Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lý Anh Tú được đưa trở về nha môn, không bao lâu sau Lê Chân đã dẫn một vị đại phu đi đến. Bởi chính sách y tế của Lý Anh Tú tại Giác Long cũng được xây một bệnh viện đa khoa, vị đại phu này cũng tốt nghiệp từ học viện y dược Thăng Long nên cũng nhận biết Lý Anh Tú. Biết người trước mặt là đương kim thánh thượng người này khám chữa càng vô cùng cẩn thận. Lý Anh Tú quả nhiên là vết thương lần nữa bị vỡ ra, đại phu liền băng bó lại một chút, sau đó liền kê một đơn thuốc nói.

- Bệ hạ vết thương vừa mới lành, không nên vận động quá mạnh. Hạ quan kê một đơn thuốc bổ sung khí huyết cho bệ hạ, mong bệ hạ sớm lành bệnh.

Theo luật của Đại Việt đại phu tốt nghiệp ra từ học viện Thăng Long đều được phong hàm bác sĩ, hưởng thụ bổng lộc quan lục phẩm. Lý Anh Tú gật đầu nói.

- Trẫm đã biết, phiền phức khanh rồi.

- Hạ quan không dám, đây là nghĩa vụ của hạ quan.

Rất nhanh đại phu cũng liền rời đi. Lê Chân ngồi bên cạnh giường có chút trách cứ nói.

- Bệ hạ lại không cẩn thận như vậy, nếu bệ hạ có chuyện gì thần làm sao ăn nói với Thái hậu nương nương đây.

Quan hệ giữa Ỷ Lan và Lê Chân luôn rất tốt, có lẽ xuất phát từ hai người đều có sự tương đồng với nhau đi. Bị Lê Chân càu nhàu một hội Lý Anh Tú cười khổ nói.

- Tốt, tốt rồi. Trẫm đã biết, lần sau Trẫm sẽ cẩn thận. Tất cả tại Trần Thư, hắn lại không ngăn cản Trẫm.

Trần Thư trợn mắt. Bệ hạ, ngài cũng thật biết nói láo, rõ ràng là ngài không để ta can ngăn được không? Thế nhưng ai bảo hắn lại có một thủ trưởng bụng đen đây. Thế nên Trần Thư đành cáo lỗi nói.

- Thần hộ giá bất lực, mong bệ hạ thứ tội.

Lê Chân liếc một cái liền biết được mọi việc nói.

- Bệ hạ cũng đừng có đổ tội cho Trần tướng quân rồi, cả triều đình ai chẳng biết Trần tướng quân luôn một lòng theo bệ hạ, dù có thành Thái giám cũng nguyện ý.

- Khụ, khụ.

Trần Thư ho hai tiếng, vị nữ Tuyên phủ sứ này lại bới móc hắn rồi, hắn thực sự sai lầm khi trước mặt bàn dân thiên hạ nói ra câu đó nha. Lý Anh Tú nghe vậy cũng gật gù nói.

- Khanh nói không sai, nên lần này ta đang định mang hắn về cho người cắt…

- Bệ hạ... thần một lòng trung thành cảnh cảnh….

Trần Thư kêu lên một tiếng thảm thiết làm Lý Anh Tú cùng Lê Chân bậc cười. Lý Anh Tú nói.

- Được rồi, không đùa nữa. Lê Chân, Trẫm muốn hỏi khanh một việc.

Lê Chân thấy bệ hạ nghiêm túc cũng thẳng lưng lên chờ bệ hạ mở kim khẩu. Lý Anh Tú nói.

- Như khanh thấy hiện tại Trẫm đang muốn phát triển Hải quân, nhưng Bắc Hải hải sư lực lượng còn quá yếu, chưa đủ người để đảm trách vị trí thuyền trưởng. Trẫm muốn khanh tuyển chọn những người người có tài có đức đưa về Thăng Long để học tập. Những người này Trẫm yêu cầu độ tuổi thấp nhất là mười lăm, lớn nhất là hai mươi bảy tuổi, cấp bậc thấp nhất phải là Phủ úy, cao nhất là Võ úy.

Lý Anh Tú suy nghĩ đối với tương lai nhu cầu về thuyền trưởng chỉ huy chiến hạm là vô cùng lớn, tại Diễn Võ trường mở khoa hải quân là điều tất yếu. Mặc dù tại đây Lê Chân có thể huấn luyện được nhưng có Diễn Võ trường phụ trợ nhân tài tạo ra sẽ tốt hơn, nhanh hơn và trở thành một hệ thống. Lý Anh Tú lấy từ cấp bậc quân quan được tính phẩm trật thấp nhất là Phủ úy cho đến tòng lục phẩm là Võ úy, những người này đem đi đào tạo ngược lại sau này sẽ trở thành các quan quân cấp cơ sở, xương sống cho Bắc Hải hải sư, còn những người khác trước mắt cứ để Lê Chân đề bạt, huấn luyện.

Lê Chân suy nghĩ một chốc nói.- Bẩm bệ hạ, thực sự thì nhân tài Giác Long không hiếm, nhưng không biết bệ hạ có sử dụng nữ quân nhân hoặc người bản địa hay không?

Tuy nói hiện tại Đại Việt trên bình diện chính sách luôn bình đẳng giữa người Việt tộc và người bản địa, bình đẳng giữa nam và nữ nhưng trong quân đội sự góp mặt của nữ nhân là khá ít, còn người bản địa chức vụ trong quân đội cũng không được cao, chỉ có một thiếu niên nào đó Lý Anh Tú đã quên tên thăng lên được đến chức vụ lang phó tướng nhưng một mực muốn trở về Thánh Dực quân mà thôi. Lý Anh Tú cũng từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng Đại Việt trước giờ một mực tính quân công vô cùng nghiêm ngặt, rõ ràng binh sĩ Việt tộc tinh nhuệ hơn, lập được nhiều công lao hơn thì Lý Anh Tú cũng đành chịu mà thôi.

- Đại Việt mọi công dân bất kể nam, nữ, già, trẻ, chủng tộc tất cả đều bình đẳng, Diễn Võ trường đương nhiên cũng sẽ đối xử bình đẳng với bọn họ. Khanh cứ lên danh sách, nói bọn họ chuẩn bị cho tốt, ngày mốt Trẫm về kinh sẽ mang theo họ.

- Tuân lệnh bệ hạ.

Qua buổi sáng ngày thứ hai các thuyền sư báo cáo việc sửa chưa chiến hạm đã hoàn tất. Lý Anh Tú liền dẫn theo mọi người thử hộ vệ hạm lớp Chu Tước cùng Hải Long Hạm. Thông qua sửa chữa sức phòng ngự của hộ vệ hạm lớp Chu Tước đã tăng lên không ít, sức cơ động vẫn giữ được, ngược lại Hải Long Hạm bởi vì bỏ đi dàn mái chèo, thêm vào không ít pháo, mỗi bên mạn đã lắp đến hai mươi ổ, nên tốc độ trở nên khá chậm chạp nhưng bù lại hỏa lực lại mạnh hơn không ít. Lý Anh Tú vô cùng hài lòng liền thưởng cho bọn thợ thuyền cùng thuyền sư rất hậu, tuyên bố ai có sáng tạo đóng góp phát triển chiến hạm, phát triển sản xuất sẽ được thưởng lớn, đồng thời cũng có thể ban tước hiệu dẫn đến được bọn thợ thuyền vô cùng phấn khởi, ai cũng ra sức trau dồi kiến thức, nghiên cứu làm sao để tạo ra các chiến hạm tốt nhất đây.

Cùng ngày hôm đó Lý Anh Tú cũng tạm biệt Elina trở về Thăng Long. Đi theo Lý Anh Tú ngoại trừ hai trăm kỵ Cấm quân còn có mười hai kỵ sĩ khác gồm có hai nữ và mười nam, trong đó một nữ và bốn nam là người bản địa, một người khác là Man tộc, những người còn lại đều là Việt tộc. Đối với những người này Lý Anh Tú cũng rất hài lòng, dù sao cũng là người do Lê Chân đề cử, chắc chắn đều có thực lực, Lý Anh Tú vô cùng mong đợi bọn họ có thể đạt được những thành tựu gì.

Trên đường đi vô cùng nhàm chán, tuy đoạn đường Giác Long - Thăng Long đã được làm rất tốt nhưng cũng phải mất đến hơn hai ngày để đến nơi. Trời tuy đã sắp chuyển sang thu nhưng cũng vẫn còn khá oi bức, Lý Anh Tú cảm thấy hơi khát liền gọi.

- Trần Thư, lấy cho Trẫm bình nước.

Thế nhưng Trần Thư lúc này vậy mà không trả lời mà hồn treo mất cành cây. Lý Anh Tú gọi liền tiếp hai lần mà không được liền thúc Song Vỹ Hồng đi lên chắn trước mũi ngựa của Trần Thư hỏi.

- Ta nói Trần Thư, Trần tướng quân, ngươi có muốn chết hay không mà hồn lại treo cành cây thế kia?

Trần Thư lúc này mới giật mình ra vội nói.

- Thần suy nghĩ chút chuyện, mong bệ hạ thứ tội.

- Được rồi, tập trung một chút đi. Lấy cho Trẫm bình nước.

Lý Anh Tú cũng không để ý, dù sao Trần Thư cũng là con người mà không khỏi tránh những lúc bị xao lãng, nhưng làm một cận vệ thì điều đó không nên chút nào. Lý Anh Tú không để ý rằng ánh mắt Trần Thư trên suốt quãng đường luôn nhìn về một bóng hình mảnh mai trong đoàn người.

Đến buổi trưa ngày thứ ba cuối cùng đoàn người cũng về đến được Thăng Long. Trần Thư xung phong việc sắp xếp cho đám tân học viên, Lý Anh Tú liền đi thẳng về cung Minh Nguyệt.

- Mẹ, con đã về.

Lý Anh Tú vừa vào cung Minh Nguyệt liền cất tiếng chào, dù sao bình thường hắn vẫn làm như vậy. Thế nhưng lúc này trong phòng khách Ỷ Lan lại không phải ngồi một mình mà lại có một người mà Lý Anh Tú vô cùng quen thuộc. Là Thân vương của Bravia, cha đẻ của Elina, thân vương Pavong.

- Khụ khụ. Bái kiến quốc vương bệ hạ.

Pavong ho hai tiếng liền đứng lên chào Lý Anh Tú nói. Lý Anh Tú nhìn vị cha vợ tương lai này cũng căng cứng da mặt lên chào.

- Thân vương vẫn khỏe chứ? Ngài đến Đại Việt từ bao giờ?

- Bẩm bệ hạ, thần đã đến Đại Việt được một ngày, hôm nay may mắn lại được Thái hậu mời vào hoàng cung làm khách.

Pavong đáp, hắn đã đến An Bang từ mấy ngày trước nhưng mãi hôm qua mới đến được Thăng Long. Nhưng được Hồng Lô tự nói bệ hạ đã đi Giác Long nên không thể tiếp kiến. Nào ngờ hôm nay hắn lại được Thái Hậu Đại Việt mời vào cung, cũng bất ngờ Thừa Mệnh hoàng đế vậy mà hôm nay cũng trở về.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đế Chế Đại Việt

Avatar
Hỗn Độn Đại Đế14:06 13/06/2019
ta rất thông cảm cho tác HƠN NỮA TRUYỆN RẤT HAY

BÌNH LUẬN FACEBOOK