Đế Chế Đại Việt

Chương 91: Ngô Tuấn và Trần Khánh Dư

Hàm Ngư

06/12/2018

Lý Anh Tú thực sự không cần xem cũng biết kết quả là như thế nào. So với Ngô Tuấn là một đại Boss của triều Lý thì Trần Khánh Dư cũng chỉ là một phó tướng trấn thủ Vân Đồn. Ngô Tuấn còn cầm binh sang tận Bắc quốc tàn sát đến hơn mười vạn người, qua quan trảm tướng, so ra các mặt Trần Khánh Dư đều không thể so với ngoại trừ Trần Khánh Dư có một gia sản khổng lồ.

Ngô Tuấn và Trần Khánh Dư đều chọn trường thương. Lý Anh Tú dẫn theo quần thần đi ra trước điện Càn Nguyên. Trên sân Rồng Ngô Tuấn và Trần Khánh Dư đứng cách nhau hai mươi mét. Hiệu lệnh vừa vang lên hai người đã lao vào nhau.

Nếu tìm kiếm trong lịch sử Việt Nam người có thể sử dụng trường thương giỏi hơn Ngô Tuấn thì thực sự rất khó. Ngô Tuấn là con nhà võ tướng, trường thương vô cùng tinh thông đã trở thành một thứ bản năng không thể thiếu. Thương pháp Ngô gia được trui rèn qua không biết bao nhiêu chiến trận trở thành một môn thương pháp đặc biệt dành cho chiến trường, vô cùng ít chiêu thức nhưng lại rất nhanh, chuẩn và hiểm, lấy công làm thủ.

Ngược lại Trần Khánh Dư cũng là con cháu tông thất họ Trần, võ nghệ Đông A từ lâu cũng đã trở thành một hệ thống, không vũ bão, quyết liệt như Ngô gia thương mà lại chậm rãi hơn, trầm ổn tựa thái sơn.

Hai người đánh nhau không phải như phim vậy đứng xa cả thước chỉ cố chạm vũ khí cho đẹp mắt mà dường như chỉ dùng mấy chiêu thức đâm, đập, quét nhưng mỗi chiêu, mỗi thức đều hướng đến chỗ hiểm của đối phương như cổ, eo, chân. Ngô Tuấn thương xuất ra mạnh như rồng, thì Khánh Dư trường thương lại như một con trường thủy đón nhận lấy thế công của Ngô Tuấn. Hai người giao nhau gần năm mươi chiêu vẫn bất phân thắng bại.

Phạm Tu thấy vậy liền cười nói với Lý Anh Tú.

- Chúc mừng bệ hạ lại thu phục được hai tên võ tướng tài năng.

Lê Văn Hưu cười nói.

- Hai vị tráng sĩ này kiếp trước chính là những danh tướng bậc nhất của Đại Việt, xem chừng các quân lại tranh đoạt bể máu đầu.

Lê Văn Hưu vốn là nhà sử học có nghiên cứu tất nhiên nhận ra thân phận của hai người, ngược lại Phạm Tu là người đi trước nên không nhận biết liền hỏi.

- Lê thượng thư nhận thức hai vị tráng sĩ này?

Lê Văn Hưu gật đầu rồi lại lắc đầu.

- Bẩm Thái úy, phải nói là hạ quan biết kiếp trước của họ mới đúng. Ngô Tuấn kiếp trước chính là Thái úy của Đại Việt, mà Trần Khánh Dư cũng là tông thất của Trần triều. Hai người này ai cũng có những chiến công vang dội chống ngoại xâm cả.

Phạm Tu cũng hiểu được thân phận của hai người này, hẳn hậu thế vô cùng nổi tiếng.

- Xem ra Lê thượng thư nói đúng, các quân xem chừng tranh đoạt đến sức đầu mẻ tráng đây.

Lý Anh Tú lúc này lại bật cười nói.

- Ai nói như thế. Hai người này Trẫm muốn định.

Phạm Tu cùng Lê Văn Hưu trừng mắt. Ai lại dám cùng bệ hạ đoạt người cơ chứ. Đối với Ngô Tuấn và Trần Khánh Dư Lý Anh Tú trong lòng cũng đã có sự sắp xếp. Điều mà Lý Anh Tú kiếp trước tiếc nuối nhất chính là Ngô Tuấn vậy mà tự cung. Phải biết đương thời Ngô Tuấn chính là được mệnh danh “Đại Việt đệ nhất mỹ nam tử” đấy.

Có người nói bởi vì vua Thánh Tông ưa thích Ngô Tuấn mà muốn kề cận vua thì chỉ có quan hoạn nên Ngô Tuấn tình nguyện tự cung. Nhưng thật ra nguyên nhân sâu xa chính là một đoạn tình bi kịch của Ngô Tuấn và một người mỹ nhân là Dương Hồng Hạc về sau chính là Thượng Dương hoàng hậu. Thế nhưng mối tình này không có kết quả khi Dương Hồng Hạc được gả cho thái tử Lý Nhật Tôn về sau chính là vua Thánh Tông. Khi đó Dương Hồng Hạc không được thái tử để ý mà tình cũ của nàng là Ngô Tuấn trước kia nhận qua chức Thái tử Mật thư tỉnh sự nên vô cùng thân thiết với vua, lại được vua sủng ái. Nàng muốn Ngô Tuấn đứng sau lưng mình tác động để giành lợi thế trong “cuộc chiến hậu cung”.

Thế nhưng Ngô Tuấn lại không muốn như vậy. Nếu Ngô Tuấn ủng hộ Dương Hồng Hạc thì có thể sau này khi thái tử lên ngôi Ngô Tuấn sẽ bị vua cho rằng bắt tay với tình cũ lũng loạn triều chính, rồi triều đình sẽ xào xáo ra sao nếu thấy ông thân thiết với hoàng hậu cho rằng Ngô Tuấn “cắm sừng” lên đầu nhà vua. Trong lúc giữa hiểm nguy và ý chí gây dựng sự nghiệp chưa thành đó Ngô Tuấn đã lựa chọn tự cung, vừa để tỏ lòng trung thành với nhà vua, vừa đê hoàng hậu dứt đi tình cũ. Quả nhiên sau đó Ngô Tuấn được thái tử (sau này là vua Thánh Tông) vô cùng sủng ái, trao cho các chức vị quan trọng cũng là một sự bù đắp cho Ngô Tuấn.

Lý Anh Tú cũng muốn bù đắp cho người anh hùng đã vì nước mà hi sinh cả hạnh phúc, cả quyền được làm đàn ông như Ngô Tuấn. Những anh hùng lưu lạc trong dân gian hầu như bị xóa hết ký ức, chỉ nhớ được mỗi tên của họ mà thôi. Lý Anh Tú muốn kiếp này Ngô Tuấn chính là Ngô Tuấn mà không phải là Lý Thường Kiệt.

Đối với Trần Khánh Dư mà nói Lý Anh Tú có có kế hoạch riêng cho hắn. Đại Việt muốn giàu có cần phải kinh thương. Lý Anh Tú muốn thành lập một thương hội, đứng sau là Đại Việt vương triều, đi sang các nước khác đem vàng bạc trở về cho Đại Việt. Trước giờ không có nhân tuyển, hiện tại Trần Khánh Dư đến lại vừa kịp lúc. Không phải thời hiện đại tập đoàn quân đội hoạt động chính là như vậy sao. Lý Anh Tú cũng cần một tập đoàn như vậy, đó là trụ cột kinh tế cho cả một quốc gia.

Keng.



Ngô Tuấn và Trần Khánh Dư đã giao chiến hơn năm mươi chiêu, cuối cùng trường thương Ngô Tuấn mạnh mẽ đánh lui Trần Khánh Dư ba bước, dựa vào thế đó Ngô Tuấn đâm ra thương, Trần Khánh Dư vội vàng xoay mình đón đỡ, trường thương giao nhau phát ra từng đóa hoa lửa mà Trần Khánh Dư cũng dần rơi vào thế hạ phong.

Phạm Tu cùng Lê Phụng Hiểu cũng đều thấy được điều này. Lê Phụng Hiểu nói.

- Thương pháp của hai người rất cao minh nhưng so với Ngô Tuấn thì Trần Khánh Dư vẫn còn kém một bậc. Trong vòng mười chiêu ắt sẽ bại.

Quả nhiên Lê Phụng Hiểu nói không sai, quả nhiên đến gần chiêu sáu mươi Ngô Tuấn lợi dụng Khánh Dư sơ hở trường thương đập xuống đánh rơi trường thương của Trần Khánh Dư, mũi thương chuẩn xác chỉ thẳng vào yết hầu của hắn, chỉ cách vài tấc nữa là đâm trúng da thịt.

Trần Khánh Dư bại. Hắn bại tâm phục khẩu phục. Nếu nói ở vòng hai Ngô Tuấn dựa vào gian kế để thắng hắn thì lúc này Ngô Tuấn dùng chính là bản thân thực lực.

Bộp, bộp, bộp…

Dẫn đầu là Lý Anh Tú, sau đó là tất cả quần thần đều cho hai người một tràng pháo tay ban thưởng. Lý Anh Tú đi xuống sân rồng nói.

- Thế nào Khánh Dư, còn có yêu cầu gì nữa hay không?

Trần Khánh Dư khẳng khái nói.

- Bẩm bệ hạ, thần thua tâm phục khẩu phục, Ngô huynh thương pháp tuyệt luân, thần không thể so sánh.

Ngôn Tuấn liền khiêm tốn nói.

- Trần huynh quá khiêm nhường. Thực sự vừa rồi ta chỉ may mắn chiếm tiên cơ.

Lý Anh Tú nói.

- Được rồi. Hai người các ngươi không đánh nhau không quen biết, ân oán đến đây xóa bỏ, liền trở thành bạn bè, được chứ?

- Tuân lệnh bệ hạ.

Lý Anh Tú quay sang tám người tuyển thủ còn lại hỏi.

- Kỳ thi này Trẫm lấy Ngô Tuấn đứng thứ nhất, Trần Khánh Dư đứng thứ hai các ngươi không có ý kiến gì chứ?

Tám người vội vàng nói.

- Bệ hạ anh minh.

Lý Anh Tú hài lòng nói.

- Tốt, vậy tất cả nghe chỉ.

Cả mười người vội xếp thành hai hàng dọc quỳ xuống chờ nghe ý chỉ của Lý Anh Tú, các nhân viên Hàn Lâm viện cũng vội bê ra cái bàn, thánh chỉ chờ ghi chép.

- Ngô Tuấn võ nghệ tài giỏi, giành được giải đầu kỳ thi phong Chỉ Huy thiêm sự Điện tiền quân.

- Phong Trần Quan Khải làm Đồng tri giám sự Ngự tiền quân.



- Phong Trương Duy Nhất làm Trấn điện tướng quân Điện Tiền quân.

- Phong Đỗ Cung làm Trung thành binh mã lang tướng ti lang tướng.

- Phong Calos làm Trung thành binh mã lang tướng ti phó tướng.



Lần lượt mười người đều được phong thưởng. Ba người dẫn đầu đều là võ quan ngũ phẩm, thấp nhất cũng là kinh lược đồng tri tòng lục phẩm.

- Bẩm bệ hạ, thần có ý kiến.

Calos bỗng nhiên phát biểu, đối với tiểu tử này Lý Anh Tú cũng cảm thấy rất thú vị liền hỏi.

- Tiểu tử ngươi lại có ý kiến gì?

Calos có chút nhát gan gãi đầu nói.

- Bẩm bệ hạ Trung thành binh mã lang tướng ti phó tướng là gì?

Nhìn bộ dáng hắn Lý Anh Tú tiền bật cười, ai lại nghĩ kẻ liều mạng như hắn lại có lúc nhút nhát như thế. Lý Anh Tú kiên trì nói.

- Nha, đơn giản là chức võ quan tại Cấm quân, ngươi sẽ đóng quân ở kinh thành, bảo vệ kinh thành.

Calos vậy mà vội lắc đầu kiên quyết nói.

- Bẩm bệ hạ, xin bệ hạ phê chuẩn thần trở về Thánh Dực quân, dù cho thần trở về làm Thập trưởng cũng được.

Lý Anh Tú kỳ quái hỏi.

- Tại sao ngươi lại muốn trở về Thánh Dực quân, biết bao nhiêu người muốn rời đi nơi đó còn không được.

Lý Anh Tú nói không sai, xuất thân của Thánh Dực quân không tốt lành gì, nhiệm vụ độ nguy hiểm cũng phi thường cao, biết bao người muốn rời đi nơi đó, tiểu tử này lại tốt, muốn quay trở về. Calos rất tự hào cao giọng nói.

- Bệ hạ không phải từng nói Thánh Dực là đôi cánh của quân vương hay sao. Thần muốn trở về Thánh Dực quân, muốn ra chiến trường, dùng máu của địch nhân để vẽ nên đôi cánh cho bệ hạ.

Lý Anh Tú bất ngờ. Hắn không ngờ lời hắn nói tên tiểu tử này lại nhớ kỹ. Nghĩ lại đúng như vậy, Thánh Dực quân tuy xuất thân không tốt nhưng bọn hắn chiến đấu chính là vì Đại Việt này, để chứng tỏ bọn hắn cũng là con dân của Đại Việt. Lý Anh Tú hít một hơi nói.

- Được, vậy Trẫm phong ngươi Phó Trung úy Thánh Dực quân. Trở về quân cố gắng luyện tập, đừng để Trẫm thất vọng.

- Tạ ơn bệ hạ.

------++

Giống như An Tư vậy, ta muốn những danh nhân có sự bất hạnh trong lịch sử có thể sống hạnh phúc, là chính mình trong thế giới của ta tạo nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đại Việt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook