Đế Chế Đông Lào

Chương 21: Ám muội (2)

Thành Nôbi

09/12/2019

Nguyễn Toản nghe vậy, cười:

" Muốn lắm ý chứ, mà kiếm hoài kiếm mãi chả ra. Cuộc đời thật lắm trái ngang/ Tài hoa mà tán chả ngừoi buồn theo."

Nghe Đoàn Thị Điểm nghe vậy, mừng lắm, hỏi lại:

" Thật chứ?" nói xong biết mình lỡ lời, cúi đầu thật thấp.

Nguyễn Toản nghe vậy, giơ tay lên trời:

" Nếu ta nói sai, mặt trời mọc ở phía tây, cây xanh không lá, hà bá lên bờ."

" Hừ."

.........

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy. Hai người thỉnh thoảng trêu đùa đối đáp thơ ca, Nguyễn Toản moi trong đầu những truyện cổ tích: Nàng bạch tuyết và bẩy chú lùn; cô bé bán diêm, Sọ dừa, Thạch Sạch..... Đoàn Thị Điểm nghe mê say như một đứa bé, luôn quấn quýt bên Nguyễn Toản nhờ kể chuyện. Nguyễn Toản cũng nghĩ ra thật nhiều cho như tú lơ khơ... cùng Đoàn Thị Điểm giải trí.

Các cụ nói cấm sai, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai dần dần có tình cảm với nhau.

Cũng trong hơn 2 tháng nhờ sự quan tâm ân cần của Đoàn Thị Điểm, thương thế của Nguyễn Toản đã khỏi hẳn.

.........

Một hôm, khi mặt trời đang dần khuất bóng, Đoàn Thị Điểm đang tựa người lên vai Nguyễn Toản mơ mơ màng màng nghĩ về viễn cảnh tương lai đầy màu hồng.

Nguyễn Toản suy nghĩ thật lâu, nhìn sang Đoàn Thị Điểm, thầm thì:

" ta có chuyện muốn nói với nàng."

" Chuyện gì thế chàng." Đoàn Thị Điểm thỏ thẻ đáp.

Nhìn thật kĩ giai nhân, Nguyên Toản tiếp:

" Có thể mai ta sẽ rời đi một khoảng thời gian."

" Cái gì." Đoàn Thị Điểm giật mình nhìn chằm chằm Nguyễn Toản: " Tại sao, chả nhẽ chàng không cần thiếp nữa." Rồi oà khóc.

Ôm giai nhân vào lòng vỗ về, Nguyễn Toản tiếp:

" Nàng cũng biết, ta có việc trong người. Không thể không đi. Nếu không, ta sẽ phụ mệnh của đất nước, không hoàn thành được trâch nhiệm mà tổ tiên giao phó, sẽ là tội nhân thiên cổ. Nàng hiểu cho ta chứ." Nói xong, Nguyễn Toản cũng im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm, lẩm bẩm:

" Nước non chìm nổi cảnh chông ghềnh

Hào kiệt vật vờ bóng nhẹ tênh

Ngửa cổ kêu trời, trời sấm dậy

Quằn thân khóc nước, nước mưa dềnh

Đau thương chất ngất tày sông núi

Uất hận tràn trề nghẹn suối kênh

Hỡi bốn ngàn năm hồn dũng liệt

Vì đâu xã tắc mãi chòng chềnh?"

Đoàn Thị Điểm nghe Nguyễn Toản than thở cũng ngừng không khóc nữa, gần một tháng quen biết, nàng rất hiếm khi nhìn thấy Nguyễn Toản tâm trạng như vậy, rụt rè hỏi:

" Chàng có nỗi buồn, có thể nói cho thiếp, thiếp tuy tài hèn nhueng cũng có thể giúp chàng san sẻ được phần nào."

Nguyễn Toản điểm tay nhẹ vào trán Đoàn Thị Điểm, cười:

" Không có gì đâu. Lần này ta lên Thăng Long một chút, nếu thuận lợi thì khoảng 2 tháng, sẽ quay về hỏi cưới nàng. Được không."

Đoàn Thị Điểm nghe tới hai từ " hỏi cưới" , má càng đỏ ửng, gắt khẽ:

" Ai bảo ta sẽ lấy chàng chứ mà hỏi cưới. Nằm mơ giữa ban ngày."

" Thật chứ." Nguyễn Toản cười quỉ mị ké sát tai Đoàn Thị Điểm nói.

Cả người càng nóng hơn, Đoàn Thị Điểm rời khỏi lòng Nguyễn Toản, lườm khẽ:

" Không quan tâm chàng nữa. Ta đi nấu cơm đây."

Nguyễn Toản cũng đuổi theo, tiếng nói cười ầm ĩ.

.........

Cơm nước xong, Nguyễn Toản người cũng ngà ngà say, nhìn Đoàn Thị Điểm uống một chén rượu, hai má ửng hồng, đôi mắt mông lung, nói:

" Ta thích nàng."

" Ta cũng thích chàng." Đoàn Thị Điểm đôi mắt hấp hồn nhìn Nguyễn Toản. Cả hai người ôm lấy nhau, trao những nụ hôn nồng nhiệt.

Một đêm cảnh xuân dằng dặc. Từng tiếng la rên. Nhấp vào nhô ra. La hán đẩy xe bò, tiên ông trồng củ cải, vác cầy qua núi.

Sáng sớm, Đoàn Thị Điểm nhìn tấm khăn trắng, một đoá hoa đỏ tươi, mỉm cười, ôm thật chặt Nguyễn Toản.

........

Hai người rời giường khi mặt trờ đã lên đỉnh, thấy Đoàn Thị Điểm còn đau nhức, Nguyễn Toản cười:

" Nàng nghỉ ngơi thật kĩ đi, nay để ta làm cơm cho. Để nàng thử tài nghệ của ta. Haha."

Đoàn Thị Điểm người đau nhức, cũng khẽ gật đầu.

......

Lúc sau, mùi thức ăn nồng nặc, Đoàn Thị Điểm hít hít mũi nhỏ:

" Thật thơm. Không ngờ chàng nấu ăn ngon vậy." Rồi mặc lấy quần áo, chậm rãi đi xuống bếp.

Nguyễn Toản đang hì hục rang thịt, thấy Đoàn Thị Điểm, mặt nhấm nhém, lấm thấm mồ hôi, cười:

" Nàng sao không nghỉ thêm chút. Món ăn sắp xong rồi đây.

Đoàn Thị Điểm khẽ gật đầu, mỉm cười, lòng ấm áp. Bất cứ ai cũng biết Mạnh tử viết 'Quân tử xa nhà bếp', ý tứ là nói, nhà bếp chính là nơi sát sinh, bất nhân, quân tử nên tránh. Nên nhìn Nguyễn Toản hì hụi, Đoàn Thị Điểm ấm áp đến lạ.

Lúc sau, món ăn được Nguyễn Toản bầy biện đẹp đẽ, bắt mắt, Đoàn Thị Điểm hai mắt toả sáng:

" Thật đẹp nha. Không ngờ chàng khéo tay vậy."

" Haha. Nếu nàng thích sau này mỗi ngày ta sẽ dêdu nấu cho nàng ăn." Nguyễn Toản đáp.

Đoàn Thị Điểm nghe xong, lòng tan chảy, nhón chân, hôn nhẹ lên má Nguyễn Toản.

Ăn uống xong, Nguyễn Toản thu dọn lấy cớ Đoàn Thị Điểm hôm qua " hung mãnh " lên cần nghỉ ngơi, khiến Đoàn Thị Điểm đôi mắt u ám nhìn.

.......

Xong xuôi, Nguyễn Toản lên thấy Đoàn Thị Điểm đang sắp xếp quần áo, cười:

" Ta ra ngoài một chút."

Rồi lao người biến mất, để Đoàn Thị Điểm một bộ mặt ngơ ngác.

......

Trước khi đi, Nguyễn Toản cần giải quyết hậu hoạ và những kẻ ám sát mình. Hắn đã điều tra rất kĩ, cũng biết kẻ đó là con của trấn thủ, nổi tiếng hung ác, cũng là kẻ theo đuôi Đoàn Thị Điểm. Nếu không phải khi đó đang ốm cùng chủ quan thì.....

Gần mấy ngày nay, Nguyễn Toản đã điều tra và nắm bắt được hàng tung đám người cũng như sắp xếp kế hoạch hợp lý.

......

Trong lầu xanh, Trần Trí đang cười cười nói nói, xung quanh là 8 tên áo thị vệ ẩn nấp bảo vệ. Nguyễn Toản liền đung thân pháp nhanh nhất tiếp cận, lũ thị vệ chỉ kịp trợn mắt, thì nhát kiếm ngọn lẹ đã cắt ngang imyeets hầu, giải quyết xong. Nguyễn Toản xông vào, Trần Trí cùng đám kĩ nữ hoảng loạn. Trần Trí thấy vậy hét:

" Bay đâu, bắt lấy hắn."

Nhưng đáp laj là trông không, liền hét:

" Ngươi biết ta là ai không, ngươi giết ta cha ta sẽ truy sát ngươi."

" Hừ. Ta rất chờ mong." Rồi nhanh lẹ một kiếm cắt hầu. Trần Trí đến chết cũng không tin được.

Vụ giết người nhanh chóng lan rộng trấn Kinh Bắc, trong khi đó Nguyễn Toản đã lấy đồ, sau màn biệt li với Đoàn Thị Điểm đang lên đường tới Thăng Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đông Lào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook