Đế Chế Đông Lào

Chương 192: Chuẩn bị rời đi

Thành Nôbi

03/09/2020

Nguyễn Toản sau khi rời Viên, mang theo một nhánh quân lần lượt đến Luang Phrabang và Champasak - 2 vương quốc còn lại tách ra từ Lan Xang xưa. Có bài học của Viêng Chăn, Nguyễn Toản không hề bị bất kỳ ngăn cản. Những cuộc đàm phán vô cùng thuận lợi.

..........

Một tháng sau, tại Trấn Ninh, ngoài Chiêu Kan còn có Chiêu Phong, Chiêu Ấn đại diện cho hai quốc gia còn lại. Trên đài cao, Nguyễn Toản mở miệng:

“ Ta biết, các ngươi mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Nhưng lên nhớ cả ba đều là anh em, cùng chung dòng máu, tổ tiên. Ngươi xưa có câu ‘một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao’.

Cuộc chống lại quân Xiêm không phải một hai ngày, đó là trường kì. Muốn toàn tâm toàn ý mà đối ngoại, đưa kinh tế quốc gia phát triển thì nên dẹp bỏ mâu thuẫn, những cuộc chiến nhằm vào nhau. Chính vì vậy, với sự đồng ý của cả ba, tư cách người anh thắm thiết thân tình, ta thay mặt chính quyền Tây Sơn đứng ra làm người hòa giải, mọi người ai có vấn đề không.”

Chiêu Kan mở miệng:

“ Nếu có huynh thì đệ yên tâm. Việc huynh nói đệ xin nghe theo.”

Phía sau Chiêu Phong, Chiêu Ấn cũng nhao nhao đáp.

Nguyễn Toản cười:

“ Rất tốt. Cảm ơn mọi người tin tưởng.”

Rồi quay lại nhìn Lê Huy:

“ Ngươi mang tờ hiệp ước cho mọi người xem qua.”

Đợi một lúc, khi tất cả xem xong, Nguyễn Toản nói:

“ Nếu không ý kiến thì mời mọi người cùng kí tên, đóng dấu.”

Rất nhanh bản hiệp ước hoàn thiện, Nguyễn Toản giao lại cho Lê Huy, bỏ vào hộp quý cất cẩn thận, tiếp:

“ để chúc mừng sự kiện ngày hôm nay. Ta đã cho người chuẩn bị một bữa tiệc. Mời mọi người.”

Cả ba nhao nhao gật đầu.

.............

Tiệc tùng xong, Nguyễn Toản dẫn đầu, cả bốn người trở lại kinh. Với tư cách nước lớn, Nguyễn Huệ cho người mở tiệc chào đón tưng bừng. Ba ngày, kinh đô như trở lại những ngày Tết, sắc hoa, tiếng nói cười râm ran.

Sau đó là cuộc họp bá quan. Ba người Chiêu Kan đứng ở đại điện, nhận lấy sắc phong cùng nhiều lễ vật.

.........

Hoàn thiện mọi thủ tục xong, đêm đó, trong hậu hoa viên, Nguyễn Huệ làm một bàn rượu. Năm người quây quần, khi dần ngà ngà say, Nguyễn Huệ mở miệng:

“ Anh em tuy có bất hòa. Nhưng đừng bao giờ làm việc giết hại lẫn nhau. Dù sau có thành công, việc đó cũng sẽ là vết nhơ, để hậu thế phỉ báng.

Mọi người đã nghe mâu thuẫn của ta cùng anh trai. Miệng lưỡi thế gian tuy có thêu dệt nhưng là đúng. Khi đó anh trai nghe lời gièm pha, nghĩ ta muốn làm phản, lên bắt con và vợ ta lại. Lúc đó, sau khi thắng trận, nóng vội trở lại mà không kịp suy nghĩ, ta cho người bao vây thành hoàng đế. Khi chuẩn bị xa vào vết nhơ thế kỷ thì con tim nhói đau, những cảm xúc ùa về. Trong khoảnh khắc đó, hai anh em ta đã ôm nhau mà khóc.”

Ngậm ngùi lúc, Nguyễn Huệ tiếp:

“ Điều ta muốn khuyên các đệ chính là dù mọi việc cần có lý trí để quyết định sáng suất, nhưng đôi khi cung cần con tim, cảm xúc. Đứng đầu một quốc gia rất mệt nhọc trừ bọn hôn quân.”

Chiêu Phong nghe xong, nâng chén rượu lên:

“ Những lời huynh nói, đệ vô cùng hiểu. Ban đầu đệ cũng bế tắc trong con đường phát triển đất nước. Ngoại trừ duy trì giao thương với người Hoa, Ấn..... nhưng lợi nhuận không đáng bao. May nhờ có hai huynh giúp đỡ, đệ mới thấy ánh sáng cuối con đường. Những năm qua, đệ đã là kẻ ‘hôn quân’.”

Nguyễn Toản vỗ vai, an ủi:

“ Biết sai mà sửa là tốt rồi. Con người đâu ai hoàn hảo.”

“ Vâng.”

Sau đó năm người nâng ly. Câu chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến sáng, khi tất cả say khướt.

...........

Mấy ngày sau, Nguyễn Toản đưa ba người đi thăm thú đó đây, cảnh tưởng buôn bán tấp nập, khiến cả ba đều ngưỡng mộ.

Đã một tuần khi trở lại kinh đô, ngẫm thấy thời gian không còn nhiều, Nguyễn Toản để ba người đi lại tự do, vào cung.

........

Trong ngự hoa viên, hai người sánh bước, Nguyễn Toản nói:



“ Vừa có tin tức truyền về. Đệ muốn đi ra nước ngoài một chuyến. Sau này mọi việc trong nước đặc biệt là làng Đại, mong huynh chiếu cố. Có vấn đề nào, huynh có thể thông qua Hắc Vệ quân truyền lại cho đệ.”

Nguyễn Huệ hơi ngạc nhiên, xong khẽ gật đầu:

“ Ừm. Ta cũng ước một ngày, không còn lo toan, được chu du tứ phương như đệ.”

Nguyễn Toản khẽ cười:

“ Sớm thôi. Đất nước an bình. Quần thần đủ tín nhiệm để giúp huynh giám quốc là có thể rời đi.”

“ Hi vọng thôi.” Nguyễn Huệ gật đầu, nói:

“ Cuối năm ta muốn tổng tiến công thống nhất đất nước, đệ khi đó có thể trở lại?”

“ Tất nhiên chứ, dịp đặc biệt đệ sao có thể bỏ lỡ. Huynh không gọi, đệ cũng trở về.” Nguyễn Toản đáp.

Sau đó cả hai cười lớn.

..........

Ngày hôm sau, Nguyễn Toản mang theo năm người sau khi rời kinh, lặng lẽ trở về làng Đại. Cảnh tượng nơi đây đã khác xa, càng ngàng càng hiện đại, không tuy kém bất kỳ thành phố công nghiệp trên thế giới. Những nhà xưởng dựng lên san sát. Cảnh vệ 24/24 tuần tra. Mọi nơi đều huyên náo.

.........

Giao ba người cho cụ Ba dẫn đu thăm thú, Nguyễn Toản trở về phủ, thấy hắn, vội vã quỳ gối:

“ Thưa công tử, mọi việc ở Calcutta vô cùng thuận lợi, những mục tiêu đã hoàn thành. Toàn bộ khu vực đó đã nằm trong kiểm soát của Đông Ấn Anh, may mắn Shole đại nhân nói giúp. Nên chúng ta không gặp khó khăn gì.”

Tiếp sau là hàng loạt số liệu báo cáo. Nghe xong, Nguyễn Toản gật đầu:

“ Tốt. Ngoài ra việc ta bảo ngươi để ý thêm đã có kết quả chưa.”

“ Thưa công tử, đã có, nơi đó cách Calcutta không xa.” Vũ Tam vội đáp.

“ Ừm.” Nguyễn Toản quay sang, khẽ nói nhỏ.

.......

Không lâu, Lê Huy mang lên một lão giả tóc tai tuy bù xù nhưng cũng không che giấu vẻ uyên bác, gặp Nguyễn Toản khẽ khom người:

“ Tham kiến Vương gia, người cho gọi thuộc hạ có vấn đề gì không ạ.”

Nguyễn Toản vội vã tiến lên, đỡ dậy nói:

“ Tiến sĩ Chu người ngồi đi. Trước đây ngài nói muốn tìm hiểu nhiều hơn về di truyền. Nhưng địa hình, khí hậu nước ta không phù hợp. Ta đã cho người thử tìm kiếm xung quanh. Nay Vũ Tam trở lại, nói đã tìm ra một nơi như vậy. Ngài trao đổi xem có đúng không.”

Nghe thế, Đào Chu ánh mắt sắc như đuốc, vội vã tiến lên dò hỏi tới tấp. Một người trải qua thao trường như Vũ Tam cũng run run, lắp bắp mới trả lời xong. Nghe toàn bộ, Đào Chu ánh mắt chăm chú, nhìn Nguyễn Toản:

“ Thưa Vương gia, quả là nơi đó, người có thể cho thần rời đi đến nơi đó được không ạ?”

Nguyễn Toản mỉm cười, hiền hòa:

“ Tất nhiên. Nhưng vấn đề di truyền mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện. Ta không thể để tài năng của ngài hao phí được. Có một yêu cầu nho nhỏ sau, ngoài nghiên cứu vấn đề đó. Ngài có thể giúp ta hoàn thiện quy trình chăm bón, tìm cách bổ sung vi chất cần thiết cho cây...”

Nghe vậy, Đào Chu gật đầu:

“ Tất nhiên rồi ạ. Nguyện vì Vương gia phụng hiến.”

“ Tốt. Tuần sau, sẽ rời đi. Ngài mau chóng về thu xếp, cùng chuẩn bị. Có gì khó khăn hãy bảo ta.”

“ Vâng.”

...........

Chỉ còn mỗi Vũ Tam, Nguyễn Toản nói:

“ Tạm thời lấy đó làm gốc, khi số lượng đủ lớn sẽ tìm cách chen vào nhà Thanh. Sợ đi vào cung không đáp ứng cầu, sẽ phản tác dụng. Ngươi tăng cường mở rộng và nâng cao hiệu suất, năng suất. Nhóm mới tốt nghiệp, có vài kẻ khá tốt, ngươi có thể chọn lọc, đặc biệt kỹ sư nông nghiệp, hóa học.....Sau đó, ta sẽ cùng ngươi rời đi...”

Vũ Tam giật mình:

“ Người cũng muốn đến ư. Nơi đó không an toàn. Dù sao chúng ta vẫn lệ thuộc, không tự chủ, chỉ cần bọn chúng có bất gì ý nghĩ không tốt. Rất nguy hiểm.”

Nguyễn Toản cười:

“ Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Vùng đất Ấn Độ đó có rất nhiều kỳ bí. Ta cũng muốn xem xét thêm, hoạch định cho tương lai...”



Biết không thể khuyên can, Vũ Tam gật đầu.

...........

Vũ Tam rời đi, Nguyễn Toản lại đón tiếp ba người Chiêu Kan. Thấy sắc mặt ai ai cũng hoảng hốt, Nguyễn Toản cười:

“ Có chuyện gì đó.”

Chiêu Ấn nói:

“ Trước nghe nói về đại thần pháo, chúng tôi còn hồ nghi. Nhưng vừa thấy, quả là uy phong, một đạn có thể đâm xuyên thành. Quả nhiên là thần khí.”

Chiêu Phong gật đầu, sau mở miệng:

“ Biết là đường đột, nhưng chúng tôi có thể dùng vàng bạc để đổi vài khẩu, trang bị quân đội được không. Khi đó không có ngài, bọn Xiêm chúng tôi không sợ nữa.”

Hai người kia cũng có tâm can đó, vội nhìn lại.

Nguyễn Toản cười:

“ Được. Nếu có đủ tiền, những vũ khí đó, ta dần dần sẽ cho người chuyển giao với giá ưu đãi. Vũ khí một phần nhưng con người mới quan trọng nhất. Chỉ cần đồng lòng, có thể tát cạn biển đông.”

Cả ba khom người:

“ Vâng, cảm tạ Vương gia rất nhiều.”

Nghĩ lúc, Nguyễn Toản tiếp:

“ Mấy ngày nữa, ta sẽ cho người đi làm quen với đội ngũ, những người đó sẽ cố vấn, chuyển giao công nghệ cho ngươi về kinh doanh, cùng huấn luyện, vũ khí..... sau muốn liên lạc ta hãy thông qua họ.”

Dù biết, những người đó sẽ một phần giám sát họ, nhưng nghĩ lại được hơn mất, cả ba gật đầu:

“ Vâng.”

...........

Sau khi cho người tiễn đưa ba kẻ đó về nước, Nguyễn Toản đến xã Cô Ba trước khi rời đi.

........

Đến nơi A Páo nhanh chóng báo cáo tình hình. Cũng nơi này, lần đầu hắn chứng kiến sự xuất hiện của điện. Tuy khó có thể tích trữ, nhưng đã có thể giúp chiếu sáng, chạy một số máy móc. Nguyễn Toản cảm thán:

“ Rất tốt, các ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Ngoài mặt tiếp tục nghiên cứu các phân phối, ứng dụng chúng vào các công đoạn khác, để giảm thời gian, tăng năng suất. Mặt khác, tránh cho lượng điện dư thừa mà tổn hao, ngươi có thể cho người thử tích lượng nhỏ vào những thanh que ngắn, ta tạm gọi là dùi cui điện. Thiết bị này sẽ tạo ra uy lực đáng kể, vô cùng phù hợp Dân vệ và binh lính.”

Nói xong, bắt đầu vẽ vẽ, không chỉ A Páo, những nhà khoa học khác cũng thầm than, thật tuyệt.

........

Mấy ngày sau, cũng là ngày cu Tí tròn một tuổi, tuy làm cha nhưng Nguyễn Toản thấy mình còn vô cùng thiếu sót, ngồi ngắm nhìn con bi bô hô ba ba, hắn cười, tự nhủ:

“ Từ lúc con sinh ra. Cha đã không có nhiều thời gian ở bên. Cha cũng tự cảm thấy mình có lỗi với con thật nhiều, hy vọng con không trách cha....”

Bên cạnh, nàng cũng sụt sùi. Đợi con thổi nến, Nguyễn Toản đưa một quyển sách còn mới tinh, nói:

“ Đây là toàn bộ những truyện cổ tích cha sưu tầm của nước mình. Gồm 365 mẩu chuyện. Mỗi truyện là một bài học nhỏ. Cha mong ước là con khôn lớn, sống đúng mực, khiến mọi người nể trọng.”

Nàng cầm lấy, khẽ vuốt những hàng chữ ‘ Truyện cổ cho con’, nói:

“ Chàng muốn rời đi ư? Bao lâu.”

Nguyễn Toản khẽ vuốt khẽ mái tóc thướt tha của nàng, đáp:

“ Sớm thôi. Tầm 4-5 tháng. Cuối năm huynh ấy muốn làm cuộc tổng tiến công mùa xuân thống nhất đất nước. Trước lúc đó, ta sẽ về.”

Dù oán trách, nhưng nàng cũng hiểu, nỗi vất vả của chồng, khẽ than:

“ Lần này lần cuối. Khi đất nước yên ổn, thiếp muốn cùng chàng đi chu du thế giới, ngắm đất trời.”

Hắn ôm nàng, khẽ hứa:

“ Tất nhiên rồi.”

Một đêm ấm áp diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đông Lào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook