Đế Chế Đại Việt

Chương 132: Truy hỏi

Hàm Ngư

03/02/2019

Lý Anh Tú đã hôn mê đến ngày thứ mười, đội quân viễn chinh đã trở về đến Thăng Long, khác với những lần trước, quân viễn chinh trở về một cách âm thầm, lặng lẽ. Toàn bộ dân chúng Đại Việt không ai biết tháng trước triều đình đã cử quân đội đi viễn chinh, cũng không ai biết bọn họ trở về.

Lê Phụng Hiểu dẫn theo bộ tướng được triệu kiến vào điện Minh Nguyệt, bên trong điện tất cả nhân vật cộm cán của triều đình Đại Việt đã có mặt, ở chủ vị Thái hậu Ỷ Lan ngồi sau một lớp màn che mỏng điều hành triều đình.

- Chúng thần bái kiến Thái hậu.

Các tướng đi vào liền hành lễ. Ỷ Lan gật đầu nói.

- Các tướng quân đã vất vả. Ta thay mặt bệ hạ cùng toàn dân Đại Việt cảm tạ sự cố gắng của các tướng quân.

Lê Phụng Hiểu thủ sủng nhược kinh vội nói.

- Phụng sự Đại Việt là trách nhiệm của bọn thần.

Ỷ Lan hài lòng quay sang Lữ Gia nói.

- Lữ Thái sư, mời Thái sư tuyên chỉ đi.

- Vâng, thưa Thái hậu.

Lữ Gia liền bước ra khỏi hàng cầm một tờ thánh chỉ nói đọc to.

- Thuận thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết… Các tướng có công xuất binh viễn chinh đem lại thắng lợi cho Đại Việt, trừng phạt địch nhân. Nay phong thống soái Lê Phụng Hiểu làm Dương Sơn bá, ban thưởng năm mươi quan tiền, mười tấm lụa.

- Phong Phạm Ngũ Lão làm Đường Hào hầu. Phong chức Điện Tiền Trung Lang tướng, ban thưởng ba mươi quan tiền, bảy tấm lụa.

- Phong Trần Nhật Duật làm Chiêu Văn hầu, ban thưởng…

- Phong Trần Quốc Toản làm Hoài Văn hầu, ban thưởng…

- Phong Nguyễn Cảnh Chân làm Thanh Chương hầu, ban thưởng…

- …

Cuối cùng Lữ Gia nhìn Vũ Hải, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khen ngợi nói.

- Phong Vũ Hải làm Ngự Lâm Đề Hạt. Ban thưởng mười quan tiền, năm tấm lụa.

Lữ Gia đọc xong tất cả các tướng đồng loạt nói.

- Chúng thần tạ ơn bệ hạ.

Những người khác tước vị cũng chỉ tăng lên thêm một cấp mà thôi, riêng Vũ Hải từ một viên khinh kỵ trinh sát trực tiếp được đề bạc lên làm tướng quân đủ cho thấy sự coi trọng của triều đình đối với Vũ Hải.

Chúng tướng nhìn nhau một lát cuối cùng vẫn là người có chức vị lớn nhất Lê Phụng Hiểu lên tiếng nói.

- Bẩm Thái hậu, thần có chút nghi vấn mong Thái hậu giải đáp. Không biết bệ hạ vì sao không lầm triều? Dân gian nói bệ hạ bị ốm nặng có đúng hay không?



Ỷ Lan nhìn một bộ thành thục của Lê Phụng Hiểu, trong này cũng không có người ngoài đành thờ dài nói.

- Không dấu Lê khanh, bệ hạ thực sự không phải bị bệnh mà là bị hành thích.

====================Phân cách chạy ngang===============

Bịch.

Lý Anh Tú lần nữa ngã ra, trên người hắn đã có rất nhiều thương tích, thần hồn lại bị nhạt đi không ít, hắn biết nếu cứ như thế này hắn sẽ dần dần tan biến, mà ngoài kia cơ thể hắn cũng sẽ chết đi. Không biết thời gian trải qua đã bao lâu, hắn không biết mình đã giao thủ với Trần Ích Tắc bao nhiêu lần nhưng một lần, lại một lần bị đánh bay ra, lại không ít lần bị chém hụt đầu. Bộ kiếm thuật của Franz giao lại cho Lý Anh Tú là một bộ kiếm thuật lấy nhanh và xảo hai chữ làm đầu, Lý Anh Tú liền tưởng tượng ra cho mình một thanh liễu kiếm để sử dụng. Nhưng kiếm pháp của Trần Ích Tắc đến từ Trần gia cương mãnh, thế công mạnh mẽ, liễu kiếm dù tinh xảo, dẻo dai nhưng lại không đủ sự chắc chắn để đón đỡ đòn đánh của Trần Ích Tắc, mỗi lần Trần Ích Tắc lao đến Lý Anh Tú liền không đủ nhanh để tránh né, chỉ có thể đón đỡ, nhưng đại lực của bội kiếm Trần Ích Tắc mang đến liền đánh may Lý Anh Tú, không những vậy còn chém hắn không ít thương tích.

Lý Anh Tú thở hộc hộc, trong đầu ráng nhớ lại các động tác trong đầu. Đúng là hắn đã diễn ra đúng như động tác nhưng không hiểu sao lại có cảm giác không phù hợp lắm. Kiếm thuật là trực tiếp đánh vào hắn trong đầu, không thể có chuyện hắn diễn luyện ra sai chiêu thức, nếu cảm thấy không phù hợp thì điều đó chỉ là do vũ khí không phù hợp. Đúng, là vũ khí.

Kiếm thuật là nhanh và xảo nhưng liễu kiếm cơ hồ chỉ đạt được chữ xảo kỹ thuật sử dụng cực khó đòi hỏi thiên phú cao trong khi, hơn nữa lại hạn chế đòn chém mà kiếm thuật đem lại.

Nhìn Trần Ích Tắc đang dần từ từ tiếp cận Lý Anh Tú trong lòng cũng lạnh lùng, liễu kiếm liền biến thành một thanh trường kiếm tiếp tục xông lên.

Ngày thứ mười kể từ khi bệ hạ bị hành thích. Tuy rằng cơn sốt đã lui nhưng Lý Anh Tú vẫn tiếp tục hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại. An Tư đã túc trực bên cạnh Lý Anh Tú đầy đủ mười ngày. Thân thể một mực héo hon, gầy mòn. Nàng liên tục nói chuyện với bệ hạ, mong rằng kỳ tích sẽ xuất hiện. Nhìn nàng một mực như vậy tiếp tục đi xuống Ỷ Lan cùng quần thần cũng không đành lòng nhưng dù là nói gì nàng cũng không nghe.

- An Tư, bệ hạ đã có ai gia chăm sóc, con hãy đi nghỉ ngơi một chút đi.

Ỷ Lan tiếp tục khuyên nhủ nói, nàng quả thực xem An Tư như con gái ruột, cũng một lòng tác hợp nàng cùng với bệ hạ. Quả thực mà nói người có dâu như thế này nàng cũng rất ưa thích đây. Tiếc là đến bây giờ bệ hạ tuy ưa thích An Tư nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì là lập nàng làm phi tầng cả.

- Bẩm thái hậu, thần không sao, vẫn có thể tiếp tục chăm sóc bệ hạ.

An Tư nhợt nhạt nói, nụ cười của nàng lại có vẻ miễn cưỡng nhưng đôi mắt tràn đầy vẻ quyết liệt đó làm Ỷ Lan biết dù mình có khuyên thế nào cũng không thể, đành phân phó cho ngự thiện phòng làm một số thức ăn. Lát sau Ỷ Lan mang một chén cháo đến nói.

- Ở bên cạnh bệ hạ cũng được nhưng cũng phải ăn một chút. Bệ hạ nói người là sắt cơm là thép, bệ hạ mà biết con thế này cũng sẽ đau lòng đi.

An Tư nghe vậy nghĩ một chút cũng liền nhận lấy chén cháo nói.

- Tạ ơn Thái hậu.

Ỷ Lan nhìn Lý Anh Tú vẫn nằm hôn mê không khỏi thở dài nói.

- Phạm Thái y nói chúng ta kiên trì kêu gọi sẽ giúp bệ hạ sớm tỉnh lại. Nhưng đã mười ngày, ai gia thực sự lo lắng.

An Tư thả chén cháo xuống cũng thở dài, lại nghĩ nghĩ một lúc lại nói.

- Có lẽ người bệ hạ cần cũng không phải chúng ta.

Ỷ Lan có chút không hiểu hỏi.

- Ý của con là?

An Tư buồn bã nói.



- Bệ hạ bên ngoài có ưa thích một người con gái. Có lẽ lúc này bệ hạ cần đến nàng đây.

Ỷ Lan nghĩ nghĩ, dường như đúng là như vậy, Lý Anh Tú còn khoe với nàng bộ quần áo mới cho nàng mua đây. Ỷ Lan hỏi.

- Con có biết nàng là ai không?

An Tư lắc đầu.

- Thần không biết, nhưng hẳn là Trần Thư biết.

Ỷ Lan liền gọi.

- Người đâu, gọi Trần Thư đến gặp ta.

Lát sau Trần Thư một bộ quần áo thái học sinh bước vào trước mặt hai người cung kính nói.

- Bái kiến Thái hậu.

Ỷ Lan liền hỏi.

- Miễn lễ. Trần khanh, bệ hạ bên ngoài dân gian có quen một cô nương đúng không?

Trần Thư mặt hơi biểu lộ nhan sắc một chút nhưng cũng đành nói.

- Bẩm Thái hậu đúng vậy.

- Vậy khanh có biết là ai không?

Trần Thư do dự một chút liền nói.

- Bẩm Thái hậu, bệ hạ không cho thần tiết lộ cho bất cứ ai.

Ỷ Lan nhìn Trần Tư liền cũng biết hắn là nói thật, liền cố gắng khuyên nhủ.

- Trần Thư, hẳn ngươi biết tình hình của bệ hạ cũng không lạc quan. Phạm thái y nói cần phải có người đánh thức bệ hạ. Ai gia cùng An Tư liên tục nói chuyện nhưng cũng không có tác dụng. Nghĩ nàng hẳng là người bệ hạ vô cùng yêu quý, đến đánh thức bệ hạ chắc sẽ có tác dụng. Khanh cũng muốn bệ hạ mau chóng tỉnh lại đúng hay không?

Trần Thư nghĩ lại, thần sắc do dự nói.

- Bẩm Thái hậu nhưng bệ hạ cũng không tỏ rõ thân phận của mình đối với nàng. Thần sợ việc bại lộ ra bệ hạ sẽ trách tội.

Ỷ Lan tỏ vẻ kỳ lạ hỏi.

- Cuối cùng nàng ấy là ai bệ hạ lại phải giấu giếm như vậy, trong thiên hạ chả lẽ lại có người không muốn làm nữ nhân của bệ hạ hay sao? Khanh phải nói thật với ai gia, khi đó mới có thể tìm phương án giải quyết.

Cuối cùng Trần Thư cũng quyết định nói, dù sau này bệ hạ có trách phạt hắn cũng đành chịu.

- Bẩm Thái hậu, nàng là quận chúa của Bravia vương quốc, phó hội trưởng của Hoa Hồng Đen thương hội - Elina

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đại Việt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook