Đế Chế Đông Lào

Chương 30: Mượn rượu

Thành Nôbi

09/12/2019

Hô Diên Khánh, tiệc rượu bày đầy đủ, hai hàng cung nữ đứng hai bên, thấy hai người tiến đến, nhịp nhàng tâu:

" Tham kiến bệ hạ, tham kiến vương gia."

Nguyễn Huệ gật đầu, nói:

" Tất cả lui ra đi, lúc nào ta gọi thì tiến vào."

" Vâng."

Rồi lần lượt đi ra, lúc này còn hai người, Nguyễn Huệ nói:

" Tiệc rượu đơn sơ, mong đệ bỏ quá. Haha."

Nguyễn Toản cười, ngồi xuống.

Hai người vừa uống rượu vừa hàn huyên trời đất, khi cả hai đã dần ngấm hơi men, Nguyễn Toản ngà ngà say nói:

" Huynh tin nếu không có đệ, thì trong 5 năm nữa huynh sẽ thua Nguyễn Ánh không??"

Nguyễn Huệ nghe vậy cười lớn:

" Haha.Haha. Đệ đang nói chuyện cười giữa ban ngày ư. Haha. Đau bụng quá. Haha. Đệ say rồi?"

Nguyễn Toản nghe thế cũng cười lớn:

" Haha. Đệ còn tỉnh lắm, chút này bõ bèn chi. Đệ chỉ cần hỏi huynh một câu này, thì huynh biết đệ nói đúng hay sai thôi.

Giờ huynh biết Nguyễn Ánh đang như thế nào không."

" Xời, tên đó đang u oa với tên " cha nuôi" Rama I chứ đâu, mẹ, lũ giặc cỏ rước voi rầy mả tổ." Nguyễn Huệ khinh bỉ đáp.

Nguyễn Toản nghe xong, lắc đầu:

" Không phải, huynh nghe được tin tức này từ ai, chuyện Nguyễn Ánh lu loa bên đó phải từ năm trước rồi. Giờ đánh chiếm xong Gia định và đang củng cố quân đội."

Nghe vậy, Nguyễn Huệ văng tục:

" Mẹ, lũ vô dụng, không biết hoàng huynh nghĩ gì mà việc lớn như vậy không báo. Mẹ, thả nuôi chúng như vậy, không há nuôi ong tay áo." Vừa nói vừa đập bàn tức tối.

Nguyễn Toản cười:

" Lỗi này không trách được, tên Nguyễn Ánh lần này nhờ bọn Tây lông, vũ khí vượt trội, quân của hoàng huynh tuy tinh nhưng lâu không đánh lên thua mất Gia Định cũng là may. Nhưng phải nhanh chóng chiếm lại, tránh để tên đó có thời cơ khôi phục.

Chuyện này đã cảnh báo việc năm bắt thông tin của huynh quá trễ, chậm nữa là nguy hiểm rồi."

Nguyễn Huệ nghe vậy, gật đầu, xoa xoa thái dương, đáp:

" chuyện thông tin ta phải xem xét, từ vùng Hải Vẩn vào, để tránh gây hiềm khích với hoàng huynh, ta cũng không dám sắp xếp người. Đệ cũng biết đó, hoàng huynh tuy đa mưu, nhưng có phần bảo thủ và cầu an. Nếu biết được người của ta thì dễ lại sinh ra anh em bất hoà. Năm Đinh Mùi(1787) vẫn khó mà quên, thật hổ thẹn, để người ngoài cười chê."

" Vậy huynh nghe ngóng tin đó từ ai, Vũ Văn Nhậm ư?" Nguyễn Toản hỏi.

" Đúng. Dù sao Nhậm cũng là con rể hoàng huynh, nên hỏi han thì cũng thuận tiện. Nhưng kẻ này vẫn khó thuần, nên cũng không tin được. Ta đang tính đánh xong họ Lê rồi bắt đầu tính mặt Nam."

Nguyễn Toản gật đầu, hỏi:

" Huynh biết cái danh hiệu Ngũ hổ tướng Gia Định chứ?"

" Biết. Đó chả qua là cái danh hão mà Nguyễn Ánh tự xưng. Nhưng đó cũng là kẻ có thực tài, so với thất tướng của huynh thì có 2 kẻ đáng để coi trọng. Tiếc là huynh không thể sử dụng. Tiếc thay." Rồi thở dài thườn thượt.

" Ba kẻ đó chả nhẽ là Nguyễn Văn Trương và Nguyễn Huỳnh Đức ư."

Nguyễn Huệ lắc đầu:

" Nguyễn Huỳnh Đức tuy võ công cao nhưng chỉ là kẻ mãng phu, so với Trần Quang Diệu còn thua một tay. Tuy coi trọng nhưng không đến nỗi tiếc nuối. Nếu không thì đã không thả hổ về rừng. Còn Nguyễn Văn Trương là 1 trong hai kẻ đó, tài thao lược hải quân xuất quỷ nhập thần, trước chỉ với lượng tầu ít ỏi mà vẫn có thể chống cự và trốn thoát, cho bọ Phù, Thất đuổi bắt mà không thành. Kẻ đó là người đáng sợ, chưa diệt được, huynh cũng khó an lòng.

Người thứ hai là Lê Văn Duyệt, đệ nghe chứ?"

" Đệ biết, nhưng so với Nguyễn Huỳnh Đức thì hắn cũng là kẻ mãng phu, ít học, cớ sao huynh lại coi trọng."

Nguyễn Huệ cười: " Đệ sai rồi, đừng nghĩ Lê Văn Duyệt chỉ là kẻ mãng phu, hắn cũng có tài bố trận và luyện binh rất dị. Cùng việc khôn khéo vỗ về dân chúng, mới khiến cho Nguyễn Ánh hết sức coi trọng và đối đãi ngang hàng như huynh đệ. Nhà Nguyễn thì kẻ đó là đáng sợ và nguy hiểm hơn cả chúa công của hắn."

Nguyễn Toản nghe vậy, gật đầu, suy nghĩ chốc lát, nhìn Nguyễn Huệ:

" Vậy Thất tướng của huynh, ai là kẻ đáng tin cẩn nhất."

Nghe vậy, Nguyễn Huệ trầm tư:

" Nếu nói về dù chết cũng chết vì nhà Tây Sơn cho dù có sau này có ra sao thì chỉ có Võ Văn Dũng, Võ Đình Tú, Trần Quang Diệu cùng Lê Văn Hưng. Còn Trần Văn Tuyết, Lý Văn Bưu, Nguyễn Văn Lộc thì khó nói, cả ba kẻ có tài nhưng chỉ phục kẻ mạnh hơn và vì dân chúng, nếu không vì dân thì dù có là ta, ba kẻ cũng quay đầu làm phản, nếu xử lí tốt là mãnh hổ còn sai lầm thì không khác nuôi cò cò mổ mắt.

Mà đệ hỏi vậy làm chi?"

" À. Đệ biết huynh cũng sắp trở về phú xuân, Thăng long sẽ giao lại cho kẻ khác, đệ cả gan xin huynh một vị tướng ở lại để cùng đệ thử nghiệm cách xây dựng quân đội mới xem."

" Haha. Được thôi, ta cũng đang tính để lại 1 người đem quân đânh nhà Lê, nếu đệ muốn thì có thể dùng nhà Lê luyện binh cũng được."

" Haha. Cảm ơn huynh. Uống nào."

Xong xuôi, cả hai thoải mái tâm trí, uống rượu thật sâu, Nguyễn Toản sau thời gian mệt mỏi uổng thật nhiều, cả người bất tỉnh nhân sự.

Lúc này Nguyễn Huệ dù hơi chóng mặt, dựa lưng vào bàn, nhìn Ngô Thì Nhậm bảo:

" sai người hầu hạ thật tốt. Sau này nhìn thấy Nguyễn Toản cũng nhue nhìn thấy ta. Việc này liên hệ cơ mật. Ngươi phải biết như thế nào rồi đó."

" Vâng. Để hạ thần, sai người đi xử lí."

" nhanh ngọn, ta cần sáng mai có kết quả

" vâng bệ hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đông Lào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook