậy, Vũ Tam nhanh chóng đến gặp Kiều Thanh, nói:

“ Tôi muốn chia ra làm 5 đại đội. Cậu lựa chọn trong số quân, bốn người nữa. Họ phải đảm bảo am hiểu ngoại ngữ, khả năng độc lập tác chiến, khôn khéo giao tiếp.”

Ngẫm nghĩ lúc, Vũ Tam tiếp:

“ Mỗi người sẽ nắm 200 quân. Chiều tập hợp ở đây, chúng ta cùng bàn bạc thực hiện kế hoạch công tử giao.”

Kiều Thanh gật đầu:

“ Vâng.” Sau đó rời đi.

.........

Buổi chiều, rất nhanh Kiều Thanh dẫn bốn người khác tới, lần lượt là Tony Đặng, Cà Thị Út, Tráng Á Tủa, Phạm Hổ, nói:

“ Thưa tướng quân, họ đều là những người tốt nhất, đáp ứng yêu cầu đưa ra.”

Nói xong, lấy ra bốn quyển sổ, đưa lại, tiếp:

“ Đây là quân tịch của họ, mời tướng quân xem.”

Vũ Tam cầm lấy, lật giở, lúc sau nhìn về phía Tony Đặng, Phạm Hổ nói:

“ Hình như ta đã gặp hai ngươi ở đâu. “ xong nhìn Tony Đặng lắc đầu:

“ khả năng đánh trận của ngươi không có, không thích hợp.”

Kiều Thanh định nói, Tony Đặng đã đáp:

“ Đúng ạ. Chúng tôi theo công tử những ngày đầu mới thành lập. Tướng quân mấy lần tới làng Đại chắc đã thấy qua. Phạm Hổ từng bảo vệ cửa phủ Vương gia, còn tôi hiện đang là giáo hoàng ở nước ta. Tuy không biết đánh trận, nhưng công tử từng nói, lần này có một kế hoạch, chỉ có tôi thích hợp, lên đã cử đi.”

Nghe xong, trầm ngâm lúc, Vũ Tam gật đầu:

“ Tốt. Tạm thời sẽ do bốn người các ngươi.” Xong đưa lên năm hộp nhỏ, nói:

“ Trong mỗi hộp chứa giấy chứng nhận thân phận, cùng tài liệu về những nơi các ngươi sẽ đến, sẽ tiếp xúc.... ta đã chuẩn bị sẵn, để thuận tiện cho việc hoạt động. Các ngươi sau lấy tên lần lượt là Jack, Tom, Jena, Egan, Neil.”

“ Vâng.” Cả năm đồng thanh.

Nói xong, Vũ Tam treo lên tấm bản đồ Ấn độ cùng Konbaung, chỉ về phía Yangon đã được khoanh tròn, nói:

“ Công tử muốn chiếm lấy nó, để làm bàn đạp vươn ra xa về phía Tây. Nhưng khu này rất phức tạp, đang nằm trong sự ngấp nghé của Anh, Pháp, cùng Xiêm, nên chiếm được cũng sẽ lợi không bù được hại. Chính vì vậy, chúng ta sẽ tiến hành đẩy sự chú ý sang hai phía, để chúng tự xâu xé nhau, quân ta sẽ nhân đó nhảy vào, thiệt hại nhỏ nhất và được lợi lớn nhất.

Phía Đông, công tử sẽ đem người dựng lên một thế lực quấy phá ở khu vực Bắc Thái (Chiang Mai, Tak, Lampung....), khi đó quân của Thong Duang sẽ không thể, không đẩy người lên cứu, khi đó lũ người Môn cũng phải khiêm tốn, không dám can thiệp. Mặt khác, quân của Konbaung nhận thấy cơ hội. Chắc chắn sẽ điều quân ở nơi khác về Chiang Mai, tiến hành đánh phá Bắc Thái. Lực lượng phòng vệ cho Yangon sẽ giảm.

Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là kéo quân Anh sa lầy ở phía Tây. Nhánh đầu do Tony Đặng sẽ tới Vương quốc Manipur (hay Kangleipak) (1). Ngươi sẽ lấy thân phận người truyền giáo để gặp Rohinchandra (2), tìm cách mê hoặc, hứa hẹn, kết hợp với Shantidas Adhikari (3) thúc đẩy chiến tranh của Manipur với triều đình Konbaung. Đồng thời khi bị chiếm đống, tìm mọi cách đưa chúng trốn sang vùng Cachar lân cận. Kéo cả chiến tranh sang đó.”

Tony Đặng gật đầu:

“ Được.”

Vũ Tam lại chỉ một điểm đó, đó là Assam, nhìn Kiều Thanh, Cù Thị Út, nói:

“ Nơi đây là vương quốc Ahom (4), đang diễn ra nổi loạn, Harihar Tanti đang dẫn đầu một đội quân Moamarias ép Gaurinath Singha (5) từ Nagaon phải lui về Guwahati, các ngươi đến giúp Singha diệt phản loạn, hồi phục đất nước, đồng thời lấy tiền thưởng, cùng lúc đó thám thính địa hình, bố trí nơi đây. Truyền lại cho Tráng A Tủa.”

Cả hai nhanh chóng gật đầu:

“ Vâng.”

Vũ Tam lại chỉ tiếp, nhìn Tráng A Tủa nói:

“ Nơi đây là vùng đóng của quân Konbaung, kẻ cầm đầu là Hoàng tử Sagaing - con của Bodawpaya. Kẻ này giống cha hắn đều là người có chủ nghĩa bành trướng, quan tâm mặt mũi. Ngươi tiếp cận hắn. Chờ đợi Tony Đặng thành công ở Manipur, người cho người lời ra tiếng lại, bảo đó là sự khiêu khích, sỉ nhục vua Bodawpaya. Kích thích hắn kéo quân tiêu diệt Manipur, sau đó là Cachar. Nhưng muốn tiến vào Assam, để diệt người Ahom, quân Konbaung sẽ phải đi dọc thung lũng Hukawng vượt qua dãy núi phủ tuyết - nơi có địa hình khó khăn bậc nhất thế giới. Sagaing chưa chắc sẽ đi. Ngươi cầm lấy thông tin của Kiều Thanh, thuyết phục làm sao cho chúng tiếp tục đánh chiếm, không ít nhất cầm chân gây uy hiếp.

Khi thành công, quân Đông Ấn Anh sẽ lo sợ một khi quân Konbaung chiếm được, sẽ thống trị các tỉnh Kacha và Jain. Sau đó sẽ xâm lược Bengal. Chắc chắn sẽ ra tay ngăn chặn. Khi đó, những việc khác, ta sẽ lo.”

Tráng A Tủa gật đầu.

Còn Phạm Hổ, Vũ Tam nói:

“ Căn cứ này bên trong có rất nhiều nhà khoa học đang nghiên cứu. Nói an toàn cũng không phải, ngươi là người cẩn thận, hãy ở lại bảo vệ nơi đây. Có gì nguy hiểm, lập tức báo cho ta.”

“ Vâng.”

Bàn bạc xong, năm người chia quân, nhanh chóng xuất phát.

.......

Trong hai căn phòng liền kề, Shole chứng kiến đoàn người đi, khẽ thở phào. Còn Campbell nhìn tên thân cận, nói:

“ Cho người bám sát chúng, có cơ hội, tiêu diệt cho ta.”

“ Vâng.”

Nhưng Campbell không biết, ở gần đó, có một bóng đen đang nhìn chằm chằm hắn.

P/s: (1): là một vương quốc độc lập cổ ở Đông Bắc Ấn Độ cho đến năm 1824 lựa chọn phụ thuộc Anh. Hiện nay là một bang của Ấn Độ. Vào thế kỷ 20 có diện tích 22.327 km vuông và có 467 ngôi làng. Thủ phủ của bang là Imphal..

(2) còn được gọi là Harshachandra Singh , Labeinya Chandra và Rabino Chandra (mất năm 1801) là một vị vua Manipuri trị vì từ năm 1798 đến năm 1801. Ông là con trai của Bhagya Chandra .

(3) là một nhà truyền đạo Hindu từ Sylhet , người đã chuyển đổi vua Pamheiba của Manipur sang Ấn Độ giáo vào năm 1717 CN

(4) là một nhà vào cuối thời trung cổ vương quốc trong Thung lũng Brahmaputra ở Assam . Nó nổi tiếng với việc duy trì chủ quyền trong gần 600 năm và chống lại sự bành trướng của Mughal ở Đông Bắc Ấn Độ . Được thành lập bởi Sukaphaa , một hoàng tử Tai từ Mong Mao , nó bắt đầu như một mongở vùng thượng lưu của Brahmaputra dựa trên nền nông nghiệp lúa nước. Nó mở rộng đột ngột dưới thời Suhungmung vào thế kỷ 16 và trở thành đặc điểm đa sắc tộc, gây ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống chính trị và xã hội của toàn bộ thung lũng Brahmaputra. Vương quốc trở nên yếu hơn với sự nổi dậy của cuộc nổi dậy Moamoria , và sau đó rơi vào các cuộc xâm lược Assam liên tục của người Miến Điện . Với sự thất bại của người Miến Điện sau Chiến tranh Anh-Miến Điện lần thứ nhất và Hiệp ước Yandabo năm 1826, quyền kiểm soát vương quốc đã được chuyển vào tay Công ty Đông Ấn .

(5) còn gọi là Gaurinath Singha (tiếng Assam : স্বৰ্গদেউ গৌৰীনাথ সিংহ ), là một vị vua Ahom của vương quốc Ahom . Ông mất thủ đô Rangpur của mình vào tay quân nổi dậy Moamoria và đóng trại ở vùng Nagaon và Guwahati cho đến khi Thuyền trưởng Welsh loại bỏ quân nổi dậy. Sau đó, ông thành lập thủ đô của mình tại Jorhat , căn cứ của Burhagohain trong cuộc nổi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đông Lào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook