Đế Chế Đông Lào

Chương 259: Nam tiến (17)

Thành Nôbi

13/01/2021

Về đến Nam Ninh, Nguyễn Văn Thành cho quân nghỉ ngơi, nhìn Nguyễn Văn Thoại nói:

“ Ngươi cho người tản ra xung quanh canh gác. Tránh việc lũ Tây Sơn tập kích.”

Nguyễn Văn Thoại gật đầu.

.............

Phân phó xong, Nguyễn Văn Thành đi vào doanh trướng, chưa ngồi ấm chỗ, một tên thám báo hốt hoảng chạy lại:

“ Thưa tướng quân, Võ Di Nguy bị giết. Đồng thời, ngoài Nguyễn Nhạc, thuộc hạ thấy Nguyễn Thung, Triệu Văn Kỷ... nhưng không có Nguyễn Huệ.”

Nguyễn Văn Thành sớm liệu được, thương cảm:

“ Tiếc thay cho Võ tướng quân, có ngày ta sẽ tự mình giết bọn chúng rửa hận cho ngươi.” Ngẫm lúc than:

“ Ngọa Long, Phượng Sồ đều tại. Ta thua cũng không sai,”

Vừa dứt lời, một con chim bay xà xuống, Nguyễn Văn Thành vội lấy thư, khi thấy thông tin, nhìn tên thám báo:

“ Ngươi cho người gọi Nguyễn Đình Đắc, Nguyễn Văn Thoại lại cho ta.”

...........

Hai người vào tới, Nguyễn Văn Thành nói:

“ Ta vừa nhận được tin, quả nhiên có một nhánh Tây Sơn đang theo hướng sông Hậu về Châu Đốc. Tin đã chuyển về kinh cho Vương, nhưng ta tính sẽ tự thân mang một nhánh qua đó để cản bước. Dù không chặn được nhưng cũng có thể kéo dài, đợi quân từ Dinh Long Hổ tới.”

Nguyễn Đình Đắc vội can:

“ Thưa tướng quân, giờ không thể tách ra được. Quân ta sĩ khí đã mười không còn một. Nếu rút bớt khác nào tạo cơ hội cho Tây Sơn. Châu Đốc mất còn có thể cứu vãn, nhưng chúng ta thất thủ, Gia Định chắc chắn lâm nguy.”

Nguyễn Văn Thành cau mày:

“Dù biết vậy vẫn phải có người qua Châu Đốc. Các ngươi hẳn biết, sau khi đoạt được thỏa thuận sơ bộ cùng quân Xiêm, ta gần như bỏ không nơi đó. Nếu Châu Đốc thất thủ, tên Huệ đó có thể không đánh qua Long Xuyên, mà đâm vào Mỹ Tho. Khi đó, quân ta dù đóng lại đây cũng vô cùng nguy hiểm. Không thể ngồi chờ chết được, chúng ta cần tự tạo cơ hội cho mình.”

Ngẫm lúc, tiếp:

“ Cho mọi người nghỉ ngơi, mai chúng ta sẽ rời Nam Ninh về Ba Nam. ”

Nguyễn Văn Thoại biết khó thay đổi, nói:

“ Hay tướng quân ở lại, tôi từng cùng Vương chinh chiến, vùng Châu Đốc, Long Xuyên quen thuộc hơn. Có thể lợi dụng địa hình sông ngòi dầy đặc, tiến hành đánh du kích, cầm cự chờ viện quân.”

Nguyễn Văn Thành đôi chút suy nghĩ, gật đầu:

“ Vậy được. Ngươi hãy mau chóng điểm binh, rồi xuất phát.”

Nguyễn Văn Thoại đáp:

“ Vâng.”

..........

Dù làm vô cùng kín kẽ, nhưng nhất cử nhất động của quân Nguyễn đều lọt vào thám báo của ta. Khi Nguyễn Văn Thoại vừa rời, Nguyễn Nhạc gọi Nguyễn Bảo, Nguyễn Văn Huân đến:

“ tên Thoại đã rời đi. Nguyễn Văn Thành đóng ở Ba Nam chỉ có khoảng 5000 ngàn quân. Hai ngươi nhanh chóng hành quân. Ta muốn lấy đầu của hắn.”

Hai người nghe vậy, khẽ nhìn nhau chần chừ, Nguyễn Bảo nói:

“ Hạ Ba Nam con có thể hứa chắc. Nhưng muốn giết Nguyễn Văn Thành e hơi khó. Dù yếu thế, nhưng một khi hắn muốn trốn, bắt lại vô cùng khó.”

Nguyễn Nhạc sớm biết, cười:

“ Yên tâm, lần này ta sẽ cho Sói xanh (1) tham chiến cùng. Đồng thời cũng cho phép điều động hai xe sơn pháo.”

Nghe Nguyễn Nhạc nói vậy, không ai hẹn hai, tất cả đồng thanh:

“ Chắc chắn.”

Bởi cả hai biết thứ Nguyễn Nhạc đưa ra không khác nào tặng thêm 1 vạn quân đi theo. Sói xanh là chi đội lính tinh nhuệ, tất cả đều sử dụng thành thục súng VN 9.1 cùng VN 9.2 – những vũ khí tối tân nhất hiện có. Lần hạ Võ Di Nguy là minh chứng, chỉ cần sắp xếp hợp lý, dù thần tiên cũng khó thoát. Còn sơn pháo là hệ thống pháo cao xạ cơ động, tầm bắn lớn, chính xác, trong chiến dịch Ai Lao đã phát huy tác dụng. Ban đầu, quân ta muốn khi tấn công Gia Đính sẽ dùng đến, nhằm tạo bất ngờ. Nhưng giờ đây cho dùng, chắc hẳn các nơi đã sắp bắt đầu.

............

Nhìn dáng vẻ cả hai, Nguyễn Nhạc quát:

“ Dù vậy cũng không thể chủ quan. Hai ngươi hãy mau đi chuẩn bị.”

“ Vâng.” Cả hai trịnh trọng đáp.

...........

Nhìn người rời đi, Nguyễn Thung nói:

“ Vương gia người giao việc đó cho họ liệu có ổn. Dù sao hai đứa còn trẻ.”

Nguyễn Nhạc cười:

“ Còn trẻ càng cần cho cơ hội. Chúng ta già rồi, đất nước sau này là của bọn chúng. Hổ dù dũng mãnh nhưng nuôi nhốt cũng chỉ là con hổ què.”

Trần Văn Kỷ tiếp:

“ Vương gia người nói đúng. Nhưng để cẩn thận, thần sẽ cử thêm người canh gác cẩn thận pháo.”

Nguyễn Nhạc gật đầu:

“ Ừm. Vậy mau chuẩn bị. 10/8 xuống được Xoài Riêng hội quân. Không ngờ mọi chuyện thuận lợi vậy. Trời giúp Tây Sơn ta.”

Cả ba cười lớn. Đúng là sau cơn mưa trời sáng,

........

Trong khi quân ta, chuẩn bị cho trận quyết đánh ở Ba Nam. Nhánh quân Taksin với ưu thế về người và vũ khí từ Ô Đông nhanh chóng đánh chiếm Tầm Vũ, khí thế càng đánh càng hăng. Đi đến đâu cũng ra sức cướp bóc, dân chúng khổ không nguôi. Khi còn cách Châu Đốc hai ngày hành quân, Taksin liếm môi:

“ Các ngươi có cần ta tiến vào giúp. Dù sao đánh nhẹ nhàng quá cũng chán.”

Trương Văn Đa vội nói:

“ Ngươi chỉ cần tiến gần sát, dàn quân uy hiếp. Nếu dám xâm phạm thì đừng trách chúng ta.”

Taksin vốn là Vương, thật hiếm kẻ dám lên mặt với hắn, nhìn Trương Văn Đa, giọng giễu cợt nói:

“ Ngươi nghĩ, ngươi có thế cấm đoán ta ư.”

Trương Văn Đa biết mình trong lòng địch, nhưng vẫn khẳng khái đáp:

“ Đúng. Dù ta chết cũng có thể ngăn ngươi.”

Taksin cười lớn:

“ Hay...”

Lời chưa dứt, một loạt đạn ập đến, Taksin vội tránh né, định bão nổi thì một thân ảnh xuất hiện bên, cười:

“ Vui đùa chút, làm sao căng thẳng vậy.”

Taksin nhìn sang, thấy đó là Lê Huy – cánh tay phải của Nguyễn Toản. Biết vừa là sự cảnh báo, dịu giọng:

“ Haha. Không biết hôm nay ngọn gió nào đưa ngài tới. Nguyễn Toản đâu, lâu không gặp, thật tưởng nhớ.”

Lê Huy cười:

“ Công tử gần đây, nhưng có việc không đến. Cử ta đến gặp ngươi bàn chút chuyện.”

Taksin đáp:

“ Vậy mời vào trong.”

Lê Huy gật đầu:

“ Ừm.” rồi quay sang Trương Văn Đa:

“ Tướng quân mau về trợ giúp vương. Người đang ở Nam Ninh

Nơi đây đã có chúng ta lo.”

Trương Văn Đa lần trước đã gặp Lê Huy, vội gật đầu:

“ Được.”

.......

Trong doanh trướng, Lê Huy nhìn Taksin:

“ Công tử muốn làm với ngươi một cuộc mua bán.”

Taksin ngạc nhiên:

“ Mời nói.”

Lê Huy gật đầu:

“ Số nợ các ngươi sắp đến kỳ hạn phải trả. Biết mấy nay các ngươi khó khăn. Công tử muốn dùng khoản nợ đó để đổi lấy 5000 quân cùng vũ khí ở đây. Không để các ngươi chịu thiệt, lần sau mua bán có thể chiết khấu cho các người 5%.”

Taksin nghe vậy, tâm động, nhưng tỏ mặt bình thản:

“ Để cho ta suy nghĩ.”

Lê Huy lắc đầu:

“ Ta không có thời gian. Mau trả lời, nếu không được, ta tìm cách khác.”

Taksin đáp:

“ Được.”

Nhanh chóng bản hợp đồng được soạn, cả hai kí xong, Lê Huy nói:

“ Việc ở đây không còn chuyện của ngươi. Phía Nam sông Hậu, vùng Câm Thụng có một nhánh quân Nguyên, các ngươi mau giải quyết nốt rồi rời đi, đừng gây chuyện mà mang họa.”

Taksin lửa nóng, nhưng nghĩ đến hình bóng kẻ kia, cố nặn ra nụ cười:

“ Tốt.”

...........

Ngày hôm sau Taksin rời đi, để lại một nhánh quân 5000 người với vũ khí. Lúc này Triêu Ý cũng mang người ta đến, nhìn lũ lính Xiêm, nói khẽ:

“ Công tử thật coi trọng tên kia. Sẵn sàng dùng mạng của 5000 người đổi một.”

Lê Huy cười:

“ Mấy nữa sẽ gặp thôi. Nhưng trước hết, phải hoàn thành công việc được giao đã.”

Triệu Ý gật đầu:

“ Vâng.”

Một con bẫy chầm chậm được giăng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đông Lào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook