Đế Chế Đông Lào

Chương 184: Kế hoạch lớn(1)

Thành Nôbi

27/08/2020

Cũng lúc này, Nghệ An

Chứng kiến dị tượng, vầng sao le lói, đất đai rung chuyển.... tất cả đều là chỉ rõ điềm xấu. Tả Ao lẩm bẩm:

“ Không thể? Choa đã bốôc quẻ. Tại răng thay đổi?”

Như không tin, hắn nhắm mắt thật sâu tường minh. Hai ánh mắt trời rực rỡ, bỗng ầm, một mũi tên tới, một đóa rơi xuống, đến đây, Tả Ao hộc máu, kinh hãi, nhìn về Phương Bắc:

“ Băng cung huyền tiễn....(*)”

Sau đó thở dài, nhìn Phượng Hoàng Trung đô đang dở dang, lắc đầu:

“ Thế thành... không hy vọng....”

Sau đó, lần lượt thu dọn quán nước toan rời đi.

.......

Phu dịch đang phục vụ, đã quen thuộc hình ảnh lão giả ngồi bán nước, dạy học. Thấy hắn rời đi, một người cười nói:

“ Bựa ni còn sớm, ngài đã dọn ư...”

“ Sau bựa ni, choa không bán nữa. Muốn nghi ngơi....”

.......

Mấy người nghe vậy, ồ lên kinh ngạc. Tên quản đốc cũng hỏi han:

“ mi có chuyện ư, nói ra tau giúp....”

Tả Ao khẽ cười coi như cảm tạ.

Biết không khuyên được, mấy người khác nhao nhao nói câu tạm biệt.....

Bỗng đúng lúc, Tả Ao định quay đầu đi, dị tượng lại đổi, xấu hóa lành. Hai vầng sáng lại rực rỡ. Bị trên vai trượt xuống, tiếng loảng xoảng, Tả Ao cười mà như khóc, quay lại, quát lớn:

“ Không đi nữa, sau này choa miễn phí tất cả...”

Chứng kiến vậy, tất cả ánh mắt kì lại nhìn lại. Mặc như vậy, Tả Ao cũng không quan tâm, hắn giờ còn kỳ lạ hơn nhiều.

.......

Kinh thành, Nguyễn Thiếp cũng chung cảm xúc như Tả Ao, nhìn lá thư từ quan mới viết, hắn vội xé nát, mặc cơn mưa ẩm ướt, chạy giữa trời mà cười như một đứa bé

........

Gia Định, Nguyễn Ánh nhìn Bá Đa Lộc nói:

“ Mọi chuyện tại sao lại thay đổi? thuốc của ngươi vô dụng ư?”

Bá Đa Lộc nhìn bản chiêm tinh, nhẹ nói:

“ Có thể ả không dám một lần xuống tai. Sự thay đổi đột ngột đó có thể là tuy phát bệnh, nhưng cứu được....” rồi nhìn Nguyễn Ánh an ủi:

“ Vương yên tâm. Dù thần y chỉ chữa ngọn không chữa gốc thì cũng không kéo dài bao lâu. Muộn là 2 năm có kết quả...”

Nguyễn Ánh hài lòng, gật đầu:

“ Cũng được, hắn chết sớm quá cũng không tốt.”

........

Bắc Kinh, Càn Long nghe người báo lại, hài lòng:

“ Chỉ cần hắn đã mặc là được. Không lâu đất đó sẽ về ta.”

Hòa Thân vội vã nịnh hót:

“ Bệ hạ thánh minh....”

Còn chưa nói xong, Càn Long bỗng ho sặc sụa nôn ra máu.

Hòa Thân cũng người khác hốt hoảng:

“ Bệ hạ người sao vậy...”

“ Gọi thái y.... thái y......”

Càn Long ho xong, tuy sắc mặt hơi tái, khẽ nói:

“ Có thể do thời tiết. Trẫm nghỉ ngơi vài ngày là được....”

“ Bệ hạ người mấy nay vất vả, nên nghỉ dưỡng. Giang Nam mùa này rất đẹp, thích hợp làm chỗ nghỉ ngơi.....” Hòa Thân nói.

Lời đúng ý, Càn Long gật đầu:

“ Vậy khanh sắp xếp. Trẫm về trước....”

“ Vâng. Để hạ thần đỡ....”

Nhìn cảnh đó, các quan lại tức tối, hậm hực.....

........

Khi đó, Nguyễn Toản cùng Nguyễn Huệ đã trở lại tĩnh dưỡng gần một tháng. Nhưng chưa thấy dấu hiệu phục hồi. Vết thương đến linh hồn, nghiêm trọng hơn hắn tưởng. Dù bao nhiêu vị thuốc trân quý được mang đến, sắc uống.....

Hắn ngồi suy ngẫm, lúc sau, đánh liều lôi những miếng thịt rồng ra. Dùng Thuận Thiên kiếm thái rồi đun nóng..... Khi mùi thơm tỏa, hắn khẽ cắn một miếng, cảm nhận. Thấy thương thế khôi phục nhanh hơn nhiều. Lấy làm mừng, nhìn sang Nguyễn Huệ đang nhắm mắt nói:

“ Huynh thử ăn chút thịt này, rồi điều dưỡng.”

Nguyễn Huệ gật đầu, làm theo. Quả nhiên hữu ích.

Có phương pháp, một tháng sau, hai người cũng dần khỏe lại. Nhưng mớ thịt long đã vơi nửa. Hắn có chút đau lòng.

........

Đúng hai tháng từ khi đến, hai người đã hoàn toàn hồi phục, lúc này cả hai cũng nhận thấy, căn phòng đã thối um mùi tạp chất. Cả hai dương như bị bao bọc bởi một lớp bùn nhão màu đen.

Hai người bước ra. Đã thấy hai bên là hai hàng người, nhìn chằm chằm lấy nhau, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Đứng đầu là lần lượt là Hồ Thức, Nguyễn Long và Triêu Lan.... Thấy Nguyễn Huệ, Hồ Thức vội vã tiến lại:

“ Bệ hạ người đã khỏe... Mấy ngày nay biến động, rất nhiều vị quần thần liên lạc muốn gặp người.....” xong kể lại toàn bộ việc

Nguyễn Huệ thở dài:

“ Trẫm như vậy. Hầu hết chỉ là hỏi han. Không đến ư. Có lẽ rất nhiều người mong trẫm chết....”

Nói xong, nhìn một lượt kẻ dưới, trầm giọng nói:

“ Tại sao, chưa có lệnh của ta, ngươi đã triệu tập toàn bộ Mật vệ đến đây. Muốn làm gì.....”

Hồ Thức nhìn qua hắn, cúi đầu, đáp:

“ Khi đó bệ hạ không rõ nguy cơ, thần lo lắng. Sợ sức một mình không đảm bảo được, đồng thời không dám phó mặc cho bất kỳ ai. Lên điều về. Thần tự tiện,.,.. Mong bệ hạ thứ lỗi...”

Rồi nhìn Nguyễn Toản áy náy:

“ Mong Vương gia hiểu giúp..”

Nguyễn Toản cười:

“ Ta hiểu..” rồi nhìn Nguyễn Long:

“ Cho người lui đi. Phu nhân cùng cu Tí sao rồi....”

Nguyễn Long khom mình:

“ Hai người vẫn an toàn. Sau khi rung chuyển. Phu nhân lo lắng lên đã sai Thiên Lâu Các đưa đến đây. Mặc dù theo lệnh của công tử không cho phu nhân ra khỏ thành. Nhưng phu nhân dùng cái chết ép. Thuộc hạ không dám từ chối.... Mong công tử thông cảm......”

“ Ừm” Hắn khẽ gật, rồi quay sang Nguyễn Huệ:

“ Nàng đến, đệ về trước. Huynh có một vài chuyện, giải quyết đi. Một vài hôm nữa, chúng ta bàn bạc thêm..”

“ Được..”

...............

Hắn thay đổi quần áo, điều chỉnh thật gọn gàng, đi đến căn phòng. Còn chưa kịp gõ. Như có giác quan, nàng mở cửa....... thấy hắn, hai hàng nước mặt chực rơi, xà vào lòng, nức nở, liên tục đấm vào ngực, thút thít:

“ chàng biết thiếp lo lắng chàng lắm không... Mỗi lần rời đi là lại có chuyện... có phải chàng muốn rời xa mẹ con thiếp....... chàng thật đang nghét..”

Nghe nàng nói, hắn lặng yên. Mặc cho đấm đánh, khóc than. Đợi dần nguôi, hắn mới vuốt ve, nhẹ giọng:

“ Ta biết sai, đã để hai mẹ con nàng lo lắng....”

“ Hừ.. sau không cho chàng đi đâu nữa. Muốn đi phải mang theo chúng ta.....”

Nhìn vẻ mặt của nàng, hắn bất đắc dĩ:

‘ Được được, nàng nói là mệnh lệnh..”

Bao nhiêu lo lắng giải tỏa, sắc mặt dãn ra, nàng rời khỏi lòng hắn, tò mò quan sát một lượt, thỉnh thoảng khẽ véo véo vài nhát...... Hắn thấy vậy, cười:

“ Ta không bị thương, nàng đừng quá lo lắng..’

rồi ôm lấy nàng, tiến lại giường.

Cu Tí còn đang ngủ. Hắn lấy trong người một sợi dây chuyền, ở giữa có một tấm lụa nhỏ. Bao bọc lấy một khoả long châu được hắn thu nhỏ lại, đeo lên cổ con, khẽ nói:

“ Đây là vật tốt, thứ quý giá nhất của rồng, sẽ khiến bảo vệ con, tu thân, tích đức... đây là món quà lần này ta cho con...”

Nàng thấy vậy, trong lòng vui sướng nhưng mặt tỏ ra nghen nghét:

“ Vậy của thiếp đâu. chả nhẽ chàng quên. Hừ..”

Hắn cười mị mị, tiến sát lại:

“ Có ta đây, nàng đòi hỏi gì nữa...”

Nàng nóng ran, khe nói:

“ con còn ngủ..”

Nhưng trước sự nhiệt tình của hắn cũng dần xán lại. Một cảnh tượng viên mãn.

...................

Bên kia, Nguyễn Huệ trở về, sau khi nghe kỹ càng chuyện đã xảy ra, nói:

“ ngươi cho ngưởi rời đi. Mọi việc như trước đây phân phó mà thực hiện. Truyền lệnh cho Ngô Thì Nhậm khi đoàn sứ đến, giữ lại ở Bắc Thành. Đợi trẫm về....”

“ Vâng..”

Sau đó, Nguyễn Huệ tiếp tục suy tư, lần lượt viết nhiều bức thư, cho người chuyển đi.

............

Hai ngày sau, trên con thuyền đang lênh đênh trên biển đi ra căn cứ hải quân, nhìn về phương Bắc, hắn nói:

“ lần này, huynh định làm gì. nguy cơ gần như giải trừ. Nhưng ngôi hoàng thái tử cũng cần định lại thật kỹ....”

Nguyễn Huệ nghe vậy, buồn buồn đáp:

“ Tạm thời mọi việc còn trong khống chế. Ta muốn đưa Nguyễn Toản lên, một mặt để rèn Quang Thùy cùng Quang Bàn....... Mặt khác, khiến cho ả mắc bẫy, tưởng rằng mọi việc viên mãn. Sau đó khi diệt trừ xong trong Nam sẽ hốt luôn một mẻ...”

Đây cũng là chuyện gia đình, hắn không muốn xen, nhưng sợ ảnh hưởng kế hoạch. suy tư nói:

“ Đệ biết huynh nặng tình. Nhưng lòng dạ đàn bà khó lường. Cẩn thận trên hết, kẻo lật thuyền. Phía Bắc vẫn rất nhiều kẻ hướng về nhà Lê....”

“ Ừm...”

Không muốn tiết tục, hắn nhìn chân bản đồ, chỉ vào hai vùng đất nhỏ. Đó là Ai Lao, Miến Điện, nói:

“ Sang tháng, đệ muốn đích thân cầm binh sang đây, đánh bọn chúng...”

“ Để làm gì? “ Nguyễn Huệ nghe vậy, giật mình hỏi lại, sau đó sợ hắn chưa hiểu, nói:

“ Bọn chúng dân cư lẻ tẻ, chủ yếu đồi núi. Thông thương khó. Dù có chiếm được ta rất khó có thể cử người cai quan. Giờ chiếm không phải lợi. Ta muốn dồn toàn lực, tổng tiến công miền Nam. Thống nhất đất nước, sau đó mới đánh bọn chúng sau.”

Hắn cười

“ Ta chỉ cần đánh cho chúng sợ. Không dám hợp tác với bọn Nguyễn Ánh. Cam phận làm chiếu dưới, bớt nhảy nhót là được.

Chuyến này đánh có lợi. Bởi đệ muốn thành lập con đường phục vụ cho kế hoạch Nha phiến. Cần một chế độ thân chúng ta là tốt nhất...”

Nguyễn Huệ gật đầu:

“ Vậy được. Để ta cử Lý Văn Bưu đi cùng. Lần này khi về đến Bắc Thành cho người đem tin sang. Bắt bọn chúng sang triều cống. Nếu không sang, thuận cớ mà xâm lược.” Rồi tiếp:

“ Kế hoạch Nha phiến đã nhanh triển khai vậy ư...”

“ Vâng. Ngoài kế hoạch. Nhưng cũng phù hợp xu hướng phát triển của thế giới. Dựa vào nó, ta có thể nhanh chóng đi lên con đường tư bản. Không nhanh chân không được, thời cơ có thể mất....’

Đã nghe hắn nhiều lần nói đến bố cục, xu hướng. Nguyễn Huệ không thấy lạ, mà càng chờ mong thành công. Nghe nhiều về Napoleon kia, hắn cũng muốn sớm gặp.

...............

Không lâu, hai người đã đến căn cứ. Được báo trước, nên một đội thuyền cắm cờ ra chào đón, những chiến sĩ hải quân nghiêm chỉnh trong quân phục đứng chào. Nhìn trên thuyền, cắm hai lá cờ, một là cờ Tây Sơn, một là cờ khá lạ. Nguyễn Huệ nhìn hắn nói:

“ Kia là cờ gì....”

Hắn cười:

“ Đó là lá cờ búa liềm đại diện cho tầng lớp nông dân cùng công nhân. Họ là nguồn lực phát triển của đất nước. Búa đại diện cho tầng lớp công nhân- một tầng lớp mới đang được chúng ta phát triển, xuất phát từ làng Đại, nhiều người đang làm việc cũng có nhiều người đang du học nước ngoài. Còn liềm, đại diện cho nông dân, họ tạo ra lương thực.... Hải biểu tượng được đặt chồng lên nhau, biểu hiện cho sự thống nhất hòa hợp của hai giai cấp.”

Nghe xong, Nguyễn Huệ hài lòng.

Cũng lúc này, tầu cập bến, Trần Trí- đô đốc Hải quân 1, cung kính:

“ Thưa bệ hạ cùng công tử, đây chỉ là bề ngoài. Căn cứ vừa phát triển được hai tầu Định Quốc chạy bằng động cơ hơi nước, pháo tầm xa voi cùng hiệu quả. Hai người muốn thử không ạ...”

Nghe hấp dẫn, cả hai gật đầu. Hai người được đưa lên hai tầu riêng biệt. Một tiếng còi hiệu vang. Hai tầu khởi động, rẽ nước mà đi.

Tốc độ vượt trội rất nhiều so với tầu kiểu cũ, đi ngược sóng mà chạy khá nhanh.

Đúng lúc này, đứng bên hắn, một người chỉ nói:

“ Thưa vương gia, đây là hệ thống hỏa lực tiên tiến, không thua kém, thậm chí vượt ra xa so với Phương Tây. Mời người thử...”

Nghe hào hứng, hắn ấn:

“ ầm... ầm..” tiếng pháo chát chúa vang lên, thuyền vừa bắn mà vẫn giữ tốc độ khá ổn. bọt biển nổi tung toé. Bên kia, Nguyễn Huệ cũng bắn. Nhìn tầm bắn lớn, hỏa lực cao, Nguyễn Huệ cười lớn:

“ hảo... quả là thần công...”

lại tiếp tục một màn đua, lại ầm ầm... lại tiếng vang giòn..

...........

sau màn dạo. hai người đi vào đảo. Nguyễn Huệ nhìn toàn bộ kỹ sư trong niềm phấn khích, nói cảm ơn cùng động viên. Ai nấy đều xúc động. Một bữa tiệc liên hoan tưng bừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đông Lào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook