Đế Chế Đông Lào

Chương 216: Hành trình Manipur(4)

Thành Nôbi

17/10/2020

Tiễn biệt Rohinchadra, Tony Đặng nhìn sang Nguyễn Quân - thượng úy, cũng là cánh tay trái đắc lực của mình, nói:

“ Ngươi cho người pha trà. Sắp có khách quý đến.”

“ Vâng.”

.......

Không lâu, Nguyễn Quân mang từ ngoài vào một người, nói:

“ Thưa tướng quân, kẻ này lén lút xung quanh. Có phải người mà ngài đang đợi.”

Tony Đặng tiến lên, vỗ vai tên áo đen, nói:

“ Truyền lời cho chủ nhân ngươi, ta mời hắn tới tâm sự. Trong vòng 1 canh giờ có mặt, nếu không tự biết hậu quả.”

Tên áo đen cúi mặt, đáp:

“ Vâng. Ngài đợi chút, để tôi đi truyền đạt.”

.......

Tên áo đen vội vã đi. Vào phủ, nhìn thư phòng còn sáng đèn, khẽ gõ cửa.

Bên trong Adhikari nói vọng:

“ Vào đi.”

Tên áo đen đi vào, vội vã chuyển cáo lại. Adhikari cười nhạt:

“ Hừ. Gấp là bọn nó, không phải ta. Ngươi ra ngoài, cho mọi người tăng cường cảnh giác.”

“ Vâng...” Nhưng vừa xoay người, thân hình lảo đảo, ngã ngục, Adhikari cúi người, nhưng đã tắt thở. Ánh mắt dần biến đổi, quát lớn:

“ Ngươi đâu?”

......

Rất nhanh, Agaipa mang theo một toán lính tới, nhìn xác người dưới đất, nói:

“ Thưa quốc sư, có việc bàn giao ạ.”

Adhikari trầm giọng:

“ Gọi thái y đến khám nghiệm nguyên nhân cái chết. Đồng thời lựa chọn một đám tinh binh, thay trang phục, chuẩn bị theo ta ra ngoài.”

“ Vâng.”

Đợi tất cả đi, Adhikari khép lại cửa phòng. Đi tới một căn phòng, bắt đầu trang bị.

........

Đúng một canh sau, Adhikari mang theo người đến khách sạn, trời đêm, khiến không khí càng thêm vẻ âm u. Nguyễn Quân đứng đợi sẵn, nhìn thấy tiến lại trước Adhikari nói:

“ Những người khác ở lại, còn ngài đi theo tôi. Tướng quân đã đợi bên trong.”

Phía sau, mấy người dương cung bạt kiếm, một hồi suy nghĩ Adhikari trầm giọng:

“ Các ngươi ở lại. Theo như ta nói mà làm.”

Xong nhìn sang Nguyễn Quân, khẽ nở nụ cười;

“ Mời cậu dẫn đường.”

........

Vào gần đến, Nguyễn Quân nói:

“ Tướng quân ở trong. Tôi rời đi trước.”

Adhikari gật đầu, thoáng điều chỉnh tâm trạng, tỏ ra thong dong. Bước vào, nhìn thấy một người trẻ đang mân mê chén trà, dáng vẻ nhỏ nhã, hơi bất ngờ, chưa kịp nói thì Tony Đặng ngẩng lên thấy vậy, cười:

“ Mời ngồi.”

Đợi Adhikari yên chỗ, Tony Đặng nói:

“ Tự giới thiệu, tôi là người Việt, lần này tới đây muốn hợp tác. Thứ nỗi cho sự đường đột này...”

Adhikari gật đầu:

“ Không có gì. Nhưng muốn hợp tác xin thứ nỗi cho tôi từ chối. Lần trước hợp tác cùng EIS khiến tôi thiệt hại vô số. Khó có thể tin tưởng người ngoại quốc như các ngài.”

Tony Đặng cười:

“ Sao chưa nghe đã vội từ chối vậy. Đợi tôi nói xong, từ chối cũng không muộn.”

Adhikari gật đầu:

“ Mời ngài nói.”

Tony Đặng chỉ về bản đồ phía xa xa, nói:

“ Trước hết tôi cần nói. Bọn EIS cùng Pháp là lũ ngoại tặc phương Tây kéo sang chiếm thuộc địa. Còn chúng tôi ở cùng khu vực các ngài, gọi là châu Á. Yên tâm, gà cùng một mẹ sẽ không đá nhau. Tôi cũng biết dã tâm của ngươi, đó là tiến đánh triều Konbaung trả thù cho gia tộc năm xưa.”

Nghe tới đây, Adhikari trầm giọng:

“ Ngươi là ai, tại sao biết, có gì nói thẳng.”

Tony Đặng cười nhạt:

“ Ý định của chúng ta như các ngươi, muốn gây ra chiến tranh nơi đây để thúc đẩy xung đột của triều Konbaung cùng EIS. Mặt khác, muốn dựa vào đây, buôn lậu kiếm lợi....”

Adhikari nao nao. Tony Đặng bắt đầu nói tiếp. Rất nhanh cả hai kí hiệp ước.

.......

Tìm được tri kỷ, sáng sớm xong xuôi thủ tục, Rohinchadra vội trốn ra gặp Tony Đặng, uống say sưa, tối mịt mới về. Một hôm, nghe được người báo, Tony Đặng nói:

“ Bọn tôi đã liên hệ được bên ngoài. Chắc chắc sẽ đảm bảo an toàn cho cậu. Nếu gã Adhikari khiến cậu nghét vậy, thì cứ gật đầu đồng ý. Tương kế tựu kế. Giao hắn ấn tiên phong, nhân đó chôn giết. Thanh lọc toàn bộ.”

Rohinchandra vỗ đùi:

“ Tuyệt. Sau thống nhất. Tôi sẽ phong cậu chức hậu hĩnh và thiết lập quan hệ ngoại giao với nhà nước Tây Sơn.

Cả hai cười vui vê, rất nhanh Adhikari bắt đầu tiến về vùng biên, gây hấn với Konbaung.

Biết tin, Ngọc Cẩm Nhàn cũng rút lui khỏi thành trì, để lại nhánh tù binh đã được ‘ huấn luyện’.

.........

Phía triều Konbaung, thành Sinlamung, cũng nhân dịp này, Tráng A Tủa lao mình chém giết, lập được công, dần được hoàng tử Sagaing tin tưởng. Trong một lần, chém được một tên tướng của Manipur trở về. Sagaing mở tiệc rượu chúc mừng, không tiếc lời ca ngợi.

Tráng A Tủa cúi người:

“ Tất cả đều công của hoàng tử. Nếu không được người nhận. Chúng thần sẽ không có được ngày nay..”

“ Haha... tốt.”

.......

Mấy hôm sau, Tráng A Tủa lại bắt được một tên tướng, nhưng chưa kịp báo công thì nghe tin Sagaing đi săn bị tập kích. Tráng A Tủa vội vào, nhìn Sagaing không sao, nói:

“ Thưa chủ tướng. Nhờn nhiều chó liếm mặt. Bọn chúng đã sang chúng ta. Chi bằng cường công đánh lại. Hà tất phải lấy thủ làm chính.”

Sagaing sắc mặt tái nhợt nói:

“ Ta cũng muốn. Nhưng nơi đây trọng yếu. Mặt khác phụ hoàng đang muốn đánh xiêm. Không muốn sa lầy thêm... Mấy lần ý kiến đều bị bác bỏ...”

Tráng A Tủa vội đáp:

“ Theo thần nghĩ. Để bệ hạ đồng ý. Không bằng nhân sắp tới sinh nhật ngài, hoàng tử cho ngươi giao thư, bắt bọn chúng sang chúc mừng. Đang gây hấn, chắc chắn bọn chúng không sang. Người vin vào cớ này, cùng hành động gần đây. Chắc chắn bệ hạ sẽ đồng ý.”

Sagaing kích động, sắc mặt hồng hào, cười:

“ Tốt. Mấy ngày nữa ta cũng muốn về kinh thỉnh an cùng chữa trị. Việc ở nơi đây, do ngươi phụ trách.”

“ Vâng.” Tráng A Tủa vội đáp, xong suy ngẫm, thưa:

“ Vậy, thần muốn đem theo một nhánh người sang thám thính. Chuẩn bị cho kê hoạch. Mong người đồng ý.”

Hơi đắn đo chủ, Sagaing gật đầu:

“ Được. Nhưng phải giữ an toàn trên hết.”

“ Vâng.”

..,......

Hôm sau, Sagaing đi, kết hợp với Tony Đặng. Một cuộc đấu tranh diễn ra. Dù thương vong nhưng cả Adhikari, Rohinchadra cùng quân Konbaung đều hạnh phúc, do đạt được chiến công nhất định.

.......

Cách thời hạn không còn lâu, Sagaing sắp về. Trong một căn phòng nhỏ. Tony Đặng cùng Tráng A Tủa gặp mặt.

Tony Đặng nói:

“ Ban đầu ngươi cường công, tạm cho chúng sa lầy. Ta sẽ giả danh quân Manipur cướp lương. Xong mang Rohinchadra sang vùng Cachar, phối hợp với bọn Kiều Thanh. Lương cùng của cải, ta sẽ cử Ngọc Cẩm Nhàn, cùng Nguyễn Quân áp giải.”

Tráng A Tủa gật đầu:

“ Vậy ta cử Thiên Vũ đi theo. Nhanh chóng về phía sông Naf phối hợp cùng tướng quân. Nhưng ngươi làm thế có nguy hiểm không. Để ta rút thêm người, để Nguyễn Quân ở lại đi.”

Tony đặng lắc đầu:

“ Ngươi rút dễ lộ hơn ta. Với sang đó chỉ là chạy trốn thôi. Ta vẫn có một tay. Phía ngươi nguy hiểm. Tuy mọi sự trong tính toán. Nhưng khi đánh song Cachar, chuẩn bị tiến về Ahom thì hãy báo bị thương, lui về. Bên đó khá khắc nghiệt. Xong với công lao đã có, xin về trấn thủ vùng gần Yangoon. Thuận tiện phối hợp.”

“ được. Để ta cố sức.” Tráng A Tủa đáp, xong nhìn trời, nói:

“ Không còn sớm, ta về trướng. Có gì không ổn, thật nguy cấp hãy báo cho ta.”

“được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đông Lào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook