Đế Chế Đông Lào

Chương 20: Ám muội (1)

Thành Nôbi

09/12/2019

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời loé qua khe cửa. Nguyễn Toản mơ mơ màng màng mở mắt, quan sát xung quanh. Nhớ tới việc hôm qua, khẽ cựa mình, toàn thân đau nhức.

Một cô gái đang tựa mình trên bàn, nghỉ ngơi, nghe thấy âm thanh liền tỉnh lại, tiến đến hỏi thăm:

" A, ngươi đã tỉnh."

Nhìn thấy bóng dáng người con gái, Nguyễn Toản sững sờ:

" Là cô."

Đoàn Thị Điểm lúc này mặc một bộ quần áo ngủ, dáng vẻ hơi có mệt mỏi, nhìn Nguyễn Toản sững sờ khẽ mỉm cười:

" Là ta."

Nguyễn Toản khẽ bối rối, ngượng ngùng đáp:

" Thật cảm ơn cô. Đã làm phiền, ta phải đi. Sau này có dịp sẽ báo đáp."

Đoàn Thị Điểm nghe vậy, lạnh giọng đáp:

" Ngươi còn không thể đi."

Nguyễn Toản nghe giật nảy mình, hỏi lại:

" Vì cái gì?"

Đoàn Thị Điểm điềm nhiên đáp:

" Bệnh của ngươi còn không dưỡng tốt, ta không thể để ngươi đi."

" Không cần..." rồi tính ngượng mình đứng dậy, nhưng toàn thân đau nhức.

Đoàn Thị Điểm vội chạy lại đỡ, lẩm bẩm:

" Hừ. Đều nói ngươi không thể động còn cố chấp. "

......

Giúp Nguyễn Toản tựa lưng vào giường xong, Đoàn Thị Điểm nói:

" Ngươi ngồi yên, ta đi ra ngoài một chút."

Nguyễn Toản biết rõ tình hình mình cũng yên vị, đợi bóng hình Đoàn Thị Điểm rời xa, khẽ thở dài, thật may mắn là chốn thoát, nếu không thì hắn sự nghiệp chưa thành mà đã chết, tiếc một đời trùng sinh. Cũng như gõ một hồi cảnh báo, hắn thật đã quá chủ quan.

Tạm thời gạt bên suy nghĩ, Nguyễn Toản quay đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Đây là một căn phòng nhỏ, ấm áp tràn ngập mùi hương hoa nhài. Bày biện một bàn trang điểm, giường cùng một tủ quần áo đủ loại sắc mầu. Bên khung cửa là một giá sách chất đầy,bên cạnh treo một câu đối: " DA TRẮNG VỖ BÌ BẠCH"

Nhìn thấy câu đối, Nguyễn Toản lắc đầu cười khổ, khó, quá khó. Một câu đối mà hơn 300 năm chưa ai có thể giải.

Đang trầm ngầm thử tìm nghĩ cách phá giải thì Đoàn Thị Điểm trở lại, tay bưng lấy bát cháo còn nóng đưa đến đặt bên cạnh, xúc đưa tận miệng Nguyễn Toản. Thấy vậy Nguyễn Toản đứng hình, ngơ ngác, Đoàn Thị Điểm khẽ cau mày:

" Không ăn sao?"

Nguyễn Toản không phải là không muốn ăn mà cả đời hắn lần đầu tiên được một người đút cho ăn, thật là.

Nhưng đưa tay rất đau, mặt khác đang đói, Nguyễn Toản mặt đỏ bừng, há miệng nuốt lấy miếng cháo.

Đoàn Thị Điểm nhìn vậy, bỗng vui sướng:

" Thế mới ngoan chứ."

Nhìn Đoàn Thị Điểm cười, Nguyễn Toản cảm giác người thật khó chịu. Trông thấy vậy, Đoàn Thị Điểm vội vàng hỏi:

" Ngươi không sao chứ. Chả nhẽ cháo có vấn đề."

Nguyễn Toản trông bộ dạng ân cần của Đoàn Thị Điểm lắc đầu.

Đoàn Thị Điểm nhẹ nhàng thở ra:

" Há mồm....a"

Bầu không khí cứ ám muội như vậy, cho đến khi Nguyễn Toản ăn xong, lúc này cả hai mặt đều đỏ ửng. Nhất là Đoàn Thị Điểm.

Lúc ban đầu, nàng chỉ có tâm thái như là chăm sóc một người bệnh. Nhưng không hiểu trông Nguyễn Toản ăn ngon lành cháo mình nấu, nàng bỗng cảm thấy vui, hai má khẽ ửng hồng. Đợi Nguyễn Toản ăn xong, Đoàn Thị Điểm vội vã ra ngoài. Do quá khẩn trưởng, Đoàn Thị Điểm va vào anh trai mình đang vội vã đi ra ngoài, Đoàn Trác Luân thấy em gai mình vội vã bèn hỏi:

" Muội đi đứng cẩn thận. Mà có việc gì mà vội vã vậy."

" Không có không có... " Đoàn Thị Điểm vội vàng đâp.

Thấy em gái là lạ nhưng Đoàn Trác Luân đang có việc gấp, cũng không hỏi, nói:

" Nay ta đi có việc ra ngoài một thời gian. Y quán tạm thời sẽ tạm đóng. Muội nếu rảnh thì thử ôn lại những bài thuốc ta đã dạy, khi về ta kiểm tra. Nếu ổn, y quán muội cũng sẽ tự phụ trách được."

" Vâng. Huynh ra ngoài cẩn thận."

" Được." Đáp xong Đoàn Trác Luân cũng bước lên xe ngựa đã đợi sẵn.

Nhìn anh trai khuất, Đoàn Thị Điểm khẽ thở phào. Nhưng nghi đến cảm giác lúc nãy, hai má cũng khe đỏ.

..........

Nguyễn Toản ngồi buồn chán, vắt óc suy nghĩ vế đối nhưng cũng chưa thật nghĩ ra vế ăn ý.

Thật lâu, Đoàn Thị Điểm mới trở lại, tuy bên ngoài vẫn vậy, nhưng Nguyễn Toản thấy ánh mắt Đoàn Thị Điểm nhìn mình có khang khác.

Nguyễn Toản bèn tìm câu chuyện để đánh tan bầu không khí ám muội, chỉ vế đối, hỏi:

" Vế đối này là chính cô viết ư."

Đoàn Thị Điểm đang chăm chú, giật mình đáp:

" Đúng. Có vấn đề sao."

Nguyễn Toản lúng túng:

" Vậy cô có vế đối còn lại không. Thật khó, tôi vắt óc mà cũng không suy nghĩ ra."

Nghe vậy, Đoàn Thị Điểm cười ngọt, tự hào:

" Không có, ta cũng không nghĩ ra. Nhưng vì nó, cũng giúp ta tránh thoát nhiều thứ rắc rối. Hihi."

" Ồ. Chả nhẽ cô dùng nó để kén chồng. Thảo nào..." Nguyễn Toản châm chọc.

" Hừ. Mấy lũ con trai các người ai chả vậy. Luôn tỏ ra mình văn vẻ, luôn luôn cợt nhả. Muốn không bị phiền thì phải đánh vào đúng uy phong của bọn chúng. Hừ. Có vế đối cỏn con cũng không đáp được. Ngươi cũng vậy." Đoàn Thị Điểm nghe xong, lườm nguýt Nguyễn Toản nói.

Nguyễn Toản cười trừ:

" Haha. Tuy ta không đối được hoàn chỉnh nhưng cũng nghĩ ra hơn chục câu đối gần sát 100%. Các cụ nói rồi, không có gì tuyệt hảo được, kể cả thánh thần. Ta sẽ lấy số lượng đè chất lượng a."

" Lẻo mép. Vậy ngươi đối thử xem." Đoàn Thị Điểm vặn lại.

" Haha. Được cô nghe.

CHÓP XINH RÌNH PHIÊU DIÊU

GIẾNG CẠN PHƠI TỈNH KHÔ

QUẦN ÁO VUNG PHÙNG PHỤC [Lê Anh Chí]

TAY SƠ SỜ TÍ TI

BUỒNG XANH VANG THẤT THANH

PHÒNG XANH VANG THẤT THANH

BẢY TIẾNG KÊU THẤT THANH

NGỖNG HỒNG THỞ HỘC HÀ

CHỊ ĐEN KHÓC TỈ TI...."

Nghe vậy, Đoàn Thị Điểm cũng giật mình, tuy không trọn vẹn đủ nhưng cũng gọi là tạm. Nhưng chỉ một lúc mà nghĩ ra thật nhiều. Người này cũng có tài. Bất giác đôi má đỏ bừng.

Nhìn nét mặt thất thố của Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Toản cũng bỗng cảm giác vui sướng.

Lấy lại bình tĩnh, Đoàn Thị Điểm hừ lạnh:

" Coi như cũng có tài mà khoác lác a. Khéo lại khối cô chết mê mệt rồi a."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đông Lào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook