Đế Chế Đông Lào

Chương 1: Đêm muộn Hà Đô

Thành Nôbi

06/12/2019

Vũ trụ vô ngần, con người chỉ như hạt cát nhỏ nhoi trong khoảng không bao la đó.

Mọi sự vật đều tự mang trong mình hai thái cực Thiện và Ác, và hành tinh này cũng vậy.

Ngày 30 tháng 4 năm 1945, khi Hồng quân Liên Xô tiến vào Berlin, chứng kiến lá cờ bị kéo xuống.

Trong căn hầm, bên cạnh khung cửa Adolf Hitler giễu cười, rồi cầm khẩu súng nhằm thẳng thái dương.

“ Đoàng.” Tiếng súng chát chúa vang lên, cả thân hình ngã ầm xuống, Eva Braun ôm lấy xác chồng mà khóc.

Lúc sau, cô đổ dầu hỏa quanh phòng, châm lửa rồi cũng tự kết liễu mình. Ngọn đuốc rực sáng giữa màn đêm, một đế chế chính thức lụi tàn.

Shine tinh cầu - nơi nằm cách rất xa hệ mặt trời.

Một không khí chết chóc đang bao trùm tất cả.

Cả hành tinh dần trở lên kiệt quệ, mọi nguồn sống biến mất. Con người phải dóc xác thối rữa để ăn. Khí độc cùng uranium xâm lấn và xói mòn những người còn sống sót.

Tất cả nguyên nhân bắt đầu khi một quả cầu va vào hành tinh. Lời tiên tri và giấc mộng của các vị thần báo hiệu cho tất cả tôn giáo và con người về sức mạnh vô biên của nó. Thúc giục mọi người chiếm đoạt nó. Rồi một cuộc chiến nổ ra.

Hành tinh vốn yên lành dần trở lên hỗn loạn, mọi người lao đầu vào sâu xé và tranh giành.

Hàng loạt cuộc chiến diễn ra liên miên khắp mọi nơi. Những kẻ điên xuất hiện, những vũ khí mang tính huỷ diệt được chế tạo. Chế độ pháp xít dần thành chủ đạo.

Máu me hoà trộn với đất, những xác người thối rữa trên đường. Mẹ giết con, con giết cha.....Xảy ra liên miên. Sự giết chóc đồng loại trở lên được tôn sùng.

Cuộc chiến nào rồi cũng có hồi kết.

Cuối cùng cũng có kẻ dành chiến thắng. Hắn là Adolf Hitler.

Cầm trên tay quả cầu, Adolf Hitler cũng dần khám phá ra bí mật của quả cầu. Nhưng chớ trêu thay, muốn khởi động quả cầu cần phải có nguồn năng lượng cực lớn. Mà khoa học chưa đạt tới trình độ làm ra nó. Một kế hoạch điên cuồng được lập ra, Adolf Hitler muốn phá huỷ hành tinh làm mồi dẫn.

Một đêm u ám cuối năm 1945, Cả hành tinh chấn động. Ánh mắt vô hồn của những người còn lại cũng trở lên tỉnh táo. Nỗi sợ hãi tột cùng bị che giấu bấy lâu hiện ra. Những người lính trợn tròn mắt nhìn vị Quốc trưởng của mình đang bay lên, người mà họ sẵn sàng chiến đấu đến chết.

Phóng tầm mắt nhìn những người lính dù kinh ngạc nhưng vẫn duy trì đội ngũ, Adolf Hitler nói:

“ Đây là nhiệm vụ cuối cùng mà ta giao cho các ngươi. “

“ Rõ.” Những người họ như bị lập trình, dù đối mặt với sợ hãi, thất vọng và cái chết vẫn ngoan ngoãn tuân mệnh.

Ngồi trên phi thuyền, chứng kiến cả hành tinh dần nứt ra. Núi lửa phun trào. Nguồn năng lượng vô tận toả ra bị hút vào quả cầu. Nhìn quả cầu ngày càng sáng rực. Adolf Hitler càng cười dữ tợn hơn. Hắn mong chờ thời khắc nắm giữ hoàn toàn nó.

Bỏ ngoài tai, tiếng la hét, kêu gào khi bị nung trong lửa. Ngồi trong phi thuyền và nhâm nhi ly sinh tố, hắn thấy khá thoả mãn.

Nhưng sự cố bất ngờ xẩy ra.

“ Bổ sung năng lượng sắp hoàn tất 90%.....99%.”

“ Cảnh báo không đủ năng lượng... tìm kiếm năng lượng... phát hiện năng lượng, bắt đầu bổ sung.”

Cả phi thuyền Adolf Hitler ngồi, đang lở lửng bị hút kiệt năng lượng, dần rơi xuống. Hitle gào lên:

“ Không???”

Cả thân thể nhanh chóng bị ngọn lửa bao trùm, hơi thở biến mất.

Giữa không trung, âm thanh giòn tan từ quả cầu vẫn vang lên. Kệ mặc tất cả.

“ Bổ sung hoàn tất. Mời kích hoạt.”

“ Bổ sung hoàn tất. Mời kích hoạt.”

“ Không kích hoạt. Chuyển sang chế độ tự động tìm kiếm.”

“ Chế độ đã bật.”

“1....2....3.....go.”

Trái đất,24 tháng 10 năm 2019, 22h30phut

Đoàng!!

Tiếng sấm rền vang trên nền trời. Báo hiệu 1 cơn mưa sắp đến.

Trong một quán nhậu bên đường, bên cạnh gò Đống Đa, Hà Đô – thủ đô Đông Lào.

Nguyễn Toản uống hết cốc bia đánh cái ực rồi hét lớn:

“ Cô Tám cho con gửi tiền.”

Cô Tám đang thu dọn quán, quay ra đáp:

“ Hai trăm mười năm ngàn. Bớt cậu số lẻ, lấy hai trăm. Mà hôm nay sao mà uống mỗi mình vậy.”

“ Nhiều tiền không biết tiêu đó cô, người giàu nó khổ vậy. Haha.”

“ Vậy nhiều không tiêu hết thì cho cô. Gớm, mà nhanh lên không mưa đó lại khổ.”

“ Đây, hai trăm cô đếm lại giùm, con về đây.” Nói rồi, Nguyễn Toản nhảy mình lên con xe cà tàng, bắt đầu lao vù vù trên đường, thỉnh thoảng là tiếng kít, thắng gấp.... Đến ngã cua cuối ngõ, Nguyễn Toản vít ga càng nhanh. 40km.....60km....80km rồi “Đùng”. Dòng máu thấm đỏ dưới đất, nhuộm đỏ một mảnh lá tre bằng đồng, đen kịt. Nguyễn Toản chỉ mơ hồ nghe được tiếng xe cấp cứu, rồi ngất lịm đi.

Cùng lúc đó, ở các căn cứ quân sự trên khắp thế giới, một cuộc họp khẩn diễn ra giữa các lãnh đạo nhóm G7. Một vật thể không xác định đang lao về bầu khí quyển với tốc độ rất nhanh. Nếu thiên thạch rơi xuống sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Cuối cùng sau khi thương thảo các quốc gia quyết định sẽ dùng vũ khí phá hoại trước khi nó bay vào trái đất.

22h47 phút

“ Bắn “

“ Bắn “

Gần như 1 lúc, hàng loạt ánh sáng bắn ra từ khắp nơi trên thế giới, chúng đều nhắm vào vị trí đã được dự định thiên thạch sẽ đi qua sau đó 2 giây.

“ Đùng!! “

Tiếng nổ lớn vang rền trên vùng trời Thái Bình Dương. Các quốc gia đồng loạt thở phào nhẽ nhõm.

Nhưng tất cả lại không ngờ. Khi những tia lazer tới gần, không có bắn hạ mà kích thích vật thể đó phân tách ra. Một tia sáng lao nhanh. Gấp 10 lần tốc độ ánh sánh bay thẳng tới 1 vị trí nào đó trên trái đất.

Lông mi nhẹ run mấy cái, con mắt bỗng nhiên mở ra, Nguyễn Toản từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Hắn véo mạnh vào mặt. Xác định vẫn có cảm giác đâu đớn. Hắn thở phào.

Nhưng khi ngồi dậy và quan sát xung quanh, Nguyễn Toản đứng đần mặt ra.

Khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Thảm cỏ xanh mướt trải dài từ dưới chân hết tầm mắt, giữa lùm cây thi thoảng vươn ra mấy bông hoa dại, càng làm thảm cỏ tăng thêm vài phần đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đông Lào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook