Đế Chế Đông Lào

Chương 61: Đêm

Thành Nôbi

08/01/2020

Mọi người vì hành động của hai người, cũng nghi hoặc quay sang. Wellington, Humboldt cũng mơ hồ biết chuyện gì.

Nguyễn Toản cùng Nguyễn Huệ thì ánh mắt khẽ loé lên vẻ hài lòng, nhưng nhanh chóng hiện lên thần sắc ngạc nhiên.

Shole hồ hởi đứng dậy, mặt đầy vui mừng tiến đến.

Ngừoi đàn ông lúc đầu có chút sợ hãi, nhưng ngẫm nghĩ trong lòng lại sướng rơn, nhìn Nguyễn Huệ hỏi ý, được sự cho phép, Trịnh Thất cũng vội vã tiến về phía Shole.

Hai người dành cho nhau một cái ôm đầm ấp, Shole mở miệng:

" Thật vui khi được gặp lại bạn. Cảm ơn người." Vừa nói hai tay làm một dấu thánh giá.

" Haha đúng là trái đất tròn." Trịnh Thất cũng cười đáp lại.

Shole cầm lấy tay Trịnh Thất dẫn về phía bàn, bắt đầu giới thiệu với mọi người. Humboldt và Wellington đã nghe Shole nói rất nhiều về Trịnh Thất trong chuyến " phiêu lưu" của mình, lên cũng nhiệt tình bắt tay.

Đến khi Shole chỉ tay về Nguyễn Toản, chưa kịp giới thiệu,Trịnh Thất đã thấp giọng:

" Hạ quan xin được tham kiến Vương Gia."

Nguyễn Toản khẽ gật đầu. Lúc này Shole cũng hỏi:

" Hai người quen nhau ư?" Rồi tự ngõ đầu " Haha. Quên mất đây là hoàng cung." Quay sang nhìn Nguyễn Huệ:

" Thất cũng làm quan cho huynh ?"

" Đúng. Mà hai người quen biết từ trước à."

Nghe Nguyễn Huệ hỏi, Shole chậm rãi kể, nghe xong, Nguyễn Huệ chắp tay:

" Huynh thật xin lỗi vì việc đệ bị bắt, ép làm lụng. Đúng là do huynh không chu toàn."

" Haha. Như mọi người hay nói ' không đánh làm sao quen', mọi việc cũng đã xảy ra rồi, nghĩ lại cũng vậy. Nhân dịp Thất có mặt ở đây. Chúng ta uống không say không về được chứ."

" Được." Mọi người cùng đáp.



..........

Shole cùng mọi người đều uống say tí bỉ, Nguyễn Huệ sai người mang về phòng nghỉ ngơi. Dưới ánh trăng sáng rực, chỉ còn hai bóng người đơn côi, nằm trải dài trên mái nhà, tay vắt cao lên trán suy ngẫm.

Mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng.

................

Thật lâu, một người mở miệng:

" Hình như đêm nay đệ đang suy tư chuyện gì ư, huynh thấy đệ nhiều lúc mất tập trung. "

Nguyễn Toản dùng tay, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài, đáp:

" Đệ đang nhớ gia đình của mình thôi. Hôm nay cũng là sinh nhật đệ. Mọi năm, giờ này đệ có lẽ đang quây quần bên gia đình, cùng nhau cắt bánh rồi hát vang. Nhưng......:" vừa nói nước mắt khẽ lăn dài, bóng hình cha mẹ mái tóc bạc dần đang ngóng trông, hiện lên càng rõ.

Nguyễn Huệ nghe vậy cũng trầm mặc. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Nguyễn Huệ cũng cho người điều tra, nghe ngóng tin tức gia đình Nguyễn Toản, nhưng mọi thông tin đều mở hồ. Chỉ biết gia đình Nguyễn Toản từng là người làng Đại, sau này chiến tranh chạy đi. Nguyễn Huệ cũng suy đoán có lẽ cha mẹ Nguyễn Toản đã mất, nên cũng không biết khuyên sao cho phải, lúc sau mở miệng:

" Mọi chuyện đã qua rồi. Dù có tiếc nuối cũng không thể làm gì được. Huynh tin rằng, cha mẹ đệ ở nơi xa đó, cũng không hi vọng đệ buồn rầu như thế này. "

" Ừm." Nguyễn Toản khẽ đáp, bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng.

Nguyễn Huệ cũng im lặng, thỉnh thoảng thở dài.

.........

Không rõ bao lâu, hai người hơi rượu cũng đã bớt, nói:

" Đệ nghĩ Shole đã có thể tin tưởng được chúng ta chưa?"

Nguyễn Toản lắc đầu rồi lại gật đầu:

" Theo đệ nghĩ chắc là có. Nhưng nếu lúc này nói ra có thể khiến Shole đề phòng, dù sao bọn Tây đó cũng không phải kẻ ngu. Đệ cũng quan sát thấy có lẽ Wellington cũng có chút nghi ngờ."



" ừm. Dù sao cũng không nhiều chuyện bất ngờ như vậy. Để huynh cho người hạn chế." Rồi nghi hoặc hỏi:

" Mà khi thực hiện chính sách tích cực giao lưu với bọn Tây, đã có rất nhiều kẻ muốn đàm hợp tác với chúng ta. Tại sao vẫn phải cố làm nó thông qua Shole."

" Nếu nói rõ để hiểu cặn kẽ thì rất lâu." Nguyễn Toản vừa suy ngẫm chút, hỏi: " Vậy huynh nắm giữ tình báo bên nhà Thanh, hoặc thông ưua bọn Trịnh Thất hẳn biết rằng nhà Thanh dù mở cửa buôn bán nhưng lại vô cùng e dè?"

" ừm. Cái đó huynh biết, nghe nói như vậy vì nhà Thanh không muốn bọn chúng lũng đoạn thị trường. Nền kinh tế mất kiểm soát...." Nguyễn Huệ đáp.

" Có lẽ huynh nói đúng một phần. Nhưng yếu tố quan trọng hơn cả là sự truyền đạo đe doạ đạo chính thống( Nho giáo, Đạo giáo.....). Không phải trước bất cứ cuộc xâm lược hay quan hệ hợp tác nào đều có bóng dáng của những người truyền giáo. Thứ nhất là thăm dò địa hình, thuận tiện cho việc đánh chiếm sau này. Thứ hai là Hủy diệt tình yêu tổ quốc và tinh thần dân tộc trong lòng tín đồ tại các quốc gia địa phương, đặc biệt là các quốc gia mà giáo hội chưa nắm được chính quyền. Thứ ba là Giảm thiểu hào quang hay hủy diệt lòng kính mến và tôn thờ các vị anh hùng dân tộc của quốc gia nạn nhân. Đây cũng là một phương cách thi hành lời dạy trong Cựu Uớc ghi rõ ràng trong sách Leviticus với nguyên văn như sau:

“Các ngươi không được tạo ra những hình tượng nào để sùng bái cho chính các ngươi; các ngươi cũng không được khắc chạm một hình ảnh nào hay dựng nên một trụ cột thiêng liêng nào để nâng cao cho chính các ngươi; ở trong vùng các ngươi cư ngụ, các ngươi cũng không được dựng nên một hòn đá nào có khắc chạm để cúi đầu nghiêng mình trước nó; vì rằng Ta là Thượng Đế của các ngươi.” " Nói xong, Nguyễn Toản lắc lắc đầu:

" Có thể đệ quá say, dù sao vấn đề tôn giáo phải kiểm soát huynh. Không lên quá cứng nhắc như nhà Thanh, mà cũng không lên bạc nhược như Nguyễn Ánh. Bằng cách nào đều đưa nước ta đến bờ vực bị xâm lăng. " ngừng lúc, nói tiếp:

" Phía sau Shole, Humboldt và Wellington đều là những gia đình quý tộc, có sự ảnh hưởng nhất định đến con ma Đông Ấn Anh phía sau. Khi thực lực chúng ta chưa đủ, có thể tránh được thiệt thòi lúc ban đầu. Đệ cũng không rõ nữa. Nấc....."

Nói xong ngất lịm.

Nhìn Nguyễn Toản nằm sõng xoài ngủ, Nguyễn Huệ lắc đầu, rồi ôm Nguyễn Toản xuống, đưa về phòng nghỉ ngơi.

............

Sáng sớm mọi người Shole thức dậy, bên cạnh là hia giai nhân đã đứng sẵn, tuy lúc đầu, có đôi chút ngượng ngùng nhưng mọi người quen dần. Khi mặt trời lên đỉnh, mới chỉn chu quần áo đi ra, phía ngoài đã có một tên nô tài đợi sẵn, nhìn nói:

" Thưa đại nhân, bệ hạ đã đợi người sẵn. Để nô tài đứng đợi, nói nếu ngài tỉnh thì dẫn người đến ạ."

" Được."

Mọi người đến, Nguyễn Toản cùng Nguyễn Huệ đang ngồi thưởng trà, Nguyễn Huệ nhìn ba người cười:

" Nhìn mọi người tinh thần thật sảng khoái. Đêm qua hẳn hài lòng chứ. Haha."

" Haha." Ba người cười ngượng đáp.

Tiếp sau mọi người dùng bữa, đến chiều Nguyễn Huệ dẫn mọi người đi dạo quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đông Lào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook