Đế Chế Đông Lào

Chương 181: Nguyễn Toản giết Nguyễn Huệ ???

Thành Nôbi

23/08/2020

Một quãng đường dài, trải qua vô vàn cảnh tượng, đoàn người cũng đến được Đông Hải. Nơi đây cách Cô Tô - căn cứ Hải Quân 1, hai ngày đường biển. Nhìn sắc trời đen, những đám mây như chực chờ xà xuống, Nguyễn Toản quay sang Nguyễn Huệ nói:

“ Có lẽ cơn bão đầu mùa, ngoài biển gió lớn, chúng ta vào thành tạm nghỉ ngơi vài ngày. Đợi qua rồi xuất phát.”

“ Được. Mấy ngày nay, ta có chút suy nghĩ. Cẩn thận ngẫm lại chút.” Nguyễn Huệ hài lòng đáp.

.......

Rất nhanh đoàn người đến một khu phố. Những dẫy nhà trọ san sát nhau. Có thể nói, nơi đây không hề thua kém bất kỳ đâu từ Bắc Thành, Phố Hiến, Kinh đô..... Bởi chính sách kiểm soát chặt chẽ đường biển, mục đích là ngăn chặn thương nhân người hoa vào đầu cơ, đẩy giá lên cao, khiến dân chúng đổ xô trồng, nguồn cung dồi dào, sẽ hạ giá mua lại. Khiến nhiều người vay nóng đầu tư sẽ nợ nần, phải cấm đất, bán mạng cho chúng.

Chính vì vậy, giờ đây, bất kỳ tầu thuyền nào muốn vào Phố Hiến cùng Bắc Thành đều phải đi qua đây, kiểm duyệt, làm rõ xuất xứ... Sau đó, mới được xuôi theo đường sâu vào bên trong.

.......

Còn đang phân vân chưa biết chọn đâu, những lời mời gọi đã vang lên, khắp nơi:

“ Khách quan nghé lại dừng chân, thiên hạ mỹ thực nơi nào bằng đây.”

“ Cùng nhau uống bát rượu đầy. Tình thương nỗi nhớ đâu bằng quán em.”

......

Thấy Nguyễn Huệ cần tĩnh lặng, hắn cười, lắc đầu từ chối. Mãi cho đến khi đi tận cuối đường, thấy một quán có vẻ sạch sẽ cùng yên tĩnh. Bước vào, nhìn chủ quán là một ông cụ, có vẻ chất phác, hắn nói:

“ Còn chỗ không cụ?”

Cụ Nam nhìn thấy khách, bỏ xuống miếng trầu đang đơm dở, hiền hòa nói:

“ Còn. Các cậu muốn thuê mấy phòng.”

“ Cho tụi con 5 phòng đi.”

“ Được.” Rồi quay sang gọi đứa cháu đang mơ mơ màng màng ngủ, nói:

“ Bống con, dậy, ông nhờ chút..”

Đứa bé mắt nhắm mắt mở, dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài thưa:

“ Ông gọi con có việc gì ạ...”

“ Có khách nhân, con đưa mọi người lên phòng.”

Nghe vậy, đứa bé nhoẻn miệng cười, nhìn sang, thưa:

“ Mọi người, vui lòng đi theo cháu ạ.”

Đoàn người khuất, lão giả khuôn mặt trở nên khô khốc, hiện rõ đầu lâu, miếng mỉm cười.

........

Chiều đó, trời mưa không dứt, những con đường đất trở nên lầy lội, mọi người cầm lấy ô, vội vã rời đi.

Bên khung cửa, hai người vừa thưởng trà, vừa quan sát. Thật lâu, hắn nói:

“ Mưa thì lầy lội, nắng thì bụi. Mọi người đi lại vô cùng khó khắn. Theo đệ nghĩ, chúng ta phải tiến hành xây dựng lại giống như Bắc Thành cùng Thăng Long.”

“ Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng muốn toàn bộ bằng bê tông là một vấn đề. Chi phí khá đắt đỏ, ngân khố còn phục vụ nhiều việc...” Nguyễn Huệ lắc đầu.

Hắn ngẫm nghĩ lúc nói:

“ Tạm thời chưa xây dựng bê tông. Chúng ta mỗi xã, mỗi huyện, dành ra một khu đất. Tiến hành xây dựng lò đúc. Vật liệu đất sét nhiều nơi có sẵn. Huy động sức lực của người dân. Chi phí sẽ tốn rất ít.”

“ Khoan thư sức dân làm gốc, bắt nhân dân lao dịch không nên. Đệ thường nói với ta, chả nhẽ lại quên.” Nguyễn Huệ kỳ lạ, nhìn hắn

“ Haha. Có lẽ nhiều chuyện. Huynh không nghĩ ra. Qua tết, cũng mấy tháng nữa mới đến vụ mùa. Mọi người thi thoảng mới ra đồng, còn đâu lại vô cùng nông nhàn, không tận dụng nguồn lực này thì cũng lãng phí. Còn tiền công thì mỗi gia đình tham gia sẽ cắt giảm thuế ruộng năm đó. Việc này cũng tạo tiền đề để đẩy mạnh phủ kín ruộng hoang, còn bỏ trống.....”

“ Ý kiến đệ cũng được. Lần này đi mới thấy nhiều vấn đề.” Nguyễn Huệ cười.

......

.....

Sáng hôm sau, cơn mưa lại tạnh, những con phố bắt đầu treo kín đèn. Dòng người dần trở nên tấp nập. Hòa vào dòng người đó, hai người bắt đầu quan sát xung quanh.

Nhàm chán, hai người rẽ vào ngồi xuống một quán nước bên đường, thuận tiện nghe ngóng mọi chuyện.

Ban đầu cũng là chỉ là những chuyện vụn vặt: nhà ai mất trộm; hôm qua hai nhà xô xát đánh nhau, con gà đẻ mấy lứa.... Chỉ đến khi một đâm người bước vào, còn tanh nồng mùi cá. Câu chuyện mới trở lại khác lạ.

Một người da đen ngăm, cầm lấy chén trà uống ực, phàn nàn:

“ Mẹ kiếp, chính với cả sách. Ba ngày rồi vẫn chưa xong. Cá đánh lên tươi, không cho đi cũng hỏng mất.... Triều đình như máu....”

Chưa nói xong, bên cạnh, đồng bọn bịt miệng, nhìn xung quanh, nói nhỏ:

“ Đừng nói, nơi đây nhiều người không tiện....”

“ Không, huynh để đệ nói. Dù sao chuyến này xong, đệ cũng không muốn đi đánh nữa....”



Đúng lúc này, một người có vẻ nho nhã, phe phẩy quạt, tiến đến, mỉm cười:

“ Huynh đài, ta có thể ngồi đây chứ...”

Lý Biên cười, khà khà:

“ Văn nhân bọn huynh không chê chúng tôi. Ngồi xuống là vinh hạnh....” rồi quay sang chủ quán:

“ Cho con thêm một cốc trà...”

“ Được....”

..........

Tên thư sinh tọa hạ, nhấp trà xong nói:

“ Việc huynh tôi cũng nghe qua. Chuyện này cũng nghe nói nhiều. Cần gì phải tự làm mất nghề vậy. Nếu huynh không đi đánh bắt thì làm gì được? Vợ con anh nuôi kiểu gì.”

“ Tôi có thể bốc vác,, làm thuê....”

“ Haha. Nhưng làm vậy, huynh có thấy thoải mái. Người đi biển là sống phóng khoáng, vượt trên những cơn lũ lớn, tranh đấu thiên nhiên..... Làm việc gò bó, huynh đài có chịu được....”

Nghe vậy, Lý Biên suy tư, lúc sau, lắc đầu:

“ Không, nhưng làm cũng lỗ. Cá để quá lâu bán không được giá...”

Tên thanh niên mỉm cười:

“ Tôi có cách, chỉ cần hai tiếng có thể thông, huynh đài muốn nghe...”

Như người chết đuối vớ được cành cây, Lý Biên cùng đồng bọn liên tục gật đầu:

“ Được, mong huynh đài chỉ giáo....”

Tên thanh niên mỉm cười, nhìn lại. Lúc sau, nhận ra, Lý Biên móc ra chút tiền đưa lại:

“ Mong huynh đài chỉ giúp.”

Nhậm lấy tiền, tên thanh niên cười:

“ Việc đơn giản, huynh chỉ cần đóng thuế phi cho nhóm Hải ‘ Xẹo’ là được. Ở chỗ ngách Đông, nhà thứ hai.... Một tháng cũng rẻ lắm.......”

Nói xong, tên thanh niên rời đi, Lý Biên lúc sau cũng nhanh chóng trả tiền, đứng dậy.

........

Dù lúc sau, nói vô cùng nhỏ, hiếm người nghe thấy, nhưng với hắn cùng Nguyễn Huệ mọi thứ đơn giản. Thấy đám người rời đi. Hai người đuổi theo.

Toàn bộ qua trình đưa tiền, chứng kiến, thông cảng, cả hai chứng kiến. Hồ Thức cũng điều tra về tất cả. Đọc xong Nguyễn Huệ phẫn nộ.

Bang Hải ‘Xẹo’ kia chính là chân sau của tên huyện trưởng. Việc thu thuế băng nhóm chỉ chiếm 30%, đầu to đều phải nộp lên. Không chỉ một lần mà là rất lâu. Tên thanh niên cũng không phải xa lạ, chính là một tên thân tín của huyện trưởng. Bằng bài đẩy xuống rồi cho họ sinh cơ. Nhiều người từ phẫn hận thành lo lắng. Nên mặc dù vơ vét nhiều, nhưng tên quan vẫn vô cùng được lòng người.

Hắn nói:

“ Mấy nơi trọng yếu, huynh cần xem xét, cử người thân tín. Ngoài ra cần cho Mật Vệ nhìn chằm chằm. Thu lợi có thể một chút, nhưng không lên vượt quá. Cái kim trong bọc có ngày lòi ra. Khí đó tình hình bất ổn hơn.”

“ Ừm.”

.....

Hai người tiếp tục thăm quan, nhưng không lâu, hàng loạt tiếng la hét thất thanh, đám đông bỏ chạy. Hai người nhanh chóng luồn lách qua dòng người, đi ngược lại.

Đập vào mắt là một nhà sư ngồi giữa, hai người bên cạnh tưới dầu hỏa. Ngọn lửa bật, Hòa thượng dù bị đốt nhưng vẫn lần tràng hạt và bắt đầu niệm: "Nam Mô A Di Đà Phật". Lửa nhanh chóng thiêu dụi áo cà sa và da thịt. Bên cạnh là một loạt phật tử xung quanh. Có người muốn xông vào không được, bị ngăn cản. Kẻ bỏ chạy, kẻ la hét, quỳ gối cầu nguyện. Binh lính cũng bị cản lại.

Một nhà sư khác, vừa gõ mõ tụng kinh, nói:

“ Sư đệ pháp danh Thích Quảng Đức, Hòa thượng trụ trì Chùa Quán Âm.

Nhận thấy Phật giáo nước nhà đương lúc ngửa nghiêng, tôi là một tu sĩ mệnh danh là trưởng tử của Như Lai không lẽ cứ ngồi điềm nhiên tọa thị để cho Phật Pháp tiêu vong, nên tôi vui lòng phát nguyện thiêu thân giả tạm này cúng dường chư Phật để hồi hướng công đức bảo tồn Phật giáo.

Mong ơn mười phương chư Phật, chư Đại Đức Tăng Ni chứng minh cho tôi đạt thành chí nguyện như sau:

Mong ơn Phật Tổ gia hộ cho hoàng đế Quang Trung sáng suốt chấp nhận năm nguyện vọng tối thiểu của Phật giáo.

Nhờ ơn Phật từ bi gia hộ cho Phật giáo được trường cửu bất diệt.

Mong nhờ hồng ân chư Phật gia hộ cho chư Đại đức Tăng Ni, Phật tử tránh khỏi tai nạn khủng bố bắt bớ giam cầm của kẻ gian ác.

Cầu nguyện cho đất nước thanh bình, quốc dân an lạc.

Trước khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi trân trọng kính gởi lời cho hoàng đế Quang Trung nên lấy lòng bác ái từ bi đối với quốc dân và thi hành chánh sách bình đẳng tôn giáo để giữ vững nước nhà muôn thủa.

Tôi tha thiết kêu gọi chư Đại Đức Tăng Ni và Phật tử nên đoàn kết nhất trí hy sinh để bảo tồn Phật giáo.”(*)

Vừa đến nơi, nghe toàn bộ Nguyễn Toản sửng sờ đứng lại. Còn bên cạnh Nguyễn Huệ ánh mắt tức giận. Một tiếng gầm lớn, phương viên tất cả đều ngất đi, một bàn xòe ra, linh lực bao trùm, ngọn lửa tắt. Hòa thượng bị bỏng nhẹ, không ảnh hưởng tính mạng, nhưng dù được cứu, vẫn căm phẫn nhìn lại Nguyễn Huệ.

Nguyễn Huệ lắc đầu, đánh ngất rồi nhìn Hồ Thức, nói:

“ Tạm thời đưa họ về nghỉ ngơi. Mời đại phu đến cứu chữa Hồi tỉnh hỏi ra chuyện.”



Rồi nghĩ lúc tiếp:

“ Nhanh chóng truyền tin cho Mật vệ ở mọi nơi, đề phòng chuyện này.”

“ Vâng.”

.....

Nguyễn Huệ quay ra nhìn Nguyễn Toản, thấy vẫn đang thất thần, có chút khác lạ, tiến lại, vỗ vai nói:

“ Đệ có sao không. Ổn chứ....”

Thật lâu, thu liễm cảm xúc hỗn loạn, Nguyễn Toản cười khẽ:

“ Không sao, hơi có chút bất ngờ.”

“ Ừm. Vậy đệ về trước nghỉ ngơi. Ta đi có chuyện.”

“ Được...”

.........

Nguyễn Huệ mang theo phẫn nộ, đi đến quan dinh, lệnh cho Hồ Thức điều toàn bộ quân đội bao vây. Lôi ra tên huyện trưởng, Hải ‘Xẹo’...... tất cả người liên quan.

Trên công đường, Nguyễn Huệ nhìn những người phía dưới đang run cầm cập, quát:

“ Các ngươi biết tội chưa?”

Tất cả tuy run sợ, nhưng đều lắc đầu. Hắn ném thẳng lệnh bài xuống, đâm rách trân tên huyện trưởng, máu be bét nói:

“ Trẫm đã biết, nhưng cho các ngươi cơ hội cuối. Nói ra còn đường sống. Không tru di tam tộc...”

Lời vừa ra, tất cả lặng im, bên ngoài tiếng la hét khắp trời. Tất cả nhìn nhau. Ánh mắt sợ hãi, nói.

Dù biết trước, những nghe xong, hắn trong lòng cũng bão nổi. Chỉ một huyện nhỉ mà cũng dám hoành hành như vậy. Thử hỏi khắp nơi xem. Dân chúng khổ bao nhiêu...

Thật lâu, giữ cho tâm trạng bình thản, hắn cười:

“ Tốt, nhỏ nhỏ như ngươi mà cũng giám...” rồi nhìn Hòi Thức:

“ Tống giam tất cả vào đại lao. Chờ làm rõ tất cả người liên quan.”

“ Vâng..”

Hắn lời ra, phí dưới gào thét:

“ Bệ hạ tha tội....”

“ Chúng nô tài đã biết lỗi....”

......

Bỏ mặc lời kêu gào. Hắn rời đi.

.........

Bên kia khi về phòng, Nguyễn Toản tự giam bế mình, tĩnh lặng. Việc Thích Quảng Đức tự thiêu, hẳn mọi người ai ai cũng rõ, việc đáng lẽ xảy ra ở tương lai, lại xuất hiện tại đây, giờ khắc này.... sự việc cũng khiến hắn bồn chồn. Đây là hiệu ứng cánh bướm hay một lời cảnh báo nào đó.

..........

Lúc này, hai nơi khác lạ ở đất nước, Tả Ao, Nguyễn Thiếp nhìn chòm sao đang soi tỏa đất Việt. Nơi trung tâm, một ngôi sao đang nhấp nháy, không khỏi bồn chồn..... Lúc lắc đầu, lúc lại thở dài...

.........

Nguyễn Huệ vừa về muốn sang gặp Nguyễn Toản, Nguyễn Long ngăn cản:

“ Công tử có lệnh, không muốn gặp ai. Mong bệ hạ thứ tội....”

Ánh mắt Nguyễn Huệ khẽ khác lạ. Nhưng cũng gật đầu, rời đi.

...........

Nguyễn Toản cứ ngồi thẩn thờ như vậy, ba ngày, hai đêm. Hắn xác nhận mọi mối nguy hiểm xung quanh. Nghĩ mọi việc xảy ra. Nàng cùng con an toàn..... Nhưng sao tâm trạng bất an.

Bỗng sắc mặt hắn biến. Nhảy vọt ngang qua khe cửa. Ánh kiếm nhằm thẳng phòng Nguyễn Huệ mà chém. Ánh mắt Hồ Thức, Nguyễn Long đều khẽ biến. Hồ Thức muốn chặn lại. Nguyễn Long dù không hiểu nhưng cũng nhanh chóng can lại. Hồ Thức vừa cản Nguyễn Long, vừa gào:

“ Tại sao, bệ hạ đối với ngươi tốt vậy. Tại sao....”

.........

Bên trong, kiếm với đao cũng bắt đầu giao thao. Một vùng đất như bị cắt rời. Hai người như lẫn vào hư ảnh, bắt đầu chém giết........

P/s:

(*): Hòa thượng Thích Quảng Đức, thế danh Lâm Văn Tuất,[1] (1897 — 11 tháng 6 năm 1963) là một hòa thượng phái Đại thừa, người đã tẩm xăng tự thiêu tại ngã tư đường Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng, Sài Gòn (nay là ngã tư đường Cách Mạng Tháng Tám và Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh) vào ngày 11 tháng 6 năm 1963 nhằm phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm.

Bài viết phỏng theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đông Lào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook