Đế Chế Đông Lào

Chương 11: Mưu tính

Thành Nôbi

09/12/2019

Sáng sớm, trời còn mờ hơi sương, trong đồn lũu vừa được đắp lên, thượng thư Bộ Binh Nguyễn Đình Giản quỳ gối thưa:

" Bẩm thân vương, chúa thượng lưu lạc sứ người, thần đã cử bọn Lê Quýnh, Trịnh Hiến, Lý Tạo và Lê Hợp sang Nam Ninh, nghe ngóng tin tức về chúa thượng mà đã mấy tháng nay đều bặt vô âm tín. E là đã có chuyện chẳng lành.

Nhưng giờ thời cơ đến, theo tin thần nhận được, Nguyễn Ánh dưới sự giúp đỡ của bọn người Pháp, đã đánh chiếm được Gia Định. Cả vùng Nam Hà đã vuột ra tay Tây Sơn. Lên Nguyễn Huệ cũng đã giao toàn bộ Bắc Hà cho bọn Ngô Văn Sở, Nguyễn Văn Lân, tiến về vùng Nghệ An. Nếu đánh đây là thời cơ tốt nhất."

Lê Duy Chỉ cảm thấy đúng, thận trọng hỏi lại:

" Nếu thượng thư nói vậy, thời cơ tuy đến, nhưng cách đánh như thế nào, bởi tuy Nguyễn Huệ đã về Nghệ An, nhưng bọn Ngô Văn Sở cùng Nguyễn Văn Lân cũng không phải hạng xoàng. "

Nguyễn Đình Giản đáp:

" Thần đã theo mưu kế của Hoàng Hậu, thông qua con gái bắt kết nối được với Vũ Văn Nhậm, cũng đã hoàn thành được hợp tác. Vũ Văn Nhậm sẽ gửi cho ta tin tình báo cũng như bố trí quân ở Thăng Long, chỉ cần ra một đòn chớp nhoáng, Thăng Long tất về tay. Khi đó chỉ cần hợp tác với Nguyễn Ánh, hình thành thế gọng kìm, khiến Nguyễn Huệ ở Nghệ An tiến thoái lưỡng nam, thì tất yên."

Lê Duy Chỉ nghe xong, suy nghĩ lúc, lắc đầu:

" Tuy chúng ta đạt thành hợp tác với Vũ Văn Nhậm nhưng cũng chỉ coi nó là một phương án bất đắc dĩ, không thể quá tin tưởng được, kẻ đó rất ranh ma. Tuy hắn nói để suy yếu lực lượng của Nguyễn Huệ, giúp cha vợ là Nguyễn Nhạc nắm quyền Tây Sơn, nhưng biết đâu đó chính là gian kế của Nguyễn Huệ, để gậy lưng đập lưng ông. Hoàng huynh đã không tin tức, nên chỉ có một cơ hội xuất quân, không chắc chắn 100% thì sẽ không làm. Thất bại, ta sẽ mang tội với tất cả người đã tận trung với họ Lê."

Nguyễn Đình Giản nghe vậy, tuy có suy nghĩ lăn tăn nhưng quyết tâm thuyết phục, liền tiếp:

" Ngoài hơn 8 ngàn người trong đồn luỹ. Thần cũng đã liên hệ được với thiêm thư xu mật viện Lê Ban, cùng Trần Danh Bính( con Trần Danh Tổ) đang tụ tập cống sĩ và hào mục địa phương tụ tập quân ở chân núi Hồng Lĩnh, sẽ đánh úp Trấn Nghệ An vây lấy Nguyễn Huệ....."

Nghe đến đây Lê Duy Chỉ cũng cau mày, cắt ngang nói:

" Trấn Nghệ An nơi quân chủ lực Tây Sơn đang đóng, đánh vào đó cũng như bỏ mạng vô ích, tốn công dã tràng??"

Bên cạnh Bình chương Nguyễn Huy Túc thấy vậy, giải thích:

" Thân vương có thể chưa biết, Nguyễn Huệ đang thúc dân binh xây dựng Phượng Hoàng Trung Đô, bắt thợ thuyền, dân phu, tiếng ai oán ngập cả đất trời, chỉ cần đánh được vào trấn Nghệ An tạo thanh thế, thì dân sẽ tự ắt sẽ theo, binh động cũng khiến Nguyễn Ánh phong thanh lo sợ, chắc chắn sẽ cho quân ra tụ. Đó cũng để giữ chân Nguyễn Huệ ở đó, không thể ra. Tuy hi sinh nhưng tạo thời cơ lớn cho Bắc Hà, những con người đó chết cũng ngẩnh cao đầu mà tự hào."

Tiếp đà, Nguyễn Đình Giản nói:

" Mặt khác, trấn thủ Kinh Bắc Trần Quang Châu ngang dọc trong hai trấn Đông Bắc (Hải Dương và Kinh Bắc), từng phá vỡ đồn luỹ và giết được tướng tá Tây Sơn cũng sẽ nghe tín hiệu mà xuất quân, phân tán một phần lực lượng Bắc Hà. Khi đó, thân vương lấy danh nghĩa chúa thượng ban chiếu Phù Lê diệt Nguyễn, con cháu dòng dõi của các nhà quyền quý đang giấu ở trong thôn xóm sẽ gây cho náo động, khi đó Tây Sơn sẽ phân tâm."

Lê Duy Chỉ nghe xong, gật đầu:

" Được, việc này ta sẽ bàn thêm với Hoàng tỷ. Trước hết các ngươi hãy dùng chút trà đợi."

Rồi quay sang bảo tên nô tài bên cạnh:

" Ngươi sai người pha trà tiếp đãi các vị."

" Vâng."

........

Trong một khu vườn nhỏ bên thác nước, một người con gái đang gẩy tay trên đàn, những âm thanh não nùng, buồn ai oán, nghe tiếng bước chân, Lê Thị Kim dừng lại, quay người, khi thấy Lê Duy Chỉ, cười nói:

" Hoàng đệ, nay tìm ta có việc gì."

" Tiếng đàn của hoàng tỷ nghe mà não lòng, hoàng huynh lưu lạc nơi đất khách nhưng nếu trông thấy hoàng tỷ vậy thì cũng xót xa." Lê Duy Chỉ không trả lời mà nói sang chuyện khác, đồng thời cũng từ từ bước tới.

" Người còn đang lưu lạc nơi đó, hồn gửi theo, mượn tiếng đàn như giãi bầy tâm tư một chút."

" Hoàng tỷ yên tâm, đệ đã lại sai người sang Nam Ninh tìm hoàng huynh, chắc sắp có tin tức thôi. Tỷ đừng buồn nữa."

Lê Thị Kim lắc đầu, không muốn tiếp tục chủ để này nữa, nói:

" Mà đệ tìm ta có việc gì?"

Lê Duy Chỉ đem kể lại hết hoàn toàn những gì vừa bàn luận lại, Lê Thị Kim nghe xong đáp:

" Thương thư đã nói vậy, đệ hãy xem mà làm, nhưng kế hoạch cần phải bàn tính thật kĩ, tránh đầu voi đuôi chuột. Đánh nhanh thắng nhanh, nếu dây dưa thì chúng ta sẽ thất bại, lương thực cũng không còn quá nhiều nữa. Một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn buồn le lói khắp trăm năm."

Lê Duy Chỉ nghe xong, giật mình:

" Ý tỷ là......."

" Khó. Nếu thượng thư nói thì thuận theo mà làm. Đệ cũng tính đường mà lùi."

" Không, đúng như tỷ nói, thà huy hoàng rồi vụt tắt chứ đệ sẽ không bao giờ bỏ chạy, mặc kệ những người đã theo mình, nhue vậy sống còn ý nghĩa gì chứ?"

Rồi quay người đi

Nhìn Lê Duy Chỉ bước đi, Lê Thi Kim lắc đầu thở dài, nhớ lại cảnh tương đêm hôm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đông Lào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook