Đế Chế Đông Lào

Chương 145: Đi Giang Nam(6)

Thành Nôbi

06/04/2020

Một đêm dài mệt nhọc. Nguyễn Toản trở lại nhà nghỉ, ngủ một mạch. Đến chiều vừa tỉnh dậy, đi ra, gặp Triệu Lan, đã trở lại, hắn khẽ nói:

“ Mọi việc xong xuôi rồi chứ.”

“ Vâng. Nô tỳ đã giao lại cho Lê La.”

Nghe vậy, hắn gật đầu:

“ Ừm. Chuẩn bị chút. Sáng mai rời đi. Chúng ta đến Hàng Châu trước rồi đợi Lê Huy ở đó. Xong đi Hoa Sơn không muộn.”

“ Vâng.”

.......

Hắn vừa đi xuống lầu, một tên tiểu nhị vội vã tiến đến:

“ Thưa quý khách, vừa lấy có một người nhờ tiểu nhân chuyển lá thư này.” Xong rút trong người ra, đưa lại.

Hắn cầm lấy, đọc xong, ném vào bếp lửa, cười:

“ Cảm ơn.”

Rồi chậm rãi đi đến một quán nước.

.......

Đến nơi, A Nhất đã đợi sẵn. Thấy hắn, vội đứng dậy, cung kính:

“ Chào chủ nhân.”

“ Ừm.” Hắn khẽ gật đầu ngồi xuống, tiếp:

“ Có chuyện gì?”

A Nhất nghe vậy, vội vã trình bày: từ thông tin thành Nhất Bình đã mở trở lại; hội võ Hoa Sơn..... Đợi A Nhất nói xong, hắn nói:

“ Rất rốt. Cứ như vậy mà phát huy. Thời gian đầu không cần quá vội vàng. “ rồi ngưng lúc, tiếp:

“ Mọi chuyện khác thì chưa cần. Ngươi tạm thời điều tra cho ta tên Tư Lạc. Xong xuôi thì gửi ngay cho ta.”

“ Người có bước họa, hay chút thông tin nào không? Chứ như thế này rất khó tìm? Mặt khác, nô tài liên lạc với người như thế nào?”

Nghe vậy, Hắn cười lắc đầu:

“ Ta chỉ biết đêm qua kẻ đó thắng Quan Minh trong hội thơ, ngươi nghe ngóng có lẽ sẽ biết chút. Còn việc liên hệ, ngươi gửi về địa chỉ này là được.” Nói xong đưa ra tờ giấy.

A Nhất cầm lấy, cung kính:

“ Vâng.”

Nói thêm một chút. Hắn nhanh chóng rời đi.

.......

Nguyễn Toản vừa đi, bên cạnh A Nhất đi ra một người, kẻ đó làu bàu:

“ Huynh tại sao phải cung kính với hắn vậy. Con vị nào ư?”

A Nhất trầm ngâm:

“ Hắn có ơn cứu mạng ta. Mặt khác ta cũng cảm nhận hắn có chút nguy hiểm.” Nói xong lắc đầu, không tiếp tục, chủ đề này nữa, nghĩ chút tiếp:

“ Mà việc xin cho ta một chân bảo vệ ở Tư phủ thế nào.”

“ Haha. Huynh cứ yên tâm. Đệ làm lâu năm nên cũng có chút quan hệ. Đã đi cửa sau, hôm đó, huynh cứ thể hiện bình thường là được.”

“ Cảm ơn đệ.”

“ Haha. Huynh khách sáo quá làm gì. Lần trước không có huynh đệ cũng không còn mạng.”

“ tẩu tử vừa làm vài món. Đệ đến dùng bữa, nhâm nhi chút rượu.”

“ Được. Được. Rất tưởng niệm a.”

.........

Sáng hôm sau, hai ngươi sắm sửa chút, trả phòng rời đi. Vừa ra khỏi thành đã thấy một thương đội lớn, đang dừng lại, nhiều người lục tục đi theo. Hắn cùng Triệu Lan cũng phóng đến. Nhưng vừa đứng, chưa được bao lâu. Một tên tráng hán đã tiến lại, hùng hổ:

“ Các ngươi đã giao tiền?”

Hắn lắc đầu, nghi hoặc hỏi lại:

“ Giao tiền? “

Tư Lục nghe hắn hỏi lại như vậy, quát lớn:

“ Mẹ. Không giao tiền thì cút. Muốn ăn không ư. Hừ.”



Triệu Lan cả người cũng khó chịu từ sáng, bực dọc:

“ Đường này của các ngươi chắc. Chúng ta thích đi ở đâu thì đi, làm sao?”

Xung quanh nhiều người nghe Triệu Lan nói cười lớn:

“ Haha. Lại gặp kẻ ngu.”

“ Khéo giả ngu. Trước mấy lần cũng có.”

“ Đúng. đúng. yên lặng xem cho vui đi.”

....

....

Tư Lục cũng cười lạnh

“ Tất nhiên không phải của ta. Nhưng nếu không giao mời các ngươi đi chậm phía sau hoặc nhanh chóng đi trước. Muốn đi cùng phải giao phí bảo kê.”

Bên cạnh hắn nghe vậy, kéo Triệu Lan lại, tiến lên cười trừ:

“ Haha. Huynh đài bớt giận. Chúng ta mới đến. Không hiểu. Không rõ bao nhiêu.”

Tư Lục gật đầu, sau đó nói:

“ Muốn đi thì giao 5 lượng.”

Nghe vậy, nhiều người xung quanh xì xào, bởi bọn chúng biết Tư Lục hét giá gấp đôi. Tưởng chừng, hai người kia sẽ rời đi. Nhưng không. Trước ánh mắt của tất cả, hắn rút lấy trong người 5 lượng đưa sang.

Tư Lục nhìn vậy, sáng mắt, gật đầu:

“ Được rồi.”

.....

Tư Lục đi, hai người cũng lẫn vào hàng, để tránh phiền phức cả hai đến vị trí cuối cùng, lúc này chỉ có một tên trung niên. Lâm Thiên thấy hai người tiến đến, cười:

“ Tên Tư Lục ép giá đó. Thường chỉ có 1 lượng 1 người.”

Hắn gật đầu, bởi lúc đưa sang, nhìn ánh mắt của Tư Lục hắn đã nhận ra, nhưng đó là chút bạc lẻ, lộ vẻ mặt không quá quan trong, đáp:

“ Không sao. Dù sao cũng mất rồi. Mà không rõ mọi người tại sao phải dành tiền cho thương đội. Phía trước nguy hiểm lắm ư. “

“ Cậu không biết ư? vậy mà cũng giao?”

“ Haha. Đoán được lờ mờ. Muốn hỏi lại huynh đài cho chắc.”

“ Đúng như vậy, đằng trước thỉnh thoảng sẽ gặp chút phản tặc. Muốn đi qua phải giao lệ phí, mỗi người 5 lượng, nhưng cũng chưa chắc an toàn. Tuy đi cùng Tư gia cũng tốn nhưng có hộ vệ đảm bảo. Nên mọi người ai cũng lựa chọn đi theo.”

“ Đây là con đường then chốt. Chả nhẽ quan phủ không quản.”

“ Haha. Huynh đài ngây thơ rồi. Không nói cũng biết bọn chúng đằng sau có quan binh bảo trợ. Nên mới làm vậy?”

Nghe vậy, hắn gật đầu, đúng là càng đi, hắn càng hiểu hơn tình thế rối ren của nhà Thanh. Kế hoạch cũng từ từ hoàn thiện. Ban đầu kế hoạch hắn đưa cho Nguyễn Huệ chỉ là lí luận trên giấy, dựa theo lịch sử nhớ được. Giờ đây, kết hợp thực tiễn, hy vọng thành công càng ngày càng cao.

.........

Tư Lục sau khi thu nốt tiền từ hắn xong, trở lại cạnh một kiệu lớn, bên trong một giọng nhỏ nhẹ phát ra:

“ Lục lão, phía dưới có chuyện gì vậy?”

“ Thưa tiểu thư, có kẻ muốn không mất phí lẫn lộn theo.”

“ Chút bạc. Nếu họ khó khăn quá thì thôi. Mà chuyến này vẫn nhận người có thuận tiện không? Lần này chúng ta mang theo những thứ đó. Càng ít càng đỡ nguy hiểm hơn chứ.”

Tư Lục nghe vậy, cười

“ Tiểu thư yên tâm. Bạch kiếm tại sao không lấy. Nếu khó thì chúng ta có lấy chúng làm lá chắn. Thuận lợi đôi đường. Ngoài ra bình thường chúng ta vẫn nhận, lần này không càng khiến nhiều kẻ nghi ngờ hơn.”

Tự Lục nói xong, bên trong, một tiếng thở dài, sau đó yên ắng.

Hắn nghe vậy, cũng biết tiểu thư đang suy nghĩ nhiều. Thầm nhủ ‘ Tiểu thư cũng quá thiện lương. Lão gia trước đây không biết dẫm lên mạng sống bao kẻ mà có cơ ngơi bây giờ. Tiếc là đại công tử theo quan trường. Việc buôn bán chỉ có thể trông cậy tiểu thư. Cũng là lý do chuyến đi lần này, dù biết nguy hiểm nhưng lão gia vẫn để tiểu thư đi, đây là cơ hội tốt để rèn luyện.’

Nghĩ xong, hắn phân phó một thêm một vài người. Đoàn thương đội chậm rãi tiến lên.

..........

Một ngày mọi chuyện suôn sẻ, dù sao xung quanh, không núi rừng, cũng khó phục kích.

Khi mặt trời khuất hẳn, Tư Lục mới cho đoàn thương dừng lại, bắt đầu nhóm lửa.

Mọi người bắt đầu tìm chỗ buộc ngựa, sau đó lấy lương khô từ tay nải ra ăn.

Hắn quay sang nhìn Triệu Lan, nhưng nàng cũng nhìn lại ngơ ngác. Bởi bên trong chỉ có lều bạt, mấy người thường hái quả rừng săn thú ăn lên không ai nghĩ mang lương khô.



Không khí lúng túng chút, sau đó Triệu Lan nói:

“ Để nô tỳ thử đi tìm xem.”

Hắn nhìn xung quanh, không quá nhiều cây cối, cùng màn đêm đã đen kịt, lắc đầu:

“ Thôi đi, nhịn bữa. Sáng mai rồi kiếm.”

Lâm Thiên đang dùng bữa, nghe vậy, quay sang, lôi ra chút bánh bao nói:

“ Hai người không mang ư. Tôi có chút, hai người dùng đỡ.”

Hắn đang ngượng ngùng thì nghe tiếng “ Ục... ục..” réo lên, cầm lấy, cười trừ:

“ Cảm ơn huynh đài. Đến hàng châu ta mời huynh một bữa.”

“ Haha. Không sao.”

.......

Hắn lấy bánh bẻ đôi đưa cho Triệu Lan một nửa nói:

“ Ăn tạm đi. Mai tranh thủ kiếm hoa quả rừng ăn tạm.”

“ Được.” Triệu Lan không hiểu sao, vừa nhận lấy, khuôn mặt khẽ đỏ, cúi ngầm, chậm rãi nhai. Bánh tuy khô khốc nhưng nàng cũng thấy ngọt lịm.

Bên cạnh, Lâm Thiên thấy vậy, cười hà hà chọc chọc hắn:

“ Nhất huynh đài a.”

Hắn mỉm cười khẽ đáp.

Lúc sau, dùng bữa xong, mọi người bắt đầu tìm chỗ căng bạt ngủ. Dù sao bên ngoài có hộ vệ nhà họ Liễu canh. Gần 10 năm chưa từng có nguy hiểm. Lên nhiều người vô cùng yên tâm.

......

Đợi tất cả ngủ, Tư Lục tiến lại xe ngựa nhẹ giọng thưa:

“ Tất cả mọi người đã ngủ.”

“ Ừm. Có lẽ không phải hôm nay. Nhưng ngươi cũng cho người canh gác cẩn thận.”

“ Vâng. Tiểu thư cần gì cứ việc sai khiến.”

“ Không sao. Ngươi tranh thủ nghỉ đi. Ta cũng nghỉ chút.”

“ Vâng.”

......

Trong xe ngựa, Tư Nguyệt Như tuy nói vậy, nhưng không hề ngủ. Nàng tựa mình lên cửa, khẽ vén mành, ngắm màn đêm xa xăm. Chốc chốc thở dài.

Tiểu Lan là người hầu thân cận, thấy tiểu thư vậy nói:

“ Người không phải lo lắng đâu. Có Lục thúc tại. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Nàng lắc đầu:

“ Em không hiểu. Lần này phụ thân bắt tay với lũ mắt xanh đó. Tiến hành buôn lậu vũ khí số lượng lớn. Chỉ cần sơ sẩy. Chúng ta đều có thể mất mạng, tru di tạm tộc.”

“ Nhưng.... nhưng không phải đây là đồ của Hòa đại nhân ư. Ngài dưới một người trên vạn người. Ai dám động vào đồ của ngài ấy.”

“ Em không hiểu. Đấu đá triều đình luôn khốc liệt. Có thể bây giờ là quyền cao chức trọng nhưng ngày mai lại là ngục giam. Mà dù có bị bắt thì Hòa đại nhân cũng không ra mặt. Sẽ đẩy hết lên chúng ta. Bởi dù sao trong mắt họ, chúng ta cũng chỉ là con tốt thí.” Nàng khẽ thở dài, xong tiếp:

“ Dù sao chúng ta cũng phận con buôn. Địa vị thấp kém. Chỉ hy vọng, đại ca có thể đỗ cao kỳ thi Hương lần này, chúng ta mới thêm một lá chắn.”

Nhắc tới Tư thiếu gia, Tiểu Lan vô cùng sùng bái:

“ Ở đất giang nam này, ai có thể hơn thiếu gia. Kể cả tên Quan Minh kia cũng là không sánh bằng. Chỉ trách thiếu gia không muốn dương danh.”

Nàng nghe vậy, mắt cũng lộ ra vì sao, gật đầu:

“ Không biết đại ca giấu diếm làm gì. Suốt ngày lăn lộn cùng tầng dưới. Hazzz.”

“ Thiếu gia đặc biệt thích cười nữa. Ai nhìn cũng tưởng hiền lành. Nhưng nô tỳ lại....”

Nàng xem Tiểu Lan biểu lộ cười:

“ Rất lạnh đúng không. Càng là người cười càng nhiều thì càng nguy hiểm. Nhiều lúc ta cũng ám ảnh.”

“ Đúng vậy tiểu thư. Rất lạnh.”

Nàng khẽ gật đầu, rồi nói:

“ Thôi cũng nghỉ đi. Có lẽ mấy hôm nữa vất vả đó.”

“ Vâng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đông Lào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook