Đế Chế Đông Lào

Chương 223: Gia Định

Thành Nôbi

03/11/2020

Kinh thành Amarapura - Konbaung. Trong cung, bầu không khí trầm lắng. Mọi hoạt động đều trở nên đình trệ. Ở ngoài, có thể nghe rõ tiếng vỡ loảng xoảng từ trong thư phòng vọng lại. Hàng loạt quan viên đã quỳ lậy từ sớm, ánh mắt khẽ trao đổi, đầy sự lo lắng.

“ Két.”

Tiếng cửa mở, tất cả vội vã nhìn lại. Dưới ánh mắt mọi người, Suu Ky - tên thái giám thân cận của Bodawpaya mở miệng:

“ Bệ hạ bảo mọi người đi trước đại điện, người sẽ đến.”

Tất cả khom người cảm tạ, lặng lẽ rời đi.

.......

Nhanh chóng, trên đại điện, Bodawpaya ngồi xuống, quét một lượt, trầm giọng:

“ Tất cả đã đông đủ?”

Suu Ky đứng bên, vội đáp:

“ Thưa bệ hạ, còn thiếu hai người là bộ trưởng Win Myint và Myat Phaya?”

“ Ốm đau sao?” Bodawpaya lạnh giọng.

“ Thưa không. Hôm qua hai vị thức muộn nên giờ còn chưa tỉnh.” Suu Ky lắp bắp đáp.

Bodawpaya quát lớn:

“ Hừ. Việc nước an nguy còn lăn ra ngủ thì giữ lại làm gì. Ngươi đem người tới hai phủ, bắt lấy hành quyết tại chỗ. Toàn bộ gia tộc tống vào nhà giam chờ xét xử.” Suu Ky mặt trắng bệch, gật đầu rời đi.

Phía dưới mọi người nghe đều rùng mình, mấy người có vẻ thân thiết với Win Myint và Myat Phaya muốn lên tiếng, nhưng thấy ánh mắt Bodawpaya quét qua, liền ngậm miệng.

Trấn nhiếp xong, Bodawpaya nói:

“ Tình hình ở Yangon các ngươi đã biết. Giờ tính làm sao. Ai lĩnh quân về đó giải quyết. Lần này đi lấy thủ làm chính, giam chân chúng ở Yangon trong vòng 2 tháng. Đợi quân ta do Sagaing thọc được vào Cacutta, sẽ đến cứu viện.”

Nghe Bodawpaya nói, tất cả đều im lặng. Mọi người đều biết tình hình cụ thể ở Cachar. Nơi đó đâu có lý tưởng như Bodawpaya nói. Quân do hoàng tử Sagaing từ khi tới, vấp hải sự chống trả quyết liệt từ EIS, đang sa lầy, một bước khó tiến. Giết địch 5 tự tổn thương 10. Không để thua là may, còn nghĩ đến thắng. Ngoài ra do tin từ Yangon truyền lại, lũ xâm lược trang bị vô cùng tiên tiến, sợ là nhánh quân của lũ EIS ở Cacutta, muốn dùng cách vây ngụy cứu triệu. Nên lần này đi sợ là tử chiến. Bodawpaya có lẽ muốn dồn toàn lực để giảm gánh nặng cho Sagaing.

Thấy không ai đáp, Bodawpaya nổi giận:

“ Các ngươi câm hết rồi ư.”

Thấy Bodawpaya bão nổi, phía dưới một vài kẻ dưới ánh mắt đe dọa của người khác, cắn răng lên tiếng:

“ Thần xin phép được đi.”

“ Thần xin phép được đi.”

Liên tục tiếng hô vang, khiến Bodawpaya hòa hoãn, nói.

“ Tốt. Tất cả các ngươi sẽ đi, phụ trách sẽ là tướng quân Supayalat.”

Đang thầm mừng không Supayalat rùng mình, quỳ xuống:

“ Thuộc hạ tuân lệnh.”

“ Yên tâm. Lần này ta sẽ kéo quân Balamin Htin ở Chiang Mai về. Cả hai nhánh sẽ hình thành gọng kìm bóp nghẹt địch.”

Tất cả đồng thanh:

“ Bệ hạ anh minh. Bệ hạ anh minh.”

.......

Hôm sau, hàng loạt tiếng khóc, gần như toàn bộ trai tráng xung quanh đều bị chiêu mộ. Một đội quân hùng hổ, đông đảo, nhưng uể oải, dần dần tiến về Yangon.

............

Khi quân ta chiếm được Yangon, Tony Đặng cũng rời Thái cùng một đống hàng hóa, cập bến Phú Quốc.

Từ xa xa, đang trên thuyền canh gác, nhìn thấy một đội thuyền đang tiến lại, Võ Văn Dũng quát lớn:

“ Tập hợp.”

Quân ta nhanh chóng hình thành thế trận, bao bọc xung quanh tầu Định Quốc, vô cùng thuần thục.

Võ Văn Dũng gật đầu:

“ Tiến.”

......

Bên kia, đang thơ thẩn quan sát xung quanh, Tony Đặng quay ống nhòm qua, thấy xa xa có một trận thuyền dần tiến tới, khẽ vỗ đầu. Nhìn Ngọc Cẩm Nhàn nói:

“ Quên mất. Ngươi cho người kéo cờ Tây Sơn lên đi.”

“ Được.”

Rất nhanh cờ hải tặc hạ, cờ Tây Sơn kéo lên cùng một lá cờ trắng.

........

Hai đội tầu còn không quá xa, Võ Văn Dũng quát:

“ Lên nòng.”

Các khẩu pháo nhanh chóng được nạp đạn. Định đợi tiến sát thêm chút thì bắn. Bỗng Võ Văn Dũng thấy hành động trên, vội hô:

“ Dừng.”

.........

Tiếp sau, trên mỗi thuyền một người đi xuống, trao đổi, xác nhận là người của mình. Tony Đặng nhanh chóng theo chân Võ Văn Dũng về căn cứ.

.......

Xuống đến nơi, vừa thưởng thức chút trà sen, Tony Đặng nói mục đích việc tới thăm lần này.

Võ Văn Dũng nghe xong, khẽ gật đầu:

“ Gửi lời cảm tạ của chúng ta tới Vương gia.” Sau đó trầm ngâm tiếp:

“ Vương gia muốn sau đó hội quân đây chặn đánh ư. “

Tony Đặng cười

“ Ừm. Nên người bảo tôi đi trước. Mặt khác muốn biết thêm thông tin nơi này. Để có kế hoạch tốt nhất.”

Võ Văn Dũng gật đầu, nói:

“ Từ sau khi làm trò thượng đế ban kiếm, lại nghe tin về áo bào tẩm thuốc. Nguyễn Ánh từ bỏ kế hoạch đánh gia Bắc. Mà chuyên tâm tăng cường quân lính, củng cố nơi cai trị. Hàng loạt đồn bốt được dựng lên khắp nơi. Ngoài ra dưới sự góp ý của Nguyễn Cảnh cùng Ba Đa Lộc dần tiếp xúc, buôn bắn nhiều hơn với nước ngoài. Số tầu chiến ngoài bổ sung thiệt hại, đã tăng lên là 6. Tuy kém xa tầu Định Quốc. Nhưng nếu sử dụng đánh số đông, có thể so với hai thuyền Định Quốc của ta. Không kể tới nhiều tầu nhỏ. Lực lượng hải quân rất hùng mạnh.

Chính vì vậy, tôi đang xin bệ hạ điều một thuyền xuống. Nhưng phía Bắc cũng đang không ổn. Nên bệ hạ vẫn kêu chờ. Nếu các ngài tới dừng lại. Chúng tôi không lo rồi.”

Tony Đặng lắc đầu:

“ Tôi cũng dừng lại chút sẽ rời đi. Đội quân hỗ trợ sẽ tới sau, chúng sẽ do đích thân công tử cầm quyền. Gồm hai tầu giống Đinh Quốc. Cậu cứ yên tâm.. “

sau đó trầm ngâm:

“ mà có cách nào vào Gia Định không. Tôi mai muốn vào, trong đó công tử có giao chút việc. Ngọc Cẩm Nhàn sẽ ở lại chỉ dạy thêm kinh nghiệm đánh quân. Trên thuyền có chuyên gia sẽ giúp các cậu tu sửa, nâng cấp tầu

Võ Văn Dũng hài lòng, đáp:

“ Vậy được. Để mai tôi đi cùng. Mấy nay vẫn đang giả danh thuyền buôn. Có con đường đi quen thuộc. Tôi dẫn đi tiện nhất.”

“ Tốt.”

.......

Hôm sau, hai người theo thuyền nhỏ trôi vào, lấy danh nghĩa trao đổi cùng thân phận giả, rất nhanh tới Gia định. Lúc này thành Quy dần thành hình. Xung quanh, việc buôn bán cũng khá tấp nập. Thấy Tony Đặng ngạc nhiên, Võ Văn Dũng cười.:

“ Đây là một khu nhà giầu, nơi hầu hết các quan viên ở. Chứ nơi khác, dân chúng khổ cùng cực, hết thu tô, thu thuế, phu dịch.... tiếng oán ngập đầu.”

Tony Đặng gật đầu, nhanh chóng quan sát thấy ký hiệu, nhanh chóng đi theo, đến một ngôi nhà tồi tàn, cuối thôn xóm rách nát. Tony Đặng tiến lên, gõ theo nhịp điệu, thành một dẫy số. Bên trong một cô gái nghe vậy, rút ra dao, tiến lại he hé cửa. Thấy hai người lạ mặt, định im lặng. Tony Đặng nhanh chóng cầm lên lệnh bài. Người bên trong, sửng sờ. Nhanh chóng mở cửa, hấp tấp:

“ Mời hai vị vào.”

Sau đó, cô gái dẫn đầu, hai người theo mật đạo, đi tới một hang động. Bên trong vang lên tiếng ho khan. Nghe bước chân, bên trong cau mày, cầm kiếm đi ra. Cô gái nhỏ thấy vậy, vội tiến lại, đỡ:

“ Phu nhân, người mau ngồi xuống.”

Phụ nhân cau mày:

“ Họ là ai?”

Cô bé lắc đầu:

“ Con không biết. Nhưng họ dùng đúng mật mã cùng mang theo ấn tín Thiên Lâu Các, lên con nghĩ người mình.”

Thấy phụ nhân còn thắc mắc, Tony Đặng ném sang, nói:

“ Công tử, bảo ta sang xem. Sợ các ngươi gặp nguy hiểm. Không ngờ thật. Mọi chuyện ra sao.”

Phụ nhân cầm xong, xác nhận, giọng bùi ngùi:

“ Ta là triệu ý, đứa nhỏ là Triệu Anh. Phụ trách nơi đây. Ban đầu đang bình yên. Không ngờ, trong nhóm ra phản đồ, báo hại, hàng loạt người hy sinh. Là ta có lỗi, chậm trễ việc công tử.”

Tony Đặng nhìn thương thế, cau mày:

“ Sao ngươi thương nặng, không tìm cách rời đi. Công tử đã dặn mạng sống là quan trọng nhất.”

Triệu Ý cúi đầu:

“ Dù còn một hơi thở. Ta sẽ không từ bỏ chức trách.”

Tony Đặng lắc đầu, mang ra một hộp ngọc nói:

“ Công tử biết có chuyện. Bảo ta mang tới thưởng cho sự cố gắng của các ngươi. Dùng sẽ khiến thương thế khỏi. Mặt khác, công tử sắp tới sẽ tới Phú Quốc. Ngươi theo ta qua đó đợi người. Xem người phân phó. Có gì nói sau.”

“ Xin tuân mệnh.” Triệu Ý nhanh chóng uống hết, khôi phục.

.........

Bốn người rời đi. Nhưng không bao lâu, đã bị nhóm quân mai phục. Võ Tánh cười lạnh:

“ Mau mau chịu trói. Cuối cùng cũng bắt được con cá to. Vũ Văn Dũng lần này, ta xem ngươi thoát sao.”

Triệu Ý biến sắc, biết mình bị theo dõi từ lâu mà không hay biết, cắn răng:

“ Lỗi do ta. Mọi người đi trước. Ta sẽ yểm hậu.”

“ Im miệng.” tony Đặng khẽ quát:

“ Chúng ta liều lên, cùng giết. Tản ra càng nguy hiểm.”

“ Được.” Võ Văn Dũng gật đầu.

..........

Nhanh chóng cuộc quần chiến.

Vũ Văn Dũng đối đầu Võ Tánh. Ba người Tony Đặng đối phó binh lính, tuy liên tục giết chết, nhưng số lượng lớn. Cả bốn đều bị thương. Võ Tánh vuốt vuốt trên khóe miệng giọt máu, cười:

“ Đi chết đi.”

Nhưng lời vừa dứt, bốn bóng người áo đen xuất hiện. Đánh cho Võ Tánh không ngừng thổ huyết. Ngọc Cầm Nhàn đi lại, đưa thuốc cho bốn người, nói:

“ Mau phục dụng. Chúng ta nhanh lên đường. Không dây dưa lâu được.”

“ Ầm. ầm..” liên tục đạn bay lên, một viên ngăm thẳng tay Võ Tánh, biết không địch nổi, Võ tánh mau rời. Nguyễn Hiền cầm Vn9.2 nhảy xuống từ cây, cùng Nguyễn Hoa, Lê La nhanh chóng tụ hợp. Đoàn người nhanh chóng biến mất trong cánh rừng.

.........

Võ tánh mang thương thế vào phủ quỳ lạy:

“ Thưa vương. Thần vô năng, khiến bọn chúng chạy thoát.”

Nhìn vết thương còn rỉ máu, Nguyễn Ánh vội đứng dậy đỡ:

“ Ái khanh mau về chưa trị. Lần này chúng ta không may. Nhưng cũng biết toàn bộ bọn chúng. Có lợi trọng có hại. Ái khanh có công.”

“ Vâng.” Võ Tánh rưng rưng lệ, cảm tạ rời đi.

Nhìn bóng người khuất, Nguyễn Ánh bảo Lê Văn Duyệt:

“ Tên kia điều Võ Văn Dũng vào. Chắc hẳn muốn thăm dò. Ngươi cho người canh chừng nghiêm phía bờ biển Nam chỗ Hà Tiên. Đồng thời chuẩn bị sẵn sằng chiến đấu ở phòng tuyến. Mấy nay có tin sức khỏe Nguyễn Huệ có vấn đề, rất ít thượng triều. Có lẽ bên kia đã làm. Sợ tên kia nhận thấy không lành. Muốn ra tay sớm. Chỉ cần đủ chống chọi qua lần này. Mọi việc sau dễ.”

“ Vâng.”

.......

Đợi không còn ai, Nguyễn Ánh ngồi xuống nghế, lật giở bước họa vẽ bản đồ Việt Nam cong cong hình chữ S, trung tâm là Phú Yên thì thầm:

“ Ta sắp trở lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đông Lào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook