Đế Chế Đông Lào

Chương 16: Charles Cornwallis

Thành Nôbi

09/12/2019

Một lúc sau, Shole Cornwallis di ra, cả người cảm xúc lẫn lộn.

Nguyễn Toản liếc mắt, Nguyễn Lam hiểu ý, đi vào kiểm tra rồi cắt dây thừng trói Trịnh Hảo. Sau đó cả ba chậm rãi đi vào khách điếm Phố Hiến cạnh bờ sông thuê phòng ngỉ.

Nhận phòng xong, Shole Cornwallis vội vã đi lên thay quần áo. Một lúc khi Shole xuống thì tinh thần sảng khoái, nhìn thấy Nguyễn Toản ồm chầm, cảm tạ:

" Thật may là thượng đế đã nghe lời cầu nguyện, cử ngài đến giúp tôi, không thì lúc đó tôi cũng không biết sao nữa."

Nguyễn Toản cười, đáp lại tịn cảm của Shole rồi chậm rãi đáp:

" Shole này, chính tôi mới phải xin lỗi, khi để Shole đến nơi đây bị ảnh hưởng. Đất nước tôi ngàn năm văn hiến, lên khi Shole bị vậy, trong lòng tôi cũng cảm thấy hổ thẹn thay."

Shole nghe vậy, lắc đầu:

" Không sao, không sao, cũng là do chuyến này tôi đã chủ quan nhưng như người phương đông các anh nói..Hữu lý lăng... gì gì đó."

" Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ/Vô duyên đối diện bất tương phùng." Nguyễn Toản nói

Shole cười ha hả:

" Đúng đúng. Chính là Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ/Vô duyên đối diện bất tương phùng. Nếu không có việc này thì Shole cũng không gặp được Toản. Trong cái rủi có cái may."

Nguyễn Toản đơm trà, đưa cho Shole nói:

" Shole hãy thử trà quê tôi xem. Vừa pha xong, uống vừa thơm vừa đậm đà, chậm rãi nói chuyện. Đứng sẽ ảnh hưởng mọi người, gây chú ý dễ phiền hà, Shole."

Shole cầm lấy chén trà Nguyễn Toản đưa, uống ực, nước còn nóng, khiến Shole mặt đỏ bừng, Nguyễn Toản cười:

" Haha, Shole . Trà là phải uống từ từ chậm rãi, không phải như vậy." Rồi làm mẫu. Shole cũng làm theo, vừa nói:

" Người phương đông các anh thật chậm rãi. Khác xa so với chúng tôi. Nơi này các anh có quán Soda-bar không."

Nguyễn Toản lắc đầu:

" Chúng tôi không có. Mà tại sao tôi biết anh béo như thế rồi. Sau anh hạn chế uống Soda đi, nó cũng không quá tốt cho sức khoẻ đâu."

" Ồ, hình như Toản cũng biết đến Soda-bar. Toản đã từng đến châu Âu rồi ư." Shole tò mò hỏi.

" Rồi. Tôi cũng từng đi qua mấy lần. Châu âu thật là tuyệt. Nhất là nước Anh của nữ hoàng. Một nơi thật nhộn nhịp."

" Ồ..ồ... Vậy Toản đã đi thành phố cảng Liverpool chưa. Đó là quê hương của tôi." Shole hào hứng nói.

" Chưa. Tôi mong có dịp được đến. Chuyến đó tôi mới kịp đến Manchester. Chắc Liverpool cũng nhộn nhịp như Manchester."

Shole bĩu mặt, khinh thường:

" Cái lũ hôi hám, bẩn thỉu đó sao sánh được với những quý ông vùng Merseyside chúng tôi. Nếu Toản không bận thì có thể đi cùng tôi đến. Sẽ biết được thế nào là cửa ngõ thế giới."

" Được, được. Sẽ có dịp tôi nghé thăm. Mà Shole đến nước tôi làm gì vậy?"

Shole nghe vậy, chậm rãi kể:

" Cha tôi là Bá tước Charles Cornwallis thuộc gia tộc lớn vùng Merseyside. Gia đình tôi có ba anh em, từ nhỏ tôi đã được cha cùng anh yêu quý nên vô cùng vui vẻ

Nhân tiện lần này cha tôi được đề cử làm Toàn quyền Ấn độ, tôi liền nổi hứng cùng cha và anh đi. Nhân tiện cha cùng anh tôi đang bận việc chính sự. Tôi tò mò đi theo đội buôn của công ty Đông Ấn Anh.

Nhưng khi đến vùng Cantoon thì quân đội nhà Thanh đang cấm cửa, tình hình vô cùng căng thẳng, không thể ra vào buôn bán được.

Ngồi gần một tuần buồn chán, tôi liền thuê lấy một tầu nhỏ định đi lòng vòng chơi. Nhưng nghe mấy đội tầu khác nói nước anh cũng có thể trao đổi được hương liệu, nên tôi đã định vào làm một chuyến. Ai dè mọi chuyện thành ra như vậy."

Nguyễn Toản gật đầu, ngẫm nghĩ nhớ lấy cái tên Charles Cởnallis, cười hiền hoà:

" Cũng không phải vô ích, nếu Shole muốn đi, tôi có thể làm hướng dẫn cho. Đổi lại nếu tôi sang Liverpool thì Shole sẽ hướng dẫn tôi."

"Ok.OK. Vậy thì thật là tuyệt."

........

Trời về đêm, Shole cùng Nguyễn Toản ngồi trong sân, một nồi lẩu đang xì xịu bốc khói, bên trong là những miếng ếch vàng ươm. Shole hít hà, chẹp miệng:

" Thật là thơm, lần đầu tôi mới được ăn. Trông thật hấp dẫn."

" Đây là đặc sản của quê tôi. Đó là món ếch om Phượng Tường. Thật là thiếu xót, nếu Shole đến mà chưa được thưởng thức thì đến rồi mà cũng như chưa đến."

" Ồ..."

" Ếch đã chím ươm, ăn thôi Shole."

..........

Trong vòng một tuần, Nguyễn Toàn cùng Shole đi dạo ăn đủ muốn ngon, cũng như đi mua hương liệu chất đầy thuyền.

Shole đi đã lâu, cũng lo sợ cha và anh lo lắng, bùi ngùi nói với Nguyễn Toản:

" Toản à, chắc mai tôi cũng phải lên đường trở về Cantoon đi theo công ty Đông Ấn Anh mà trở về Ấn Độ." Rồi nhìn thuyền chất đầy, cười:

" Haha, có chuyến này, đủ tôi khoe khoang cả vùng Merseysida. Haha."

" Được. Mà chuyến này Shole đi, hàng hoá nhiều, tôi sẽ cử Nguyễn Lam đi theo, đồng thời cũng thuê một nhóm người hộ tống Shole. Như vậy sẽ an toàn. Tránh cho mọi việc phiền phúc."

" Ừm. Cảm ơn Toản. Nếu không có anh thì Shole tôi thật không biết sao. Mà chuyện Toản nhờ, tôi sẽ cố gắng hết sức."

" Vậy cảm ơn Shole rất nhiều."

" Việc nhỏ, việc nhỏ..."

..........

Sáng hôm sau, Nguyễn Toản đưa tiễn Shole. Trên thuyền Shole đứng vẫy tay:

" Cảm ơn Toản. Hi vọng sớm gặp lại."

" Được. Lên đường bình an, Shole."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đông Lào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook