Đế Chế Đông Lào

Chương 74: Đến

Thành Nôbi

21/01/2020

Một con rồng nằm phủ phục, im lìm bỗng nhiên mở mắt, thân hình khẽ động. Từ đỉnh Núi Nghĩa Linh đến núi Vặn, núi Trọc, núi Pheo....... tiếng chuông đồng loạt vang lên.

.........

Trong một ngôi đền trong khu rừng già nhiệt đới, nằm ở trung tâm của " Tam Sơn Cấm Địa."( Núi Trọc nằm giữa núi Hùng và núi Vặn) , Triệu Lan khẽ mở mắt, nước mắt trực rơi rơi, nhìn về ban thờ, liên tục dập ba lậy, trong lòng không khỏi lẩm bẩm.

Cũng lúc này, một con chim từ ngoài bay vào. Triệu Lan nhận lấy lá thư được buộc trong ống dưới chân, khẽ vuốt ve, nói:

" Vất vả ngươi rồi. Nghỉ ngơi đi."

Con chim như hiểu ý, khẽ cọ cọ vào người Triệu Lan sau đó bay đi.

Cầm lấy lá thư đọc một lượt, bên trong là toàn bộ lời của Nhật Lệ đồng thời cũng là tình bâo về Nguyễn Toản, Triệu Lan mày khẽ nhướng lên vui vẻ. Vò nát, ném về lò lửa đang cháy, đứng dạy đi về một căn phòng.

............

Nguyễn Toản cùng Nhật Lệ và những người khác nhanh chóng đến xã Hy Cương. Nguyễn Toản cảm khái:

" Văn Lang thành cổ vẫn còn đây

Lầu Thượng huy hoàng cánh Lạc bay

Vua họp quần thần trên Nghĩa Lĩnh

Hy Cương xe ngựa ngợp trời mây.

Núi sông kim cổ vàng son thế

Bách Việt ngàn xưa dấu tích này

Lúa nước văn minh từ thuở ấy

Bát cơm vua để lại ơn đầy."

Rồi nhìn sang Nhật Liễu, nói:

" Không ngờ Thiên Lâu Các lại định nơi đây. Nếu điều mà cô nương nói là đúng thì thật đáng nghi vào sử sách. Mang màu sắc truyền kì giống như Thiên Hoàng bên Nhật."

Nhật Liễu chỉ mỉm cười:

" Tiểu nữ chưa bao giờ nói dối công tử điều gì. Chỉ sợ rằng xác nhận xong, công tử không còn mệnh mà hưởng."

Nguyễn Toản lắc đầu, mọi người lại tiếp tục chậm rãi đi. Đến dưới chân Núi Trọc, hai hàng lính canh phòng nghiêm ngặt, tất cả đều là nữ binh, nhìn thấy người lạ, nghiêm giọng:

" Nơi đây là cấm địa, cấm chỉ người không có phận sự tiến vào. Mời các vị quay lại."



Nhật Liễu đi lên, lấy trong người lệnh bài, nói:

" Đây là lệnh bài mà các chủ đưa, mời tướng quân cho tiểu nữ đem người vào."

Triệu Ý lắc đầu:

" Mỗi lệnh bài chỉ có thể dùng duy nhất cho một người đi vào và đều ứng với danh tính cụ thể. Mặc dù biết mọi người đều là ứng viên cho vị trí các chủ tương lai nhưng luật lệ là không thể trái." Rồi chỉ về Nguyễn Toản nói:

" Mà lại, nơi đây còn có người lạ. Mang lại cho ta cảm giác vô cùng sâu. Thứ lỗi, ta không thể cho vào.. Mọi người có thể xin lệnh các chủ xem."

" Vâng. Đã làm phiền tướng quân." Rồi quay lại nói:

" Mọi người đợi chút, tôi đi hỏi các chủ."

Đang định tiến lên, thì bên trong Triệu Lan giọng đầy uy áp nói ra:

" Những người khác tạm thời ở vào sau. Triệu Ý ngươi cho tên thanh niên đó một mình tiến đến."

" Vâng." Triệu Ý gật đầu rồi nhìn về Nguyễn Toản khiêm tốn nói:

" Mời công tử tiến đến. Phía trước có nguy hiểm. Công tử lên cận trọng." Rồi nhường đường.

Nguyễn Toản gật dầu, ung dung bước đi.

..........

Khi bóng người Nguyễn Toản đã khuất, Triệu Ý nhìn về Nhật Liễu hiền hoà:

" Kẻ này có thể đáng tin hơn những kẻ trước đây. Chức các chủ có lẽ thuộc về tay ngưoi."

Nhật Liễu khẽ mỉm cười, đáp:

" Hi vọng vậy đi. Nếu không lại tốn thêm sức. Chờ đợi xem."

Phía sau những người khác gật đầu.

............

Nguyễn Toản vừa bước vào, liên tục những những bóng áo đen chặn lấy, trên dưới trái phải đều bị bao vây. Nhất thời vô cùng chật vật.

Không chần chừ, Nguyễn Toản rút lấy bên người Thuận Thiên Kiếm, uy áp khiến những người áo đen hoảng sợ. Cũng nhân đó Nguyễn Toản thở dốc, quan sát toàn cục.

Có tất cả 10 người, ai ai đều mang sát khí, ra tay là từng chiêu từng chiêu đòi mạng. Hai người khinh công khá nhanh, liên tục bay lượn xung quanh trong tay là ám khí đều tẩm độc nhọn. 8 người còn lại chia là 8 hướng, nhất loạt công kích không cho một cơ hội trở mình.

Nhanh chóng nghĩ xong, Nguyễn Toản trượt mình xuống dưới, cả người nhẹ nhàng thoát khỏi vòng vây, đồng thời ánh kiếm cũng vung lên, nhanh chóng tiêu diệt hai kẻ bên ngoài. Tám người đôi chút sững sờ, nhưng nhanh chóng phản ứng, bao vây lại. Cuộc chiến đấu nhất thời cân bằng. Qua nửa canh, mọi người đều bị tiêu hao quá hết. Đứng nhìn lấy nhau thở dốc, Nguyễn Toản cười khổ:

" Các ngươi có cần liều mạng vậy không. Nếu chỉ là thử thách đến điểm là dừng."



" Hừ. Hôm nay ngươi sống thì ta chết. Mà ta muốn sống lên chỉ có thể giết ngươi."

" Thật là nói nhẹ không nghe, muốn nói nặng." Trong lòng lẩm bẩm, nhất thời một đầu rồng từ thân kiếm toả ra chế trụ tất cả, một tiếng gầm khẽ tám người áo đen nhất thời bị xé tan. Nguyễn Toản cũng chật vật, kiệt sức.

Nhưng đúng lúc này, uy áp toả ra nhất thời biến mất, đầu rồng cũng ỉu xìu biến mất. Nguyễn Toản đang nghi hoặc thì Triệu Lan bước ra, nụ cười hiền hậu, nhìn lại vô cùng đẹp lão, nói:

" Không cần thắc mắc. Nơi đây là đất tổ, nơi Tổ mẫu lựa chọn đóng đô. Đến Lạc Tổ đến đây còn phải khiêm tốn nói chi chỉ là vũ khí của người. "

Ngưng lúc tiếp:

" Người vào đi."

Trong một căn phòng đơn sơ, phía trên là bài vị của Triệu Tổ cùng các đời các chủ, Triẹu Lan nói:

" Chắc hẳn ngươi cũng biết lần này đến đây cũng làm gì. Ta cũng không lòng vòng nữa. Mọi chuyện là nhue thế này...."

Triệu Lan bắt đầu kể chi tiết tùe đầu đến cuối, thỉnh thoảng đưa ra những bằng chứng, Nguyễn Toản cũng không thể bàn cãi được.

Khi nói xong, mặt trời đã lên, Triệu Lan nói:

" Điều ta nói, ngươi có điều gì thắc mắc."

Nguyễn Toản lắc đầu:

" Không. Thật sự mọi điều quá li kì, huyền bí. Không phải nhìn thấy những thứ này, cũng khó ai mà tin được. "

" Cho ta hỏi. Có phải người và Triệu Tổ cùng một thân phân?" Triệu Lan thấy Nguyễn Toản nhìn chầm chầm vào một viên cục gạch, bên trên in chữ Nokia, tuy đã hư hao gần hết nhưng vẫn còn nhận ra, hỏi.

Nguyễn Toản không đáp, nhìn Triệu Lan nói:

" Điều người nói ta cũng tin tưởng. Nhưng không phải mời đến đây chỉ có việc này."

" Haha. Tất nhiên không phải rồi. Chỉ mong là ngươi có dám."

" Đã đến đây thì còn gì phải sợ nữa. Bắt đầu đi."

Triệu Lan gật đầu, cả hai ngườii đi xuống thông đạo dài dằng dặc. Đến trước căn phòng, Triệu Lan nói:

" Căn phòng này nằm ở trung tâm núi Nghĩa Lĩnh, bên trong mỗi khi 12h đều phóng thích uy áp của long mạch. Dù chỉ một tia nhưng cũng đủ miểu sát rất nhiều người. Từ xưa đến nay trừ các vị sâng lập triều đại Lý, Trần Và Lê thì chưa ai có thể chống cự qua, nhưng hầu hết chỉ được hơn 1 canh..

Nếu chống cự được trong vòng 1 canh thì Thiên Lâu Các sẽ nghiêng tài nguyên trợ giúp, nếu vượt qua toàn bộ đợt phun trào(3 canh) thì Thiên Lây Các thuộc về ngươi.

Đừng quá cố. Giữ mệnh mà hưởng. Ta ra ngoài đây. "

Nguyễn Toản gật đầu đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đông Lào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook