Đế Chế Đông Lào

Chương 179: Nguyễn Huệ ngồi tù(1)

Thành Nôbi

21/08/2020

Chuyến đi này ngoài mặt là chúc tết binh sĩ, động viên họ trong cái tết xa cách gia đình. Nhưng mục đích, cũng là điều quan trọng nhất đó là, Nguyễn Huệ muốn đi thị sát cả đường thủy lẫn đường bộ, nắm rõ địa hình, tình hình.... qua đó điều phối bố trí quân lính hợp lí. Vừa đảm bảo mục đích giữ yên mặt Bắc, vừa sẵn sàng ứng phó trong bất kỳ trường hợp xảy ra khi tranh chấp ‘ anh hàng xóm Béo’ nơi biên giới.....

Chính vì vậy, ngay sau khi ra Bắc Thành, hắn cùng Nguyễn Toản tách đoàn rời đi. Những người còn lại do Nguyễn Quang Thùy dẫn đầu, dưới sự hỗ trợ của Hồ Công Thuyên cùng Lý Văn Bưu tiếp tục theo hành trình ban đầu.

...........

Đến Phủ Nam Sách, sau nhiều ngày đi ngựa mệt mỏi, nhìn bầu trời yên ả, Nguyễn Toản nói:

“ Phía trước là sông Kinh Thầy, đệ từng nghe câu ‘Hạt gạo làng ta/Có vị phù sa/Của sông Kinh Thầy/Có hương sen thơm/Trong hồ nước đầy/Có lời mẹ hát/Ngọt bùi đắng cay’, nay đến, nhân sắc trời đẹp, chúng ta đi thuyền, xuôi dòng ra sông Cấm, tiến về khu quân sự Hải Quân ở Cát Bà....”

Nghe Nguyễn Toản nói vậy, hắn ưng lòng, gật đầu:

“ được.”

........

Rất nhanh Hồ Thức tìm được một thuyền nhỏ. Đoàn người bước lên, chậm rãi trôi theo dòng nước, ngắm khung cảnh yên bình của làng quê. Nhưng khi vừa chuẩn bị tiến vào sông Cẩm, bên bờ một tiếng ồn ào, thu hút, Nguyễn Huệ tò mò nhìn tên lái đò, nói:

“ Người nghé vào bờ, ta xem chuyện gì xảy ra.”

“ Vâng, thưa khách quan.”

.............

Đoàn người lên bờ, đúng lúc bên trong vòng, giọng cười lớn của tên xã trưởng vang lên, nhưng đối lập, bên ngoài bầu không khí ngày càng trầm lặng, ánh mắt càng thêm căm phẫn, có người miệng ngậm chặt, nhưng nước mắt rưng rưng.... Nhìn khung cảnh kỳ quái, Nguyễn Huệ tiến lại gần, nhìn sang người bên cạnh, khẽ hỏi:

“ Không biết chuyện gì xảy ra người anh em, mà tôi thấy mọi người căm phẫn vậy.”

Tên kia nghe lời hỏi, quay sang, nhìn một lượt đoàn người, lắc đầu, xong nhanh chóng rời đi.

Nguyễn Huệ khẽ cau mày, đang định hỏi người khác thì đúng lúc này. Bên trong, tên xã trưởng nhìn mấy tên lính nói:

“ Các ngươi giải hắn lên vào nhà lao, mai rải lên quan trên, kẻ này là tên rất nguy hiểm.”

“Vâng.” Một tên lính đáp.

......

Nói xong Cao Ba (- tên của xã trưởng) nhe hàm răng ố vàng, vừa cầm lấy tăm khỉa khỉa răng, vừa nhìn một lượt xung quanh, hắc hắc:

“ Các người nhìn gì, bản quan đã bắt tên cướp, không cho hắn phá làng phá xóm, giết hại dân lành. Vậy mà các người đỗi đãi ta bằng ánh mặt vậy ư. Cần ta cho người móc mắt ra không.”

“ Hừ.” đám đông không đám, tản ra. Nhưng lúc này, một tên trẻ đầu ba chỏm, giọng oang oang như mới vỡ giọng, gào lên:

“ Bắt thì bắt ngươi. Ngươi mới là kẻ gian ác. Anh ấy là người lương thiện, giúp đỡ mọi người thóc, gạo.......”

Cao Ba nghe vậy, cười khẩy:

“ Lương thiện à? Đốt nhà giết người, lấy của mà là lương thiện, thì thế nào mới là tàn ác...”

Bên cạnh, mấy tên lính cũng nhao nhao:

“thằng tướng cướp này giết biết bao nhiêu người mà dám tự cho mình là lương thiện thì còn trời đất nào nữa! “

“ Những đó đều là kẻ đáng nghét, xấu xa....” Cậu bé còn định nói nữa, người mẹ từ đâu chạy hớt hải đến, bịt miệng con, kéo đi, mặc cho đứa trẻ vùng vẫy.

Nhìn thấy vậy, Cao Ba nhìn những kẻ còn lại, khinh bỉ:

“ Đến đứa trẻ còn dám nói, các ngươi những người lớn lại chỉ biết trừng. Trẻ con cũng không bằng......”

Nhiều kẻ nghe vậy, như bị chạm vào lòng tự ái, gào lên định xông lại. Nhưng rất nhanh, bên cạnh có người tỉnh táo, kéo lại, nhỏ giọng:

“ Bình tĩnh, kẻo roi vào phép khích tướng của nó, thằng Nam Cả lần trước cũng vậy, còn chưa động, hắn đã lăn quay, vừa mất tiền, vừa ngồi tù. Cụ Cả táng gia bại sản...”

“ Đừng giận mất khôn. Chúng ta có thể lên huyện kêu.”

......

.......

Thấy mấy tên còn lại, chỉ xì xào, không làm, Cao Ba nghĩ bụng tức lắm. Nghĩ lúc, quay sang đám lính xì xào. Đám lính chỉ để lại hai người giữ tên cướp cùng Cao Ba. Còn lại tản ra, bao quanh đám người, kể cả đoàn người Nguyễn Huệ.

Thấy xong, Cao Ba quát lớn:

“ Theo lệnh trên, kiểm tra ‘tín bài’(*)......”

Lời vừa ra, nhiều người ánh mắt đỏ phừng phừng, trở nên tái mét, xô quân lính bỏ trốn. Có kẻ chạy thoát, nhưng cũng có kẻ bị bắt lại. Những kẻ đó bị mấy tên lính xúm lại đánh. Xong xác lại gần phía tên cướp, chuẩn bị mang đi. Những người khác, mang đi thì kiểm tra xong được thả, nhanh chóng rời đi, không dám ở lại, kệ mặc mục đích ban đầu.

Những tên bị bắt thì liên tục kêu gào:

“ Thả ta ra, tín bài ta có nhưng để quên, cho ta về lấy.”

“ Các ngươi thả ra, anh ta là có quen con của huyện trưởng.....”

“ Bớ làng nước ơi, quan lại bắt dân.......”

.........

........

Nhưng mặc kêu gào, Cao Ba lạnh giọng:

“ luật này do bệ hạ ban, ta chỉ chấp hành, muốn kêu thì lên kinh mà kêu...... Ta cũng chỉ theo luật.” rồi nhìn binh lính, quát lớn:

“ Đi.”

............

Bên phía Nguyễn Huệ cũng bị chặn lại, hắn quay sang nhìn Tiểu Quế Tử:

“ Ngươi có chuẩn bị.”

Tiểu Quế Tử xấu hổ, cúi mặt:

“ Thưa lão gia, nô tài quên mất.. chúng ta có lệnh bài..”

Hồ Thức tiếp:

“ Không chúng ta cứ rời đi. Bọn chúng chắc chắn không dám ngăn...”

Nghe vậy hắn lắc đầu:

“ ta đi để cảm thụ đời sống nhân dân, nếu làm vậy, còn ý nghĩa gì nữa.”

Khẽ thở dài nhìn sang, Nguyễn Toản thấy vậy cười:

“ Đệ cũng không. Vua bị tội cũng như dân thường. Luật huynh làm ra thì chấp hành chứ...”

Hắn như suy tư, cười khổ

“ Được.”

Đoàn người vui vẻ theo đám lính đi.

........

Nhìn khung cảnh khác biệt, một tên lính vội vã chạy lại phía Cao Ba, thầm thì:

“ thưa đại nhân, bên kia có một đám người lạ mặt. Khi bị bắt không kêu gào mà tỏ ra vui vẻ, còn nói cái gì là luật ban......”

Cao Ba gật gật đầu, quay sang nhìn một lượt, suy tư, nói:

“ Khách khi chút, từ khí chất, quần áo thì không giàu cũng là kẻ có quyền. Chưa biết thân phận thì khách khi chút... Tránh đắc tội ai mà vạ lây tới ta....”

“ Vâng.’

..............

Đoàn người nhanh chóng bị áp giải vào nhà lao, nằm sát một lò mổ heo, cửa đã vô cùng xiêu vẹo, ẩm mốc, bên ngoài chỉ lác đác vài người canh uể oải đứng.

Thấy Cao Ba đến, vội vã chạy tới:

“ Thưa đại nhân, có kẻ muốn giam....”

“ Ừm. Lôi mấy tên kia vào. Chốc ta sẽ thẩm vấn....”

“ Vâng...”

.........

Lúc sau, khi đám người kia đã bị nhét vào, một tên cai ngục đi ra, nhìn đoàn người, khách khí:

“ Nhà tù hết chỗ, mọi người vào tạm phòng nghỉ đợi.”

Sau đó đi đầu, dẫn đoàn người vào khu nghỉ, tuy bàn nghế sập sệ nhưng cũng khá tươm tất, có cả trà.

.......

Đợi không người, Nguyễn Toản cười:

“ Có thể tên kia, nhìn y phục cũng đoán được qua thân phận. Đợi chút nữa, huynh cứ lặng im. Để đệ nói cho.”

“ ừm.” nguyễn huệ yên lặng, hơi khẽ vận khí, át mùi hôi thối

..................

Rất nhanh, phía bên trong các nhà giam vang lên la hét, nhiều bóng người hấp tấp từ ngoài đi vào, khóc sướt mướt, đỡ người thân đi ra. Nhanh chóng nhà tù vắng trơn, chỉ còn bọn họ.

.............

Lúc này, Cao Ba đi vào, khách khí:

“ đã để mọi người đợi lâu.”

“ Không sao, chút vất vả đã làm phiền xã trưởng..” Nguyễn Toản cười đáp:

“ Haha..” Cao Ba cười, nước miếng bay tung tóe, sau đó nói:

“ Mọi người nơi đâu đến. Nhìn tướng mạo không phải kẻ tầm thường...”

“ Ở Thăng Long. Không kiếm được, lên tính đi làm chút buôn bắn kiếm món lợi nhỏ, đủ ăn thôi....”

............

............

Tên xã trưởng vòng vo hỏi một lượt, thấy không khai thác được thêm, giọng trầm trọng nói:

“ Mọi người biết, kể từ khi bệ hạ lên ngôi, ban hành nhiều chính sách, trong đó có tín bài, nếu không có chắc chắn sung quân biên cương....”

“ Việc đã lỡ, mong xã trưởng bỏ quá cho.....” Vừa nói, Nguyễn Toản vừa đưa chút bạc lại.

Cao Ba cầm lấy, ước lượng kha khá, nhanh chóng thu vào tay áo, miệng tươi như hoa nói:

“ Các cụ có câu, đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại. Nếu các cậu biết lỗi, do đây là lần đầu. Tôi tạm tha, nhưng không phải ai cũng như ta. Mấy ngày nay hãy ở lại, cho người đưa tin mà mang tín bài đến, kẻo mà gặp nạn...”

“ Vâng... xã trưởng đúng là thấu tình đạt lý...”

“ Haha... ta chỉ làm theo đúng bổn phận mà thôi. Nếu các cậu chưa chỗ nghỉ, ta thấy Thiên lâu ở cũng ổn, giá cả hợp lí... Mọi người hãy đến tạm dừng chân...”

“ Được... thật cảm ơn!....”

“ không có gì... không có gì...” rồi quay đầu nhìn tên lính.... ; “ ngươi mau đưa đến thiên lâu, xảy ra gì biết tội với ta..”

“ vâng..”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đông Lào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook