Đế Chế Đông Lào

Chương 261: Nam tiến (19)

Thành Nôbi

14/01/2021

Vịnh Xuân Phong, nghe Lý Văn Bưu đã tiến sát Bình Thuận. Đặng Tiến Đông nói:

“ Tình hình lũ quân Nguyễn ra sao?”

Hồ Công Thuận nhìn tình báo đáp:

“ Theo sắp xếp, Trịnh Nhất Tẩu đang thực hiện quấy phá, cố gắng kéo chúng ra xa cửa biển Cam Ranh. Nhưng bọn chúng vô cùng cẩn thận, không dễ dàng mắc kế....”

Đặng Tiến Đông gật đầu, nhìn lên sao trời, nói:

“ Không thể chậm nữa. Ngày kia thuận gió. Chúng ta hãy xuất phát. Bảo Trịnh Nhất Tẩu tăng cường quấy rối.”

Hồ Công Thuyên gật đầu.

.............

Vùng biển phía ngoài Cam Ranh, Trịnh Nhất Tẩu nhận được tin, quay sang Trịnh Nhất:

“ Mai chàng hãy gia tăng quân, cùng Trịnh Thất theo hai hướng tấn công. Có lẽ bọn chúng bắt đầu hành động.”

Trịnh Nhất gật đầu:

“ Được. Nhanh nhanh không ta cũng chán ngán nơi đây rồi. Cái nắng chết tiệt.”

Trịnh Nhất Tẩu cười:

“ Vất vả chút, sau này an nhàn.”

..............

Sáng sớm, gà còn chưa gáy, Trịnh Nhất, Trịnh Thất bất ngờ tập kích, vòng ngoài quân Nguyễn bị đánh tơi bời. Những hồi pháo xa xa chặn cửa, khiến nhiều tầu lương không thể vào.

Vừa tỉnh giấc, nghe tin Nguyễn Văn Trương cau mày:

“ Tôn Thất Hội, ngươi mang theo 5000 quân cùng 100 chiến thuyền nghênh chiến. Cố gắng bắt sống tên đầu đảng cho ta. Quân Tây Sơn ta còn e dè, lũ chuột nhắt càng nhờn càng lên mặt.”

Tôn Thất Hội gật đầu:

“ Được. Tướng quân yên tâm.”

............

Quân Nguyễn với hỏa lực vượt trội, nhanh chóng đánh cho bọn Trịnh Thất chạy ra tán loạn. Tôn Thất Hội vốn nghét bỏ, không bỏ lỡ cơ hội, thúc người đuổi theo. Chém một vùng biển ngập màu. Đang tiếp tục đuổi thắng tới thằng thuyền lớn của địch.

Lúc này, đang ở xa Nguyễn Văn Trương quan chiến, bỗng lạnh người, quát:

“ Đốt lửa, gọi Tôn tướng quân thu binh.”

Mấy tướng bên cạnh nghe vậy ngạc nhiên:

“ Địch bại tại sao lại dừng lại?”

Nguyễn Văn Trương nhất thời không biết giải thích sao, quát:

“ Cứ theo ta mà làm.”

Quân lính thấy vậy giật mình, nhanh chóng thực hiện.

.........

Tôn Thất Hội đang hăng say, thấy khói lệnh, ngước nhìn kẻ địch dần xa, than:

“ Lui.”

.......

Quân Nguyễn lui vào, Tôn Thất Thuyết vội tới bản doanh, nhìn Nguyễn Văn Trương định hỏi thì một tiếng nổ lớn cắt ngang. Từ ngoài, một tên thám báo hô:

“ Thưa tướng quân, Tây Sơn tập kích.”

Nguyễn Văn Trương nhanh chóng đi ra, nhìn 1 vạn quân cùng chiến thuyền ta đang oanh tạc, muốn xông tới, hô:

“ Bắn...bắn...”

Từ trên núi Phương Mai, Sơn Trà những khẩu pháo liên tục nã.

.........

Một hồi đọ sức, thấy thế thủ dũng mãnh, Đặng Tiến Đông không cam lòng, hô:

“ Lui.”

...........

Bên trong, nhìn ta rời đi, quân Nguyễn ai nấy thở phào, Tôn Thất Hội nhìn sang Nguyễn Văn Trương cảm thán:

“ May có tướng quân, nếu không ta đã mất trong tay chúng.”

Nguyễn Văn Trương cười khẽ:

“ Ta cũng cảm quan thôi. Từ nay, cho mọi người tăng cường phòng thủ.”

“ Vâng.” Tôn Thất Hội gật đầu.

............

Trên thuyền Định Quốc 1, thấy kế không thành, Đặng Tiến Đông quay sang mọi người nói:

“ Thuỷ binh quân Nguyễn đóng ngoài biển thì dễ phá, giờ chúng lui vào trong, lại đặt đại bác trên núi Phương Mai và núi Sơn Chà. Nếu thuỷ binh ta tiến vào giặc từ trên hai núi này bắn xuống e rằng bất lợi. Các ngươi có kế gì phá giặc không.”

Tất cả trầm tư, lúc này Đặng Văn Long nói:

“ Nguyễn Văn Trương là kẻ già đời, đánh thủy binh có một tay. Muốn bắt được, ta phải dụ chúng đem chiến thuyền ra ngoài biển rồi vây đánh, may ra có thể bắt được.”

Đặng Tiến Đông gật đầu:

“ Nhưng làm cách nào có thể dụ được hắn ra.”

Hồ Công Thuyên vốn im lặng, bỗng nghé tai nói nhỏ, nghe xong Đặng Tiến Đông vỗ trán:

“ Quả diệu kế..Vậy tướng quân mau đi chuẩn bị.”

Rồi nhìn Đặng Văn Long, Huỳnh Công Thuận:

“ Hai ngươi đem 1 vạn quân cùng 100 đại thuyền nấp ở đất Thanh Châu chờ Trương Văn Đa đem thuỷ binh ra khỏi cửa Cam Ranh lập tức đốt lửa báo hiệu rồi đánh vào sau lưng địch không cho chúng chạy.”

Rồi nhìn những người khác:

“ Tất cả theo ta, nhổ neo, trực chỉ hướng Nam tấn công.”

.........

Sáng sớm hôm sau, Trương Văn Đa đang ở trong đại bản doanh suy tính, một tên thám báo chạy lại:

“ Thưa tướng quân, thuỷ binh Tây Sơn thấy quân ta canh phòng nghiêm ngặt nên không tiến đánh, lại giong buồm tháng ra hướng Nam, chẳng hiểu là đi đâu.”

Trương Văn Đa nghe vậy, giật mình:

“ Truyền lệnh ta lập tức nhỏ neo đuổi theo chúng.”

Bên cạnh, Tôn Thất Hội ngạc nhiên hỏi:

“ Quân Tây Sơn đi đâu mà tướng quân vội vã đuổi theo như thế? “

Trương Văn Đa đáp:

“ Cửa Cần Giờ chỉ có ít quân do Nguyễn Văn Phấn cầm, nếu Tây Sơn đem quân vào đánh thì Gia Định nguy.”

Vừa nói,Trương Văn Đa vừa mắc giáp vừa tiếp:

“ Ta sẽ mang 1 vạn quân đi, còn đâu ngươi nắm giữ, sắp xếp canh phòng.”

Nói rồi Trương Văn Đa xuống thuyền dẫn đầu thuỷ binh đuổi theo quân ta.

...............

Quân Nguyễn vừa qua khỏi đảo Thanh Châu nhìn ra hướng Nam thấy thấp thoáng thuyền quân ta từ xa, Trương Văn Đa quát:

“ Mau phụ buồm chèo gấp.”

Hai đoàn thuyền đi ngược chiều chẳng mấy chốc gặp nhau. Trương Văn Đa ngạc nhiên hỏi:

“ Thuyền giặc sao không đi vào mà lại quay ngược về phía quân ta. Ba quân chuẩn bị chiến đấu.”

Trương Văn Đa vừa dứt lời bỗng nghe súng nổ ầm ầm, tiếng quân reo inh ỏi phía sau lưng quân mình. Một tên chạy đến bảo:

“ Thưa tướng quân thuỷ binh giặc do Đặng Văn Long và Huỳnh Công Thuận kéo ra chắn mất lối vào Cam Ranh.”

Trương Văn Đa thất kinh:

“ Thôi ta đã trúng kế điệu hổ ly sơn của Tây Sơn rồi! “

Xong hạ lệnh:

“ Quân sĩ không được hỗn loạn, mau phá vây chạy vào đầm.’

............

Rồi Trương Văn Đa quay thuyền đi trước, gặp đâu đánh đó, quân ta cũng chống trả dũng mãnh. Đánh một hồi vẫn chưa phá được vòng vây, quân sĩ ngày càng yếu. Biết không thể trở vào, Trương Văn Đa quả quyết:

“ Tất cả nhằm phía Nam bắn, rút về cửa Cần Giờ.”

Gần một vạn quân mở đường máu, quyết tử, cộng với thuận gió, nhanh chóng bỏ qua quân ta. Đặng Văn Long định thúc quân đuổi theo, Đặng Tiến Đông can:

“ Không cần. Phía dưới có Vương gia, bọn chúng cũng sớm chết. Giờ vào thu dọn Cam Ranh, có vài con chuột vẫn chốn.”

Mấy người gật đầu.

..............

Chẳng mấy chốc, Cam Ranh sạch bóng quân Nguyễn, Đặng Tiến Đông cũng sắp xếp người canh phòng nơi yếu huyệt. Thu xếp xong, Lý Văn Bưu cũng đến, cười:

“ Không ngờ đánh hạ nhanh vậy. Trời giúp chúng ta rồi.”

Đặng Tiến Đông cười:

“ Tiếc là tên kia bỏ chạy. Hi vọn Vương gia có thể bắt gọn.”

Lý Văn Bưu gật đầu:

“ Không có gì ta đi trước Biên Hòa. Hẹn gặp nhau Gia Định cùng uống chén rượu mừng.”

Mấy người cười vang:

“ Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đông Lào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook