Đế Chế Đông Lào

Chương 198: Đánh quân Đông Ấn Anh(2)

Thành Nôbi

09/09/2020

Tổng bộ Đông Ấn Anh ở thành phố Calcutta. Charles đang bồn chồn không thôi. Mặc dù không thích William và dòng họ Hastings, cũng muốn tiêu diệu, nhưng giờ chưa phải lúc, nhất là khi ngài Fox còn. Nhưng vừa nãy, trên đường đi ra ngoài, hắn vô tình nghe thấy nhiều kẻ đang thầm thì nói với nhau về việc con trai hắn hại William. Bỏ mặc công chuyện, trở lại phòng nghỉ, thật lâu khi đã bình tâm, quay sang tên tổng quản:

“ Ngươi đi gọi công tử lại đây.”

“ Vâng.”

................

Từ khi trò chuyện với Nguyễn Toản, đi đó đây, tích cách hắn hoàn toàn thay đổi, hướng ngoại nhiều hơn. Trở lại Ấn Độ, Shole vội vã gặp hắn nói:

“ Thưa cha, con muốn cầm quân đánh trận, như ông nội, rồi được lưu tên trong sử sách đất nước.”

Charles bất ngờ, nhưng nhìn ánh mắt kiên trì, gật đầu:

“ Được.”

...........

Tuy nhiên không quá quan tâm, đồng thời đề phòng loạn lạc, Charles cử thêm người đi theo bảo vệ.

Nhưng dần dà thành tích truyền về, Charles bất ngờ không thôi, vô cùng tự hào mà kể với các đồng nghiệp, tướng lĩnh....

Sau này cuộc chiến gian khổ, nhất là tiến vào địa phận Miến Điện, Charles không nỡ lòng, đẩy con sang kinh thương. Nhưng không ngờ, Shole như cá gặp nước, càng buôn càng lãi. Tài chính công ty từ âm thành dương. Tiếng vọng về Shole càng lớn trong giới quý tộc. Charles càng thêm tự hào hơn.

...........

Vừa nghĩ xong, Shole đã đến, nhìn Charles nói:

“ Cha cho người gọi con ư, có việc ạ. “

Charles nhìn lại, thấy con càng ngày càng gây, hơi đen đua, chua xót nói:

“ Làm thì cũng lên giữ sức khỏe. Việc nhỏ để cấp dưới lo. Mau tìm cô vợ, mẹ con gửi thư nhắc suốt... Cha mẹ đã già, cần cháu bế...”

Thấy lại vấn đề này, Shole qua la:

“ Duyên tới sẽ lấy, cha mẹ đừng thúc. Nếu chỉ là việc này, không có việc khác, con phải về, sắp có chuyến hàng lớn.”

Charles thở dài, sắc mặt chuyển thành lạnh băng, nói:

“ Con làm việc hồ đồ gì. Con cho tên William đó đi đâu? Dù nghét nhưng đẩy hắn vào chỗ chết cha con ta cũng không tốt lành. Ngài Fox vẫn còn, đừng để bị kẻ khác lợi dụng, làm con tốt thí.”

Nghe cha mắng xối xả xong, Shole hồ nghi khẽ thốt:

“ Hắn chưa trở lại ư. Đúng là phế vật, mang hơn 2000 người mà không ăn được đám sơn tặc đó ư. Vô dụng, chết cũng tốt.”

Charles nổi giận, đập bàn:

“ Con mau chóng bàn giao lại. con sai hắn đi đâu, làm gì. Nếu không đừng trách, ta đánh con.”

Thấy cha nổi giận, biết tình hình nghiêm trọng, Shole nhanh chóng bàn giao, Charles nghe xong, khẽ thở phào, nhìn tên tổng quan

“ Xem Modro ở gần Kengtung không. Nếu có, bảo hắn mang mang 5000 người qua. Thử đánh thăm dò. Nếu khó nhai thì tìm cách đàm phán hợp lí nhất.”

“ Vâng.”

........

Thông tin đoàn quân EIS đến, với số lượng lớn hơn, vừa truyền lại. Đang chỉ đạo quân lính. Thì ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào, Nguyễn Toản bước ra, quát:

“ Có chuyện gì?”

Tên lính vội vã đáp:

“ Thưa công tử, có chín lão già đến đòi gặp công tử. Nhưng thuộc hạ không cho vào. Lên chúng gây sự.”

Nguyễn Toản đi ra. Chín người thấy hắn, tức khắc quỳ xuống, kính cẩn:

“ Chúng tôi thay mặt cho tộc người Shan ở Kengtung đến tạ tội với tướng quân về vụ việc cơn sóng ở Mê - Kông. Mong tướng quân tha tội.”

Nghe xong, Nguyễn Toản nở nụ cười:

“ Không đánh không quen. Mời chín người đến doanh trại nói chuyện.”

“ Cảm tạ.”

.......

Sau khi đến nơi, Nguyễn Toản cho tất cả ra ngoài, mở miệng:

“ Các ngươi có thể làm gì.”

Kaotai vội vã thưa:

“ Ngài cũng biết, thế giới này không hề đơn giản như bề ngoài. Từ khi bão thiên thạch nhấn chìm loài khủng long, kỷ băng hà xuất hiện. Rất nhiều nhóm người đã lựa chọn rời đi. Nhưng không ít kẻ lựa chọn ở lại, huệ duệ của họ vẫn tồn tại đến ngày nay. Tuy không thể hô phong hoán vũ nhưng dựa vào mật tạng và bí truyền, xem phong thủy; gieo quẻ tốt lành.... vẫn có một tay. Chúng tôi cũng truyền thừa từ xa xưa đó. Tổ tiên là đạo vương, am hiểu bói toán chi thuật, có thể giúp ngài xem thiên tượng, chọn đất đóng quân, đơn giản câu thông với thiên địa.....” Nói đến đây, nhìn Nguyễn Toản cười trừ:

“ Tất nhiên không thể so sánh với ngài. Nhưng ngài cũng biết, việc này xem tổn hao rất nhiều đặc biệt là tuổi thọ. Chúng tôi hy vọng khi gia nhập, sẽ giúp ngài những việc cỏn con đó. Mong ngài chấp nhận.”

Nguyễn Toản gật đầu:

“ Được. Nhưng điều kiện là gì. Nếu quá cao ta sẽ không đáp ứng được.

Kaotai cười:

“ Chúng tôi đâu dám. Chỉ cần ngài sau khi thành công, chiếu cố phần nào tộc chúng tôi. Chúng tôi có tuổi, cũng khó sống lâu được. Huyết mạch truyền thừa càng xa càng mỏng. Đến đời chúng tôi đã gần như đoạn. Mật tạng rất ít người có thể tiếp thu.”

“ Được. Ta đồng ý.” Nguyễn Toản nói, xong lấy trong người chín viên thuốc đưa lại.

Không chần chừ, cả chín cầm lấy uống. Đây như sự thừa nhận, uống xong, không có vẻ chán nản mà chín người vô cùng vui vẻ như giải thoát. Cúi khom người.

Rất nhanh ngay trong đêm, Mê Vệ thành lập. Nguyễn Toản cho mọi người vào, nói:

“ Sau này trước khi đặt doanh trại, giờ xuất quân... các ngươi có thể tham vấn họ xong đưa kết quả lên cho ta.”

Nhìn mấy người có ý kiến, Nguyễn Toản đơn giản, nói:

“ Việc trên sông Mê Kông, họ gây ra.”

Lời vừa dứt, hình ảnh hôm đo hiện về, không còn ngờ vực, tất cả đều kính cần. Thầm than may mắn.

...........

Biết sắp tới có kẻ địch, muốn tỏ ra mình có ích, bọn Kaotai không kể nắng mưa, dò xét một lượt địa hình. Đánh dấu những điểm ‘ mù’; bẫy chông nhanh chóng bố trí theo, không còn lộn xộn như trước. Làm xong, tất cả đều hồi hộp chờ đợi.

......

Không lâu, Modro mang 5000 quân tới, nhưng chỉ hai ngày, một nhánh hơn nghìn người thương nặng dưới bẫy chông xếp theo trận địa. Với đầu óc kẻ cầm binh lâu năm, phụ trách chính xâm lấn Ấn Độ. Modro hiểu đôi khi bạo lực không thể giải quyết.

Ngày thứ ba, vừa sáng sớm, Modro cho lính lôi toàn bộ tù binh ra. Những người này cũng được đối xử tốt dù bị bắt, trên đài cao, Modro nói:

“ Chúng ta là người của EIS, do hiểu lầm, nên có va chạm. Nay, nhân danh chúa trên cao, ta sẽ thả các ngươi về, chỉ cần đem lá thư nghị hòa đến cho thủ lĩnh các ngươi là được.” Hơi suy ngẫm tiếp:

“ Nếu được hỏi, các ngươi hãy nói thật những điều trải qua, ta tin thủ lĩnh ngươi sẽ hiểu.”

Xong khẽ ra lệnh, từng dây thừng bị cởi, quân Anh đứng hai hàng chào tạm biệt.

.........

Những tù binh quân của ta, cũng cảm giác mới lạ. Về mọi người kể lại toàn bộ sự việc lại, Nguyễn Toản cười:

“ Vất vả mọi người. Tạm nghỉ ngơi đi.”

“ Vâng.”

.........

Đợi đám lính rời đi, Triệu Lan nói:

“ Lời chưa hẳn là thật. Công tử lên cẩn thận.”

Nguyễn Toản lắc đầu:

“ Thử lần xem, ta tin trực giác của mình đúng. Kẻ này nên gặp.”

...........

Rất nhanh, trong một vùng đất rộng, từ sớm bàn trà được bầy ra, quân EIS cách 1km, đứng đợi.

Nguyễn Toản nhanh đến. Modro đang nhâm nhi trà, thấy người đến trẻ tuổi vậy, khẽ ngạc nhiên, cười:

“ Không ngờ cậu trẻ như vậy. Thật là tre già mang mọc.”

“ Haha. Ngài đã quá khen. So với ngài, kinh nghiệm tôi kém xa.”

.......

........

Sau đó hai người hàn huyên đủ loại từ trà, thời tiết..... thấy không khí ổn hơn, Modro nói:

“ Chắc cậu biết chúng tôi là ai. Với tài năng của cậu, khi gia nhập, tôi sẽ cho cậu chức tướng quân nhánh quân vùng này, số lượng 5000, vũ khí tối tân, có lẽ hơn cậu bây giờ. Đi với tôi sẽ khám phá thế giới rộng lớn. Thằng chột làm vua xứ mù có gì vui.”

Nguyễn Toản cười lạt:

“ Khuyên nhủ ngài đừng nói. Tôi muốn tự tại không phải dưới trướng ai. Đến để đàm phán. Tôi nói thẳng: Ngài định trả bao nhiêu tiền một tên. Không tính lần này. Ngài thả bên tôi, tôi thả lại. Coi như hòa. Nhưng lần trước vô duyên vô cớ tấn công, thì cần cho giá hợp lí.”

“ Nhưng nơi đây vốn chúng tôi tới trước, các cậu tới sau....” Modro muốn nói thêm, Nguyễn Toản cắt ngang nói:

“ Khi chúng tôi tới là vùng tan hoang, không có ai. Giờ xong xuôi, đẹp đẽ. Có kẻ đến bảo nhà họ, có nực cười không. Nếu là ông, ông có chấp nhận.”

Modro thở dài, thầm rủa cơn bão tai hại, đắn đo hồi lâu, bởi không thể trả, giá quá thấp khiến kẻ này cùng William phật lòng, nhưng không thể quá cao. Thật lâu, Modro mở miệng:

“ Tướng thì 1000 bảng. Quân thì 500 bảng. Tổng là 751000 bảng.”

Nguyễn Toản cười

“ Ngài định muốn đuổi ăn xin ư? Ta đã có lòng, ngài không có thì đừng trách ta.”

Bỗng “bùm” một viên đạn từ VN9.1, đâm xuyên bả vai tên cấp dưới bên EIS, Modro biến sắc, ra lệnh cho quân dừng lại, nhìn thật sâu Nguyễn Toản. Lũ này không phải kẻ vô danh. Từ sát thương đó, có thể thấy chúng ngang hàng với vũ khí của Phổ bấy giờ, chả nhẽ là bọn chúng. Khẽ suy tư, Modro cắn răng:

“ 1500 và 800. Làm tròn 1tr2 bảng. Đó là giá cao nhất ta có thể làm. Nếu hơn thì những kẻ khác, ta đành bỏ mặc. Chỉ cần một mình William”

“ Haha.” Nguyễn toản cười lớn:

“ Đúng là bạc tình như nước ốc. Ngươi nói vậy, cũng được, nhưng mỗi người đi kèm 1 khẩu súng và đạn. Ngươi nghĩ sao.”

Modro gật đầu, giá súng này, cũng là hàng Fake 2, không đến 20 bảng, coi như tăng thêm.

Nhanh chóng đồ vật giao, đoàn đông Ấn anh rời đi, nhưng tâm trạng nặng trĩu..

P/s: (*): Cho tiết hoạt động, cấu tạo và ảnh mình sẽ đăng trên fangpage: https://www.facebook.com/Đế-Chế-Đông-Lào-109261987370593/

(**) Cây Sui: Sui là loài thực vật thân gỗ lớn, chiều cao trung bình từ 20 – 30m. Gây có gốc lớn, thân cây rắn chắc và có vỏ ngoài xù xì. Lá mọc đối xứng, có màu xanh đậm, gân chạy dọc từ gốc đến ngọn lá, các gân nhỏ tỏa ra từ gân chính. Phiến lá hình trứng dài, rộng 5 – 5.5cm, dài 6cm, cả hai mặt lá đều nhám.

Hoa mọc thành cụm ở kẽ lá, có cùng gốc. Quả thịt, dài 12mm, đường kính 18mm, có màu xanh và bên trong chứa hạt nhỏ có hình trứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đông Lào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook