Đế Chế Đông Lào

Chương 113: Chiếm Nhai Châu: Đồ sát

Thành Nôbi

26/02/2020

Tiếng gầm vang như hổ cùng khí thế bàng bạc toả ra, nghiền ép tất cả. Bất giác, tất cả quỳ xuống run sợ, mồ hôi vã ra như mưa.

Bình tâm lại, thấy vậy, hắn khẽ thu liễm. Đợi tất cả hoàn hồn, hắn nhìn sang Nguyễn Long:

" Ngươi huy động lực lượng Hắc vệ, nhanh chóng điều tra chuyện này, những kẻ liên quan thì cho người tru sát tam tộc."

" Vâng. Thuộc hạ tuân lệnh." Sau đó vội vã rời đi.

Hắn quay ra, thấy A Xừng vẫn còn run sợ, khom người đỡ lấy, động viên:

" Mọi người đã nghe lời kêu gọi của đất nước ra đây định cư cùng khai thác đánh bắt. Để xẩy ra chuyện, chúng tôi cũng rất đau lòng. Dù tốn bất cứ giá nào, nhà nước cũng sẽ cho mọi người câu trả lời thoả đâng nhất."

" Vâng. Thần xin được cảm tạ Vương gia cũng như nhà nước."

Sau đó, hàn huyên thêm biết được danh tính người bị hại, hắn cùng Trần Trí mang món quà đến động viên, chia buồn cùng gia đình. Đặc biệt hơn, có người bị hại đúng ngày mà con trai lọt lòng, khiến hắn khó cầm nước mắt. Ôm lấy đứa bé trong tay, âu yếm, hắn nhìn gia đình:

" Ba nó đã mất, trẻ con không có ba rất tội nghiệp. Không biết tôi có thể trở thành cha đỡ đầu( cha nuôi) của đứa bé được không?"

" Cảm tạ Vương gia." Cả gia đình nghe vậy, vội vã quỳ xuống tạ ơn.

..........

Thăm xong xuôi trở về. Trong căn phòng, hắn nhìn Trần Trí nói:

" Trước ngươi sai bọn Võ Long và Trương Năm viết thư sang cho Tổng Đốc Lưỡng Quảng. Trong thư chỉ cần nói đại loại là dân ta bị kẻ có quyền A bên đó giết hại. Muốn bên đó giao A cho chúbg ta."

" Vâng." Tuy lờ mờ Trần Trí cũng vội vã chạy đi.

........

Nguyễn Long sau khi đi phân phó cũng quay trở lại, nghe vậy mới kính cẩn hỏi:

" Công tử làm vậy, lũ bên đó chắc chắn sẽ không thèm đáp lại. Khéo lại trở thành trò cười cho bọn chúng."

Nghe vậy, hắn phất tay:

" Nhiều lúc chỉ là cái cớ..."

" Nghĩa là...."

" Đúng. Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân/ quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Đất nước ta luôn nêu cao khẩu hiệu yêu hoà bình, nghét chiến tranh. Không thể làm việc mà không lí do được."

" Vâng."

..........

Võ Long cùng Trương Năm sau khi nghe được Trần Trí nói thì ánh mắt hồ nghi. Đợi Trần Trí đi, Võ Long nói:

" Tin được không. Việc này chúng ta xem cũng thấy nực cười rồi. Chả nhẽ Vương gia lai không biết?

Trương Năm lắc đầu:

" Cứ làm đi. Vương gia nổi tiếng có ý nghĩ kì quái, đến bệ hạ còn không hiểu hết nữa là chúng ta. Trần Trí đang là Đô Đốc. Hắn chấc không dám mang mạng ra đùa."

" Ừm. Ngươi viết đi. Ta truyền tin lại cho Hồ đại nhân xem."

" Được."

........

Lá thư nhanh chóng được đưa đến nhưng Phúc Khanh An hồi kinh. Tên sứ giả đành đưa nó cho Triệu Phan- phó tổng đốc xong rời đi.

Triệu Phan nhận lấy lá thư, đọc một lượt, xong cười lớn:

" Man di đúng là man di. Tưởng thắng một trận là dám lên mặt."

Bên cạnh, tên quân sư nói:

" Tình hình ngoại giao thực thực hư hư, chủ công đừng có để vẻ bề ngoài đánh lừa."

" Là sao quân sư?" Triệu Phan nghe vậy quay sang.

Lý Thất thấy vậy, vuốt vuốt chòm râu:

" Chúng ta không biết hướng bên trên như nào. Trước hết không dính vào, nhưng Vương gia vừa hồi kinh có việc mà người không giải quyết. Cũng sẽ gây đánh giá. Chi bằng theo ngu ý, chủ công cho mời Tuần phủ các tỉnh đến, cùng bàn bạc. Vừa nhân cơ hội lôi kéo, đồng thời cũng cho tất cả thấy chủ công là người biết lắng nghe."

" Được."

.........

Sau đó tất cả Tuần phủ được mời đến, bầy yến tiệc chiêu đãi xong, Triệu Phan nói

" Vừa có thư từ bên kia đưa sang nhưng Vương gia vừa hồi kinh, ta xem qua cũng có ý kiến nhưng sợ tài học thua kém, sợ làm sai, lên mời mọi người đến đây, xin nhờ mọi người chỉ giáo."

" Được, ngài khách khí."

" Tâm phúc của Vương gia. Ai không phải kẻ tài."

........

........

Sau đó lá thư được đưa ra, mọi người lần lượt đọc, nhất thời tiếng cười:

" Định làm châu chấu đâ xe ư."

" Man di mãi là man di thôi."

.....

.......

Nhưng cũng có im lặng.

Triệu Phan đợi lúc tiếp:

" Tổng đốc không ở đây. Ta cũng không dám loạn quyền quyết định. Mọi người nghĩ sao cho ổn thoả nhất."

" Đại nhân cứ vờ như không thấy là được."

" Đúng. Vừa an toàn lại không sao."

Nghe vậy, Triệu Phan khom người khách sáo:

" Cảm tạ tất cả góp ý. Nhân đây ta cũng có việc. Vương gia sắp hồi kinh, chức Tổng đốc còn bỏ ngỏ, mong mọi người ra sức ủng hộ."

Rồi cho quân lính mang ngân phiếu ra, tiếp:

" Của ít lòng nhiều. Mong mọi người nhận."

" Được."

Đứng sau, Lý Thất nhìn cảnh tượng không khỏi mỉm cười.

...........

Ba ngày sau, Trần Trí không thấy hồi báo, vội vã trở về:

" Thưa đại nhân thư gửi nhưng không hồi đáp."

" Không sao. Bọn chúng không trả lời là ngầm thừa nhận."

" Là sao."

Hắn không đáp, tay cầm một lá thư đã gửi đi, sao lại, hơ nhẹ trên lửa

Mặt sau, một dòng chữ hiện lên:

" Nếu không hồi đáp coi như nhận sai, mặc đồng ý yêu cầu."

Thấy vậy, Trần Trí không khỏi líu lưỡi,

Hắn chậm rãi tiếp:

" Chuẩn bị đi. Đêm nay bắt đầu."

" Vâng."

...........

Hải cảng quân sự, trang bị đầy đủ, những binh lính không còn mặc giáp mà thay vào là áo đặc kịt mầu đen, đang hoàn tất công tâc kiểm tra cuối cùng khi xuất hành.

Từng tiếng còi lệnh vang lên, thông báo đã sẵn sàng, đi đầu là các tầu khu trục và do thám, trung tâm là hai tầu Định Quốc 01 và Ngô Quyền (sau khi tu bổ từ tầu EN02). Tất cả cờ bay phấp phới.

Nguyễn Toản đứng trước nhất cao giọng:

" Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.

Hay tin những kẻ man rợ giết hại đồng bào , ta đau lòng thay, dù mọi việc khó thay đổi, nhưng chúng ta quyết tâm đem những kẻ làm ra điều kinh tởm đó chôn cùng.

Để chúng hiểu cảm nhận được nỗi hận của chúng ta lúc này."

" Sẵn sàng."

" Sẵn sàng."

Đoàn tầu chậm rãi đi, bài Quốc ca vang lên:

" Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa, cờ in máu chiến thắng mang hồn nước, súng ngoài xa chen khúc quân hành ca, đường vinh quang xây xác quân thù, thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu, vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra sa trường. Tiến lên, cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền......"

.......

Khi lờ mờ tối, đoàn thuyền còn cách Nhai Châu 1 hải lí. Cờ lệnh phất lên, hai thuyền do thám lướt nhẹ tiến trước, trong màn đêm dày đặc, hơn 20 người lẻn mình lên bờ.

Những sợi xích sắt tung lên, móc vào tường thành, trên trạm gác, những tên lính đang ngủ ngà ngủ gật nhất thời bị con dao sắc nhọn cắt dứt yết hầu, cảnh tượng cũng diễn ra ở khắp các làng chài ven biển cũng như cửa thành.

Bóng ma tử thần bắt đầu.

...........

Sau khi làm xong, một kí hiệu được tạo, đèn liên tục nhấp nháy, từ xa quan sát, thấy dấu hiệu an toàn, tất cả thuyền tiến lên.

Định Quốc 01 cùng Ngô Quyền thì phân ra làm hai hướng, một thuyền nhằm Cát Dương, một thuyền nhằm Hải Đường. Một hồi pháo lệnh vang lên, từng khẩu pháo nhất tề vang lên:

" Đùng....đùng...."

Trong làng chài, dưới hoả lực, những người sống sờ sờ bị đốt chết. Mặc kệ tiếng kêu gào, trên boong những bóng áo đen vẫn miệt mài nạp rồi nã dọc bờ. Xác nhận không còn gì để phá huỷ, những binh lính từ trên thuyền leo xuống, tay cầm đoản đao. Săn tìm kẻ chạy trốn chém diết.

Những lính đặc nhiệm sau khi báo hiệu thì cũng nôi theo những gói thuốc pháo, dầu hoả, bắt đầu đổ trần lan khắp góc ngách ở trung tâm của Nhai Châu, gần nha phủ, sau đó nhảy lên những từng cao, cung giơ lên, những mũi tên lửa bắn ra, địa ngục trần gian hiện lên.

Chưa dừng lại, nhân hỗn loạn, có người lẻn vào ngục. Nhai Châu vốn là nơi giam giữ tội phạm nhà Thanh. Những ác nhân sau khi được thả, càng điên cuồng hơn, không phân biệt đúng sai, chỉ cần có mùi máu là lao vào.

Những con thuyền nhỏ khác thì theo sông tiến vào Thiên Nhai, thấy làng mạc là nã pháo, sau đó nhảy xuống chém diết.

...........

Mặc cho sự la hét, con mắt hắn không chút cảm tình. Đã là kẻ thù không có tình thương.

Sau khi xác nhận làm chủ tình hình, cô lập, chiếm lấy hai huyện Cát Dương, Hải Đường; Thiên Nhai đang đồ sát, hắn để lại tầu Ngô Quyền, lái Định Quốc 01 trở về.

........

Vừa đến quân cảng thì ba chiếc Định Quốc đã đập vào mắt, phía dưới hắn thấy Vũ Văn Dũng, Nguyễn Văn Tuyết còn một người khác( Ngô Thị Vinh Hoa giả trang), ba người đnag say sưa nghe thuyết minh cải tiến, thấy hắn trở lại, vội vã hỏi thăm, Vũ Văn Dũng nói:

" Bệ hạ nghe nói vương gia có cuộc đi săn nhưng người bận không ra được. Bảo ba chúng tôi đem người ra phối hợp."

Dường như hiểu ý Nguyễn Huệ, hắn cười:

" Cuộc đi săn vẫn còn, mọi người đi còn kịp. Ta sẽ bảo Trần Trí dẫn đi."

" Được."

Sau đó hắn cũng nghiêm giọng:

" Làm cẩn thận, cần nguỵ trang thì nguỵ trang."

" Haha. Cái đó Vương gia khỏi lo." Vũ Văn Dũng đál sau đó chỉ lên binh lính trên thuyền, tất cả đều một mầu áo cướp biển.

Hắn gật đầu.

......

Có Vũ Văn Dũng cùng Nguyễn Văn Tuyết kinh nghiệm trận mạc, Nhai Châu nhanh chóng hạ, cả vùng đất không có một bóng người Hán. Một phòng tuyến trên biển cũng như đất liền nhanh chóng hình thành.

Trong sự mơ màng của tất cả 2000 km2 đã tâch rời nhà Thanh.

.......,

Bàn giao lại, ba người lái tầu trở lại quân cảng, Vũ Văn Dũng hồ hởi:

" Giết bao nhiêu mạng, cũng không đã bằng hôm nay."

" Đúng. Thật sảng khoái. Về kể bọn hắn tiếc phải biết."

" Haha."

Nghe vậy Vinh Hoa chỉ cười nhẹ, nhưng hình bóng một kẻ luôn lập loè.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đông Lào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook