Đế Chế Đông Lào

Chương 188: Đánh Ai Lao(3)

Thành Nôbi

30/08/2020

Nguyễn Toản nhìn vào bản đồ được phác họa lại nói:

“ Nải Hô đặc điểm cao, dốc lên khiến chúng như một chiến hào tự nhiên, số quân chiếm đóng khoảng 8000 người. Trong đó quân Nguyễn chiếm hơn nửa.

Ta sẽ phân binh làm ba hướng, nhánh đầu do Lý Hải làm tiên phong mang theo khoảng 1000 quân, đi về phía Bắc 5km, sau đó qua sông, án binh đợi, phân tán một phần lực lượng địch, sau đó men sông tiến trước do thám Nam Ngum.

Đống Công Trường, Đô đốc Long theo hướng ngược lại vòng về phía thượng lưu, sau đó Đô đốc Long (*) dẫn 2000 thủy quân xuôi theo dòng Nam Song đến chặn ở giao tuyến với Nam Ngap, xuôi về Nam Ngum.

Đợi cả hai ổn thảo, ta cùng Lý Văn Bưu sẽ dẫn quân đánh trực diện vào chúng. Bị đánh vỗ mặt, chắc chắn chúng sẽ tan rã, bỏ chạy đường thủy. Khi đó, quân ta bắt gọn, không cho chúng hội quân.

Xử lí xong quân ở Nải Hô, sẽ tập hợp công phá tiếp Nam Ngum.....”

Vừa nói đến đây, Lê Huy vội tiến đến:

“ Thưa công tử, một kẻ tên Chiêu Kan, tự xưng là con của Vua Viêng Chăn cầu kiến.”

Nguyễn Phong nghe vậy, tiến lại thưa:

“ Công tử, kẻ này thuộc hạ biết, đúng là con của Chiêu Nan nhưng sau đó giết người của bọn Nguyễn đã bị Chiêu Kan phế truất.”

Nguyễn Toản nghe xong, gật đầu:

“ Cho hắn vào.”

“ Vâng.”

........

Lê Huy nhanh chóng dẫn vào. Chiêu Kan vừa đến, quỳ lậy:

“ Tham kiến Vương gia và các vị tướng lĩnh.”

Nguyễn Toản tiến lại, đỡ dậy, cười:

“ Không cần khách khí vậy. Tôi lớn hơn cậu, gọi tôi là anh là được.” Rồi nhìn tên lính đứng canh, nói:

“ Mau ban nghế cho Chiêu Kan ngồi.”

Nghe vậy, Chiêu Kan cảm tạ. Ấn tượng đầu vô cùng khác lạ, có lẽ lần đầu gặp mặt hắn mới được tôn trọng như thế này. Có chút thất thần.

Nguyễn Toản thấy vậy, cười:

“ Đệ có gì thất thần ư.”

Chiêu Kan hơi đỏ mặt xấu hổ, nói:

“ Lần trước có lệnh hoàng đế Quang Trung làm lễ mừng ở Thăng Long, có cử sứ sang đưa thiệp. Cha tôi đã chuẩn bị cho người đưa lễ sang chúc. Nhưng ngài cũng biết, kể từ sau chính sách sai lầm của vua Ong Bun, quân Xiêm do vua Rama I lãnh đạo, đã đặt nền bảo hộ lên chúng tôi. Khi đoàn sứ chuẩn bị rời, toàn quyền Xiêm đã cho quân ngăn chặn, nghiêm cấm rời đi. Chính vì vậy, đoàn sứ không thể đến. Việc này đã khiến vua Quang Trung nổi giận, tôi thay mặt cả nước xin lỗi, đồng thời mang quà ra chuộc tội. Mong Vương gia cùng các tướng giơ cao đánh khẽ.”

Nói xong, mang trong người một viên ngọc giơ lên.

Lý Hải vốn nóng nảy, cười lạnh:

“ Ngươi có thể thay mặt toàn bộ nước ngươi ư. Hay chỉ là kẻ phế truất chạy loạn.”

Chiêu Kan bị nói, sắc mặt cứng đờ. Trên đài, sau khi trao đổi với vài người, Nguyễn Toản mở miệng:

“ Tất cả chúng ta đã biết, nên không có vòng vèo. Ta nói thẳng. Trận chiến này, chúng ta phải đánh, dù ngươi có nói gì. Mục tiêu trừng phạt nho nhỏ các ngươi, răn mặt những nước khác, cho thấy quyền uy vốn có. Nếu tha thứ, khác gì nhờn nhiều, để chó liếm mặt.”

Ngưng giọng tiếp:

“ Ta biết ngươi bị Chiêu Nan phế. Nhưng nếu ngươi đồng ý, ta có thể hạ Chiêu Nan, giúp ngươi lên ngôi. Đồng thời bảo hộ...”

Chiêu Kan trầm tư, nói:

“ Ngài có thể cho ta xem qua điều khoản được không?”

“ Được.” Nguyễn Toản đáp, rất nhanh một tờ giấy được trình lên.

“ Tây Sơn, năm Quang Trung thứ hai

Nguyễn Toản - đại diện triều đình cùng Chiêu Kan ký kết hiệp ước:

1. Tây Sơn sẽ điều quân, lực lượng, giúp đánh đuổi quân Xiêm cùng nền bảo hộ của chúng khỏi đất nước Viêng Chăn. Đưa Chiêu Kan lên ngôi.

2. Đồng thời, tránh cho quân Xiêm xâm lấn, bảo vệ chính quyền non trẻ. Hai nước sẽ thành lập khu quân sự TS-VC (Tây Sơn - Viêng Chăn), ở đó, tướng lĩnh người Việt sẽ tuyển chọn người dân bản địa. Đào tạo theo mô hình chuyển nghiệp nhất. Đảm bảo lực lượng sẵn sàng tác chiến trong mọi trường hợp. Những người thành tính xuất sắc, có thể tham dự lực lượng của Tây Sơn.

Khu quân sự TS-VC chỉ chịu trách nhiệm chỉ huy tác chiến khi có chiến tranh nước ngoài, không được can thiệt vào công việc nội bộ.

3. Chính vì sự ân huệ to lớn đó, Chiêu Kan tôi sẽ cho phép toàn bộ người Việt có thể định cư, sinh sống và buôn bán ở Viêng Chăn một cách hợp pháp. Chi phí của khu quân sự toàn bộ do Viêng Chăn chi trả và được kiểm soát rõ ràng bởi hai cơ quan riêng biệt của Viêng Chăn và Tây Sơn.”

Đọc xong, dù cảm nhận điều không đúng, nhất là việc có một khu quân sự, nhưng điều kiện đã hoàn toàn dễ chịu so với những gì quân Xiêm đang làm, Chiêu Kan gật đầu:

“ Được, tôi đồng ý. Hi vọng Vương gia cùng các tướng quân mau chóng xuất phát.”

Nói xong, đưa lên một mảnh giấy, tiếp:

“ Đây là toàn bộ kế hoạch của bọn chúng. Tôi nghe được. Mong mọi người có đối sách hợp lí.”

Nguyễn Toản gật đầu:

“ Rất tốt. Sẽ nhanh thôi.” Rồi quay sang Triệu Lan:

“ Đi sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho đệ ấy, theo nghi lễ cao nhất.”

“ Vâng.”

.........

Đợi Chu Kan đi, hắn xem, xong đưa tất cả, mở miệng:

“ Trên căn bản vẫn như thông tin ta có. Nhưng chi tiết hơn. Nhất là Nải Hô tập trung 7000 quân. Đã khó công phá, giờ lại càng khó hơn...”

Lý Văn Bưu nghe xong, vội chỉ vào một vùng đất được tô đậm, được chú thích kỳ lạ nói:

“ Theo bản đồ Chiêu Nan đưa đến, thì Nải Hô thuộc cao nguyên Xiengkhuang, gần đó có một nơi đó là cánh đồng chum (**). Nơi đây rất kỳ lạ, ban đêm cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu theo quy luật nghi lại, có thể trốn chạy an toàn, ẩn nấp bên trong chum. Chúng ta có thể nhân đêm tối, tập kích, dụ chúng tới. Sau đó dùng chính nơi đây giết.”

Nghe đến cánh đồng chum, hắn suy tư. Nơi đây dù trước đây, nghe nhiều, nhưng hắn chưa có cơ hội đến, nghe nói đến bây giờ vẫn là một bí ẩn. Đọc lại một lượt chú thích, hắn gật đầu:

“ Được. Vậy vẫn theo kế hoạch cũ. Nhưng các nơi ém binh. Đợi pháo hiệu lên rồi mới đánh.”

“ Vâng”

..........

Sáng hôm sau, quân lính bắt đầu di chuyển. Lúc này Huỳnh Đức cũng nhận được tin báo. Nhanh chóng cho quân chỉnh tề.

Nhưng dù đến ba ngày, quân Tây Sơn vẫn đóng từ xa không công kích, Chế Ha - một tướng dưới trướng Chất Tri sốt ruột.

Huỳnh Đức thấy vậy, nhẹ giọng:

“ Có lẽ bọn chúng đợi thời cơ. Như Gia Cát Lượng mượn gió đông, càng lúc này, ta càng cần cẩn trọng.”

Chế Ha hừ lạnh không phục, cau mày rời đi.

........

Quả nhiên, đúng như Huỳnh Đức nói, Nguyễn Toản đang đợi. Đêm đó, nhìn sao trời, biết ngày kia, về sớm có sương mù dày đặc, cách mươi bước chân khó có thể thấy nhau, hắn nhìn Lý Văn Bưu nói:

“ bốn khẩu sơn pháo đã ẩn nấp chưa. Đầy đủ đạn để bắn chưa.”

“ Thưa Vương gia, thần đã cho người kéo lên từ hôm qua. Đạn, cùng lương khô cũng chuẩn bị đủ.” Lý Văn Bưu đáp.

Nguyễn Toản hài lòng, bởi Sơn pháo chính là bí một trọng vũ khí mật lần này. Khác xa những thiết bị khác, Sơn pháo được hắn đã cải tạo rất nhiều từ lòng, đạn, cũng như góc ngắm bắn 45 độ (góc khiến viên đạn bay xa nhất, đã tính cả sức cản không khí). Tầm xa hiệu quả 1-10km. Mặc dù thử nghiệm rất nhiều, nhưng đây là lần đầu sử dụng trên chiến trường, nên có chút hồi hộp, coi trọng

Lúc sau, hắn nhìn Lý Văn Bưu nói:

“ Cho ngươi canh phòng cẩn thận, không nên có bất kỳ sai xót nào lúc này. Mặt khác chỉ để 2000 quân ở lại, còn đâu bắt đầu tiền nhập chum chuẩn bị. Sáng ngày kia bắt đầu.

“ Vâng.”

Cuộc chuẩn bị nhanh chóng diễn ra.

........

Tối hôm sau, đang dùng bữa, mặc dù vẫn nghe tin, quân Tây Sơn không dị động, Huỳnh Đức có một cảm giác không an tâm, lên tường thành nhìn Chế Ha nói:

“ Đêm nay cẩn thận, có việc gì nói ta.”

Vốn đã không ưa, Chế Ha nói:

“ Không cần tướng quân quan tâm. Dù chết, ta vẫn có thể giữ thành hào....”

Huỳnh Đức lắc đầu, rời đi, nhưng vẫn cho người nghe ngóng, giám sát.

..........

Cả đêm thức trắng, không thấy động tĩnh, Huỳnh Đức cũng ngà ngà ngủ ngon.

Đúng khi này, cuộc tấn công diễn ra.

Ban đầu liên tục bốn khẩu pháo lần lượt bắn năm phát. Thành hào rung lắc, nứt toác, binh sĩ canh gác cũng nhốn nháo, chui xuống hầm mà tránh.

Đúng lúc này. Hơn hai ngàn người sớm đã ở gần. Nhanh chóng tiềm nhập. Bắc thang leo lên, ném thêm những quà khói cay nồng. Bên trong lính tráng vốn đã hoảng loạn, ánh mắt cay xè, khóc loạn. Một cuộc chém giết nổi lên.

Chưa qua nửa cảnh, hơn 500 người đã chết. Chế Ha gầm lên, quát lớn:

“ Giết... giết...”

xong nhanh chóng tiến về tường thành, chặt những thang dây, một vài người xấu số, ngã chết.....

Có chủ tướng dẫn đầu, từ yếu thế, liên quân nhanh chóng đánh trả, thu hoạch đôi chút.

Đằng xa, pháo hiệu nổi, quân ta rút lui.

Nhìn địch chạy, quan sát quân lính thương vong, Chế Ha gầm lên, mặc khuyên ngăn, mang theo 3000 người đuổi theo.

Chiêu Thực - tướng quân Viêng Chăn lo sợ, nhanh chóng cho người đi gọi Huỳnh Đức.

Khi Huỳnh Đức lên, phía đằng xa, cánh đồng chum đã diễn ra quyết chiến.

Quan sát một hồi, Huỳnh Đức nói:

“ Bên trên có ẩn nấp, ta sẽ đi cứu viện. Tướng quân ở nhà canh chừng....”

Nhưng chưa nói xong, lại liên tục những nhát pháo từ hai nơi xa bắn tới,

“ Ầm.... ầm...”

Tuy sát thương không lớn, nhưng cũng gây hư hại.

Chiêu Thực vội kể lại tình huống lúc nãy. Nghe xong, ý định viện binh chấm dứt. Nhìn tất cả, Huỳnh Đức nói:

“ Thu dọn chiến trương, nghiêm phòng canh gác...”

Chiêu Thực còn muốn nói, Huỳnh Đức lắc đầu.

Không khí trầm lặng.

........

Cánh đồng chum, Chế Ha phi ngựa đuổi theo, nhưng do trời tối, sương mù, đội quân thỉnh thoảng bị mai phục. Tuy tử vong nhiều nhưng trước quân số áp đảo, rất nhanh những cuộc tập kích bị đánh tan.

Đuổi đến gần một canh, Chế Ha mới nghe tiếng bước chân phía trước rất gần, cười:

“ Bọn chúng ngay phía trước, các ngươi bắn.”

“ Vâng..”

Phía sau, hơn trăm ngươi giương cung:

“ Ầm..... ầm...”

Mặc dù bao tên bắn ra nhưng Chế Ha vẫn chỉ nghe được tiếng bước chân, không một tiếng kêu thảm thiết khác. Hắn cau mày. Không thể bắn nhiều như vậy mà không chúng.

Hắn thúc ngựa đuổi theo, nhưng dù phi nhanh hay chậm, tiếng bước chân đều dồn đôn phía trước.

Đi thật lâu, nhận ra điều kỳ lạ, hắn cho người dừng lại, nhìn tên thận vệ:

“ Kiểm tra binh lính, và cho người tản ra xem.”

“ Vâng.”

Quân lính nhanh chóng tản, nhanh chóng có tiếng la hét, Chế Ha vẫn im lặng, thật lâu, có một kẻ quay lại, sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm:

“ Ma.... ma....”

Nghe đến đây, trong đoàn nhiều lính người Chăm run run ngã quị, thấy vậy, Chế Ha tra hỏi. Người đó nhanh chóng kể về truyền thuyết cánh đồng chum. Dù lo sợ, Chế Ha vẫn gằn giọng:

“ Dù ma cũng phải sợ người. Chúng ta chỉ cần đứng gần nhau là được. Trời sáng trở lại.”

“ Vâng. “ Nghe lời chủ tướng, cùng lời kể. Tất cả đứng im, thành từng vòng bao bọc lẫn nhau. Mặc cho bên ngoài có vài tiếng dị động. Nhưng ai cũng lo sợ cầu nguyện.

Đúng lúc gà gáy, canh năm, tất cả thở phào, Chế Ha mở miệng:

“ Trở lại.”

Nhưng chưa kịp nói xong, một phát súng xuyên họng, các nơi khác, cũng bị quân ta diệt sát. Gần ba ngàn người chỉ bị diệt trong chưa đầy 10p. Nhiều binh sĩ nhìn Nguyễn Toản khác lạ. Tuy có thương vong, nhưng so với thành tích không đáng mấy. Nhiều kẻ bỗng chốc cảm nhận, đánh trận đơn giản vậy ư, có kẻ đứng đợi mình chém....

Nhìn chiến trương, Nguyễn Toản trầm giọng:

“ Tất cả xác bên ta ngã xuống, nhanh chóng thu cất, cho vào quan tài. Mang về đất mẹ, mời hòa thượng cầu siêu.”

“ Vâng.”

......

Lúc sau, tất cả xong xuôi, những cỗ quan tài được lần lượt mang đi. Xác quân định, chất thành đống, đổ xung quanh là dầu.

Hắn quát:

“ Đi...”

Đoàn quân nhanh chóng rời xa bãi chiến trường... Đi thật xa, Nguyễn Toản cho hai khẩu pháo nhìn lại:

“ Ầm.... ầm...”

Một đám lửa khét lẹt bùng cháy.

Bên trong Nải Hô, đứng trên tường, Huỳnh đức nhìn, biết trận đầu đã thua, gần một nửa tử trận. Nải Hô đã khó giữ.

.......

Quả nhiên, mấy ngày sau, thỉnh thoảng có hồi pháo vang lên, đôi lúc sau tiếng pháo, quân Tây Sơn lao lên cướp, giết, bỏ chạy. Nhưng có tấm gương của Chế Ha, dù bị giết, Huỳnh Đức không cho người ra khỏi thành.

Liên tục mấy ngày, số quân đã giảm còn nửa, tinh thần không còn 1/10 lúc đầu.

Huỳnh Đức cũng lưỡng lự giữ rút và giữ.

P/s:(*) Có nhiều quan điểm nghi vấn về Đô đốc Long, nhưng theo mình tin nhất đó là tướng Đặng Tiến Đông.

(**) Cánh đồng chum: là một cảnh quan khảo cổ cự thạch ở Lào. Nó bao gồm hàng ngàn chum đá nằm rải rác dọc theo thung lũng và cánh đồng thấp của đồng bằng trung tâm thuộc Cao nguyên Xiengkhuang. Hầu hết chúng nằm thành từng cụm với số lượng từ một cho đến vài trăm cái chum.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đông Lào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook