Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Elina thầm liếc lên xem biểu lộ của những những người đứng đầu vương quốc này. Nhưng nàng thất vọng rồi, dù là Lữ Gia nhìn già yếu, hay Cao Lỗ thì cũng rất bình thản. Elina không hề biết người Việt chưa bao giờ sợ chiến tranh, cả quá trình hình thành nên Việt tộc chính là bằng chiến tranh, bằng máu và sắt, chả lẽ lại còn sợ chiến tranh sao? Đừng nói chỉ là một Công tước nhỏ bé, ngày xưa mấy chục vạn quân Tần tràn sang cũng bị đánh sml quay về.

- Không biết tiểu thư có thêm tin tức gì về quần đảo sắt không? Nếu không thì tin tức này thực sự không đáng giá, Đại Việt ta chưa bao giờ ngại chiến tranh với bất kỳ kẻ nào.

Tuy không ngại chiến tranh nhưng không có nghĩa là Lữ Gia xem thường bất kỳ kẻ nào, dù sao Đại Việt giờ còn nhỏ yếu, càng có thể biết thêm niều tin tức về kẻ địch thì càng tốt. Elina nghĩ nghĩ một chút nói.

- Quần đảo sắt nằm ở sâu trong biển Bắc, nơi đó giàu tài nguyên về sắt và muối nhưng trồng thực vật lại rất hạn chế, vì vậy người ở quần đảo Sắt quanh năm luôn chiến tranh với nhau để tranh giành tài nguyên. Crow công tước là một trong ba thế lực lớn tại đó, tồn tại dưới sự bảo trợ của Gemanic vương quốc, quân đội ước chừng một vạn người, đặc biệt Crow công tước có rất nhiều thuyền chiến, hắn hay dùng chiến thuyền cướp bóc các vùng ven biển của các vương quốc vì vậy nên hắn rất giàu có.

Lữ Gia và Cao Lỗ âm thầm hít một hơi sâu. Một vạn người đã gần gấp mười lần binh lực của cả Đại Việt, may mắn đối phương không ở gần Đại Việt, nếu không thực sự là một mối họa lớn. Elina nói tiếp.

- Theo tin tình báo nói bởi vì hiện tại mùa Đông bất tiện xuất binh nên Crow Công tước dự định sẽ khởi binh vào cuối mùa xuân. Chiến thuyền của Crow công tước có thể vận chuyển được tối thiểu bốn ngàn người.

Lữ Gia thở phào, dù sao còn mấy tháng, nếu Đại Việt cao tốc phát triển chưa chắc đã không địch lại được. Lữ Gia nói.

- Tạ ơn tin tức của tiểu thư. Chúng ta xác nhận tin tức của tiểu thư rất đáng giá, tiếp theo chúng ta sẽ bàn bạc về giá cả của hàng hóa giao dịch thế nào.

Cuối cùng qua một ngày đàm phán hai bên đạt được hiệp nghị Đại Việt dùng một tấn hương liệu, ba trăm món đồ gốm, bốn trăm tấm vải vóc giao dịch lấy hai vạn đồng vàng Dinar, sáu trăm ký bông vải, ba trăm tấm da. Đại Việt cho phép Hoa Hồng Đen thương hội mở thương điếm tại An Bang và Cổ Loa, được quyền ưu tiên thu mua nguyên liệu. Đại Việt cũng ngỏ ý muốn mua chiến mã và thép, Hoa Hồng Đen thương hội cam kết năm sau sẽ chuyển vận đến một nhóm hai trăm chiến mã và bốn trăm ký thép. Những đồ vật nhỏ khác thương hội có thể mua từ trong dân gian, ngược lại dân chúng cũng có thể mua bán từ thương điếm.

Kết thúc giao dịch hai bên đều vui vẻ, đích thân Cao Lỗ đưa tiễn Elina đi ra ngoài. Ở trong phòng cũng chỉ còn lại Lý Anh Tú và Lữ Gia. Lý Anh Tú kéo xuống khăn che mặt ngồi bệch xuống ghế. Hai bên thương thuyết lâu như vậy hắn thân mặc khôi giáp đứng cạnh bên ngược lại là một gánh nặng.

- Việt vương, ngài nghĩ tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?

Lữ Gia nhìn Lý Anh Tú nói, có vẻ là thử thách hơn là hỏi thăm. Lý Anh Tú nhếch môi.

- Còn sao nữa, gia tăng quân bị, chuẩn bị chiến tranh thôi.

Lữ Gia mỉm cười nói.

- Nhưng ngài muốn gia tăng cho thủy quân hay cho Hải Đông quân đây?

Lý Anh Tú sửng người. Hắn thực tế trước giờ luôn rất ưu tiên phát triển thủy quân, thậm chí thủy quân hiện tại đã có được quân số đã vượt Hải Đông quân có đến bốn trăm binh lính cùng hai mươi chiến thuyền. Nhưng nếu dùng lực lượng này làm chủ lực đánh nhau với Crow công tước trên biển chỉ có con đường bại trận. Lữ Gia lại cười nói.

- Việt vương, ngài rất chú trọng đến việc phát triển quân bị cho các đội quân biên giới, nhưng còn nội địa đây? Cổ Loa nằm giữa Giác Long và An Bang, bất kể chi viện cho bên nào cũng có lợi thế về khoảng cách, như binh lực đóng tại Cổ Loa có bao nhiêu? Ngoại trừ Thiên Tử quân, Tĩnh Hải quân cũng chỉ có hơn một trăm người, một trăm người này lại phải đi càng quét các vùng trong nội địa, Đại Việt hiện tại có thể nói bên ngoài gai góc nhưng bên trong lại trống rỗng, nếu bất ngờ trong nội địa bị tập kích thì lấy binh lính đâu mà chiến đây?Lý Anh Tú toát mồ hôi. Ban đầu Hải Đông quân thành lập tại Cổ Loa cùng với binh lính Cổ Loa đi bình định các vùng đất mới lập ra làng mạc, nhưng sau Hải Đông quân được điều đi An Bang Cổ Loa thực sự trở nên trống rỗng, chỉ còn hơn một trăm binh sĩ bảo đảm an ninh trong một vùng lớn xung quanh Cổ Loa thực sự quá gắng sức, công cuộc bình định vùng đất mới cũng dừng lại. May mắn Man tộc bên trong nội địa chỉ là bộ lạc nhỏ lẻ, ngược lại không gây nên sóng gió gì cũng làm Lý Anh Tú quên mất vấn đề này.

Cổ Loa nhất định phải được gia tăng binh lực, Giác Long cũng cần phải gia tăng. An Bang theo ý của Lý Anh Tú hiện tại vẫn chưa phải lúc, dù sao sắp đến cũng sẽ có Lê Dương quân đoàn, tuy đống này rất tạp nham, lại không trung thành, nhưng cũng là một nguồn lính bổ sung đáng kể.

- Bảo Công, ta muốn làm đường nối từ Cổ Loa đến An Bang.

Khác với đường đi từ Cổ Loa đến Giác Long rất thoải mái, đường đi từ Cổ Loa đến An Bang lại rất lầy lội, hơi hiểm trở khó đi một chút, mùa Đông có mưa phùn, bùn lầy làm cho con đường mòn càng không thể di chuyển được. Nghe Lý Anh Tú ý định dùng gạch xây đường Lữ Gia cũng khá đồng ý, gạch nung giá thành ngược lại rất rẻ, chỉ cần Lý Anh Tú vẽ ra bản thiết kế gạch, tin tưởng không bao lâu sẽ có rất nhiều gạch được ra đời. Nhưng vẫn còn vấn đề Lữ Gia băn khoăn.

- Việt vương, nếu chúng ta muốn đủ gạch làm đường thì hầu như phải dừng mọi hoạt động sản xuất đồ gốm tiêu dùng. Như vậy sẽ gây rối loạn thị trường. Huống chi giờ chúng ta không dư lương để làm hồ.

Ngày trước xây thành người ta chế tạo một loại hồ được làm từ nước gạo nếp, độ bám dính rất chắc, Vạn Lý trường thành được xây nên cũng chính bằng thứ hồ gạo nếp này mà xây nên, ngàn năm vẫn sừng sững ở đó với thời gian. Tiếc là Đại Việt hiện tại không dư lương để làm như vậy.

- Như vậy đi, một nửa lò gốm ở Cổ Loa sẽ tập trung sản xuất đồ gốm gia dụng, những nơi còn lại tập trung sản xuất gạch, truyền lệnh thủ phủ bao mua gạch đỏ, làm theo phương pháp của ta đưa ra. Chúng ta tạm tời dùng bùn, đất sét để làm hồ, sau này có dư thừa sẽ tiếp tục tu sửa. Từ nay đến khi có chiến tranh ước chừng còn gần nửa năm, tin tưởng đến lúc đó chúng ta sẽ làm xong con đường từ Cổ Loa đến An Bang.

Hiện tại mới chỉ là đầu Đông, muốn kết thúc mùa Đông ước chùng cũng phải ba tháng, mà thời gian thuận lợi để đánh trận ít gì cũng phải là tháng cuối xuân, như vậy Đại Việt còn đến năm tháng để chuẩn bị mọi mặt cho chiến tranh, tin tưởng khi đó bộ mặt của Đại Việt đã đổi mới một lần. Quyết định như vậy Lý Anh Tú nói.

- Bảo Công, ngày mai chúng ta trở về Cổ Loa.

Sáng hôm sau, bên trong tiểu viện, nơi đóng quân Hoa Hồng Đen thương hội Elina cũng ngồi viết một bản báo cáo gửi về tổng bộ, chuyến đi này quả thực nàng chứng kiến được một quốc gia rất kỳ lạ, một quốc gia mà quan lại cùng nhân dân gắn kết lại thành một khối, nàng chưa thể khẳng định được khối liên kết này sẽ bộc phát được sức mạnh đến đâu, nhưng bản thân nàng đánh giá Đại Việt là một nơi rất đáng đầu tư.

- Phó hội trưởng, ngài đã dậy chưa?

Elina ngẩng đầu nói.

- Là Swits sao? Vào đi.

Swits mở cửa bước vào nói.

- Bẩm tiểu thư, sáng nay có người đưa lá thư này tới liền đi mất.

Elina ngạc nhiên, tại Đại Việt này nàng không có quen mấy người, chẳng lẽ lại là hắn sao. Mở bức thư ra nàng liền bật cười. Bên trong lá thư chỉ có hai chữ viết sứt sẹo: “Tạm biệt”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đế Chế Đại Việt

Avatar
Hỗn Độn Đại Đế14:06 13/06/2019
ta rất thông cảm cho tác HƠN NỮA TRUYỆN RẤT HAY

BÌNH LUẬN FACEBOOK