Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thành Spanis là một trong những tòa thành lớn của vùng phía Nam quần đảo Sắt, lãnh địa rộng đến hàng chục dặm vuông xung quanh thành Spanis, phía trước là bờ biển, phía sau lại là núi, ngoài ra Spanis còn có một đồng bằng nhỏ là nơi trồng trọt cung cấp lương thực cần thiết cho cả lãnh địa. Hàng trăm năm nay mảnh đất này luôn được cai trị bởi dòng họ Ramos, một dòng họ cổ kính của Gemanic đế quốc nhưng đã dần suy bại đến mức trở thành phong thần cho gia tộc Crow. Thế nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, dưới trướng phong thần của Crow Ramos gia tộc vẫn rất có số má, cũng rất có tiếng nói, Ramos lãnh chúa mặc dù chỉ là bá tước nhưng tích lũy của gia tộc vẫn rất lớn, tuy lần trước tham dự trận chiến cùng với Đại Việt bị tổn thất nặng nhưng dưới trướng Ramos tại lãnh địa vẫn còn đến gần một ngàn binh sĩ. Lần này Crow công tước vận dụng binh lực chinh phạt người Celt Ramos gia tộc không tham gia mà ở phía sau phục vụ hậu cần, cung cấp quân lương cho đại quân.

Spanis thành cũng coi như là một tòa thành khá vững chắc có đến hai lớp thành bằng đá, lớp ngoài là nơi sống của thị dân, lớp trong là cung điện của lãnh chúa, trên đầu thành có lắp đặt các loại khí cụ thủ thành đủ thấy dù lụi bại nhưng thực lực của Ramos gia tộc vẫn rất mạnh mẽ.

- Không biết đến bao giờ chiến tranh mới chấm dứt đây. Gần đây lãnh chúa tăng thuế cao quá, đến gia đình ta cũng sắp sống không nổi rồi.

Một tên lính gác nói với tên đồng đội. Ramos lãnh chúa để bù vào chiến phí phải tăng cường bóc lột nông nô, thuế má không chỉ áp lên đầu nông nô mà còn có cả những binh lính. Tên linh kia gật đầu nói.

- Đúng vậy, năm nay chiến tranh liên miên, công tước thất bại, lãnh chúa của chúng ta cũng không tốt hơn là bao.

Một tên khác lại tỏ ra lạc quan nói.

- Các ngươi cứ yên tâm, lần này Crow công tước đánh bại lũ người Celt nhất định sẽ thu được tài phú, lúc đó lãnh địa của chúng ta cũng được hưởng một chén canh.

Tên lính già lắc đầu nói.

- Ngươi quá ngây thơ, khi đó cũng là đến lãnh chúa, còn khuya mới đến lượt chúng ta.

Bọn hắn tụm năm tụm ba nói chuyện không để ý từ xa có một đôi ông cháu đang dìu dắt nhau chạy về phía thành vừa hô lớn, ông lão đã gần bảy mươi vậy mà chạy trên đất với tốc độ bàn thờ như bị ma đuổi vậy. Cũng đúng, ông lão chính là đang bị thứ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ rượt đuổi.

- Các ngươi nhìn, bọn hắn làm gì thế kia?

Cuối cùng một tên lính cũng phát hiện ra được ông cháu đang chạy đến gần, bọn lính tò mò nhìn theo, khoảng cách lúc này đủ để nghe thấy tiếng vọng nhưng không hề rõ ràng.

- Địch…kích…địch…

Tên lính già nhíu mày lại cố gắng nghe cho rõ, thêm một chống nữa tiếng vọng mới rõ ràng hơn.

- Có… kẻ…tấn…công.

- Chết tiệt, có kẻ tấn công lãnh địa. Mau đóng cổng thành lại.

Tên lính già hô toán lên nhưng lúc này phía sau lưng ông cháu khói bụi đã bốc lên mù mịt, một đoàn kị binh như tên bắn lao nhanh về phía tòa thành, lưỡi đao hình bán nguyệt vung lên đầu lâu hai ông cháu liền lăn trên mắt đất, bọn lính đều có thể nhìn thấy được dưới chiếc mũ lông chính là những gương mặt khát máu, man rợ.

Keng…keng…keng

- Đóng cổng thành.

Bọn lính canh gầm thét, cổng thành liền trở nên hỗn loạn, dân chúng thì vội chạy vào thành mà đám binh lính thì vội vã đóng cổng thành lại. Thành Spanis vô cùng kiên cố, nhưng cũng đồng nghĩa cổng thành của nó rất nặng nề, cần một thời gian ngắn để có thể đóng lại, thế nhưng kỵ binh Mông quốc làm sao có thể cho bọn hắn thời gian đó, chỉ trong vòng mười giây mấy trăm kỵ binh đã còn cách thành hơn trăm mét mà thôi.

- Phóng tên.

Từ trên đầu thành tốp lính đầu tiên của Ramos gia tộc đã vào vị trí phóng những đợt mưa tên lác đác xuống đầu kỵ binh Mông quốc, thế nhưng mũi tên nhanh, kỵ binh Mông quốc cũng nhanh, bọn hắn sinh ra trên lưng ngựa, ăn trên lưng ngựa, sống trên lưng ngựa, người ngựa như hợp nhất, kỵ sĩ cúi người ôm sát lấy cổ ngựa, khéo léo điều khiển tránh khỏi những mũi tên phía trên phóng xuống, cơn mưa tên rải rác hầu như không có sát thương bao nhiêu đến đội kỵ binh. Thế nhưng vào đến năm mươi mét thì tình hình thay đổi. Đội kỵ binh Mông quốc bắt đầu lộ ra răng nanh của bọn hắn, thứ thực lực mà làm tất cả các quốc gia Á-Âu thời đó phải khiếp sợ.

- Phóng tiễn.

Theo hiệu lệnh phát ra, những kỵ binh Mông quốc dùng hai chân đướng trên người ngựa, cung ngắn lắp tên vào nhất tề phóng ra một loạt tên chia ra bay lên đầu thành và cổng thành.

Phập, phập, phập.

Đám binh lính Ramos gia tộc không kịp đề phòng liền bị loạt tên của kỵ binh Mông quốc bắn trúng, bọn hắn đều là tay thiện xạ, tỷ lệ sát thương cực kỳ cao, chỉ một loạt tên đã có hơn năm mươi tên binh sĩ và thường dân bỏ mạng, thậm chí những binh sĩ đóng cổng lấp ló phía sau cũng không thoát.

- Xung phong.

Kỵ binh Mông quốc gầm thét, vó sắt đạp lún cả mặt đất xông vào đến cửa thành, loan đao vung lên vẽ ra một con đường máu, binh sĩ Ramos gia tộc bị những tên đồ tể khát máu giết đến tan nát, không thể chống cự, cổng thành cổng thành cũng bị kẹt lại bỏ trống.

- Giết.

Mấy trăm kỵ binh Mông quốc tỏa ra giết chóc, nhưng thứ đáng sợ hơn còn ở phía sau, mấy ngàn binh sĩ đánh thuê của Đại Việt theo chân kỵ binh Mông quốc áp sát tường thành, cổng thành không đóng được, bọn hắn cũng không mất thời gian liền tấn công vào phía trong thành. Lê Phụng Hiểu cưỡi ngựa sừng sững đi vào lạnh lùng nói.

- Đốt sạch, cướp sạch, giết sạch.

Binh sĩ của Ramos gia tộc dưới sự lãnh đạo của các kỵ sĩ gia tộc cũng đã phản ứng bắt đầu tập kết lại phía trước lâu đài của lãnh chúa, dù sao gia tộc cũng có đến gần ngàn binh sĩ, tuy bị đánh bất ngờ nhưng bọn hắn cũng kịp thu nạp lại đến gần bảy trăm binh sĩ và ba trăm nông nô để phòng thủ, còn những cư dân khác bị đuổi giết khắp thành liền bị mặc kệ. Xin lỗi, lãnh chúa là tối cao, nông nô chỉ là cỏ rác mà thôi.

- Tấn công.

Năm trăm nông nô và binh sĩ của Ramos gia tộc dưới sự lãnh đạo của bốn vị kỵ sĩ tổ chức một cuộc phản công vào đội hình của Phủ binh.

- Giết.

Phủ binh Tống quốc cũng nhất tề xung phong đối chọi lại với quân Ramos gia tộc, không gian chật hẹp không cho phép triển khai đội hình lớn chiến đấu, hai bên liền lao vào hỗn chiến, về số lượng phủ binh áp đảo đông đến gấp đôi, nhưng chất lượng so với binh lính Ramos gia tộc thực sự không dám nhìn thẳng, ngoài trừ đàn áp được đám nông nô ra, hai cánh của Phủ binh vậy mà bị Ramos gia tộc binh lính đánh mạnh vào đến tan tác.

- Báo cáo chủ tướng, quân ta bị địch quân cản lại phía trước.

Thám báo chạy trở về báo cáo. Thực sự thực lực Phủ binh rất có hạn, không được tinh nhuệ, chỉ biết lấy thịt đè người mà thôi, nếu gặp phải binh sĩ nòng cốt tinh nhuệ như của Ramos gia tộc, phủ binh thực sự rất khó làm nên chuyện được. Lúc này kỵ binh Mông quốc đã tỏa ra khắp thành giết chóc những tên địch đi lạc, đốt phá, sau lưng Lê Phụng Hiểu cũng chỉ còn lại thiết kỵ Đại Lý và ba ngàn phủ binh mà thôi.

- Phạm Ngũ Lão.

Lê Phụng Hiểu nghiêm mặt hô lên một tiếng. Phạm Ngũ Lão lập tức ra khỏi hàng.

- Có mạc tướng.

- Lệnh cho ngươi thống lĩnh hai trăm thiết kỵ lập tức mở đường cho đại quân, không được chậm trễ.

- Tuân lệnh.

- Trần Nhật Duật.

- Có mạc tướng.

- Lệnh cho ngươi thống lĩnh hai ngàn phủ binh đi đường vòng chặn đầu bọn hắn, không để cho một tên chạy thoát.

- Tuân lệnh.

Giá.

Thiết kỵ lập tức xuất phát xông về còn phố phía trước lúc này chiến cuộc đã vô cùng quyết liệt, Phủ binh tuy bị quân Ramos gia tộc đè lên đầu mà đánh nhưng số lượng áp đảo vẫn còn đó, bọn hắn chèo chống kéo sâu quân Ramos vào trong trận địa, hai vị kỵ sĩ dẫn đầu đáp binh lính liên tục đánh vào hai bên sườn phủ binh, nếu kéo dài thêm mười lăm phút nữa phủ binh chắc chắn sẽ đại bại.

- Tăng viện, chúng ta cần tăng viện.

Phủ binh gầm thét, bọn hắn chỉ là lính đánh thuê, ý chí cũng không cao cả gì, nếu tình hình tiếp tục bết bát, không có viện quân bọn hắn sẽ bỏ chạy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đế Chế Đại Việt

Avatar
Hỗn Độn Đại Đế14:06 13/06/2019
ta rất thông cảm cho tác HƠN NỮA TRUYỆN RẤT HAY

BÌNH LUẬN FACEBOOK