Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hí hí, luật.

- Xung phong.

Thiết kỵ Đại Lý xếp thành đội hình cánh quạt xung phong, các kỵ sĩ của Ramos gia tộc cũng rút ra kỵ sĩ thương xung phong. Hai đội thiết kỵ như hai con hổ không khoang nhượng lao vào nhau, lạnh lùng mặt nạ sắt, sắt bén lưỡi trường thương, hai bên chỉ có thể nhìn nhau qua những cắp mắt đỏ ngầu.

- Va chạm.

- Đột thứ.

Ầm, ầm, ầm.

Hai đội kỵ binh lao vào nhau, Phạm Ngũ Lão thân thể khẽ nghiêng tránh thoát mũi thương của một kỵ sĩ, tay trái nắm lấy cán thương khẽ giật, tay phải đâm mạnh mũi sóc chuẩn xác vào yết hầu, nơi giáp bảo vệ mỏng nhất của bản giáp kỵ sĩ.

- Ách.

Kỵ sĩ bị trúng đòn liền rơi xuống ngựa, nhưng đòn thứ hai liền đâm đến nhằm thẳng vào ngực phải của Phạm Ngũ Lão, tên kỵ sĩ đôi mắt trở nên hưng phấn, hắn chắc chắn lần này mình sẽ đâm trúng, chỉ cần giết hạ tướng lĩnh của đối phương quân địch sẽ tự tang rã, mà hắn cũng sẽ được lãnh chúa đại nhân thưởng lớn.

Thế nhưng mũi thương chỉ vừa đến Phạm Ngũ Lão đã làm ra phản ứng, tay phải giật mạnh cán sóc về chuẩn xác gõ vào mũi thương, đầu thương lệch xuống bụng đâm sát rạc bên sườn.

Xoẹt, kengg.

Một tiếng kim loại đánh thép vang lên, cánh mũi thương khẽ xẹt qua sườn Phạm Ngũ Lão va chạm với sơn văn giáp tóe ra hàng trăm tia lửa, nhưng chỉ để lại trên giáp một dấu ngấn mà không thể phá vỡ. Lúc này hai ngựa chạy đến song song, kỵ sĩ không kịp thu tay Phạm Ngũ Lão thể công đã tới, đầu sóc quét ra một chiêu hoành tảo thiên quân, cán sóc bằng sắt nặng nề đánh mạnh vào ngực giáp kỵ sĩ làm hắn như diều đứt dây miệng phun máu, người bay hẳng về phía sau, trước ngực giáp cũng bị lõm một phần.

Ầm, ầm, ầm.

Đột xung phong thứ nhất chạy qua, hai đội kỵ cũng không quay đầu mà trút giận lên đầu đám bộ binh, phủ binh phía sau, Phạm Ngũ Lão một đợt giết hai kỵ sĩ khí thế không suy giảm mã sóc như rồng thu gặt tính mạng binh lính của Ramos gia tộc, khí thế sừng sững không ai có thể cản đường.

Chỉ một đợt xung phong đội kỵ sĩ của Ramos gia tộc bị đánh cho tàn phế, mười kỵ giờ chỉ còn lại bốn kỵ, trong đó một người còn bị thương, bản thân thiết kỵ Đại Lý cũng bị thương vong năm người.

Chạy một đường đến cuối phố thiết kỵ Đại Lý và Phạm Ngũ Lão mới quay đầu, đằng sau bọn hắn là từng dãy xác chết, xác người bị dẫm nát, tay chân, nội tạng vương vãi khắp nơi. Phủ binh thấy thiết kỵ thắng lợi chiến đấu càng thêm hăng hái, có xu hướng bao vây lấy đám kỵ sĩ.

Bốn tên kỵ sĩ thấy đại thế đã mất liền quyết liệt phá vòng vây rút lui về phía sau. Thiết kỵ đại Lý định truy đuổi nhưng Phạm Ngũ Lão ra lệnh dừng lại. Ngựa Đại Lý tuy tốt nhưng so ra kém ngựa của đám kỵ sĩ, đuổi cũng không kịp. Thiết kỵ quay đầu cùng với Phủ binh bắt đầu dọn dẹp lại chiến trường, còn lại mấy trăm binh sĩ Ramos gia tộc thấy kỵ sĩ bỏ chạy, sĩ khí đê mê liền nhanh chóng bị tiêu diệt, theo đúng lệnh của Lê Phụng Hiểu: Không cần tù binh. Toàn bộ mấy trăm binh sĩ đều bị chém giết sạch sẽ.

- Bảo vệ bá tước đại nhân.

Keng.

Bội đao của Trần Nhật Duật va chạm với trường kiếm của tên kỵ sĩ, hai tên kỵ sĩ bảo vệ Ramos lãnh chúa rất chặt chẽ, một tên phòng ngự, một tên tấn công, Trần Nhật Duật lao vào nhưng bởi kỵ sĩ dựa vào thế trên cao liên tục giáng xuống những đòn mạnh mẽ bức lui Trần Nhật Duật. Những tên kỵ sĩ này từ nhỏ đã chỉ cần luyện cung kiếm, cưỡi ngựa, vô cùng thuần thục, phối hợp nhịp nhàng, trước giờ luôn bảo hộ Ramos lãnh chúa, dù là Trần Nhật Duật cũng cảm thấy vô cùng khó khăn.

- Trợ giúp thiêm sự đại nhân.

Lúc này hai viên khinh kỵ trinh sát bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Trần Nhật Duật, một người lao lên trước, một viên kỵ sĩ liền vung trường kiếm đâm đến, thế nhưng khinh kỵ vẫn không tránh không né để mặc cho trường kiếm đâm đến, giáp da mỏng manh không thể nào ngăn cản được mũi kiếm sắc bén đâm vào cơ thể, nhưng viên khinh kỵ trinh sát vẫn mặc kệ, giờ hai cánh tay nhuốm đầy máu nắm chặt lấy tay của tên kỵ sĩ, hắn gầm lên.

- Xông lên.

Viên khinh kỵ thứ hai lập tức lao lên ôm chầm lấy tên kỵ sĩ đang bị người thứ nhất khóa lại đẩy xuống ngựa, hai tên khinh kỵ ôm chặt lấy tên kỵ sĩ gào lên.

- Thiêm sự đại nhân, mau lên.

Trần Nhật Duật được nhiên hiểu được bọn hắn chính là đang dùng chính tính mạng của mình để tranh thủ thời gian liền vung lên bội đao lao lên.

Keng.

Tên kỵ sĩ kia định giải cứu đồng đội liền bị Trần Nhật Duật cản lại. Trần Nhật Duật nhìn lên tên kỵ sĩ với đôi mắt đỏ ngầu răng nghiến ra từng chữ.

- Đối thủ của ngươi là ta. XUỐNG CHO TA.

KÍT. KENG.

Trần Nhật Duật gầm lên một tiếng, bội đao chém thẳng lên cổ ngựa, bội đao và bản giáp cọ xát phát ra hàng trăm tia lửa, bội đao của Trần Nhật Duật vậy mà gãy làm đôi, thế nhưng chiến mã cũng bị làm hoảng sợ liền tung vó lên nhảy nhót. Tên kỵ sĩ cố gắng ổn định chiến mã nhưng không còn kịp nữa, thân thể cùng giáp trụ nặng đến hơn trăm ký liền bị chiến mã hất tung ngã văng xuống đất.

- Chết đi.

Keng.

Tranh thủ lúc tên kỵ sĩ bị choáng váng chộp lấy một đoạn trường thương đâm đến nhưng lại bị một lưỡi kiếm ngăn trở lại mà chủ nhân của thanh kiếm không ai khác ngoài Ramos lãnh chúa, hắn sử dụng kiếm điêu luyện, hai tay trọng kiếm trong tay hắn lại trở nên vô cùng nhẹ nhàng, Trần Nhật Duật thấy lưỡi kiếm chém đến vội cúi người lăn một vòng trên đất, tay phải nắm lấy đoạn thương ném mạnh.

Phập.

- Ách.

Ramos lãnh chúa cũng không chậm liền lăn mình sang phía bên trái, mũi thương tuy không đâm trúng Ramos lãnh chúa nhưng lại găm thẳng vào tên kỵ sĩ vừa mới đứng lên phía sau. Đến lúc ngã xuống tên kỵ sĩ xấu số vẫn không thể tin vào mắt mình được. Hắn chỉ là bị choáng váng muốn đứng lên thôi mà, Thần đã bỏ hắn sao?

Ramos lãnh chúa cũng không để ý tên kỵ sĩ ngã xuống, đôi mắt lạnh lùng dưới mặt nạ sắt, cất giọng nói.

- Các ngươi là ai? Lại dám tấn công lãnh địa của Ramos gia tộc.

Trần Nhật Duật lắc lắc cổ tay rút ra bên mình một tiểu đao lạnh nhạt nói.

- Phạm Đại Việt ta, tuy xa tất giết.

Ramos nghe vậy liền trợn mắt. Đại Việt, hắn không thể nào quên được cái tên này, nỗi ô nhục lớn nhất của đời hắn chính là bị Đại Việt bắt làm tù binh, khoản thơi gian đó làm sao hắn có thể quên được. Giận quá hóa cười Ramos cười lớn nói.

- Được, vậy hôm nay ta sẽ giết ngươi trước để rửa mối nhục trước kia. Chết đi.

Ramos gầm lên, hai tay kiếm chém ngang lưng Trần Nhật Duật, Trần Nhật Duật lập tức lùi lại kéo dài khoảng cách, Ramos cũng không bỏ cuộc lại tiến lên chém đến, thế nhưng so với bản giáp sơn văn giáp càng thêm linh hoạt cho phép Trần Nhật Duật có thể di chuyển nhanh chóng, tự nhiên, đòn tấn công của Ramos tuy hung mãnh nhưng không thể chạm đến được đến cọng lông của Trần Nhật Duật. Ramos tức giận gầm lên.

- Chết tiệt, nếu ngươi là chiến sĩ thì đứng ra đánh với ta, đừng có mà chạy.

- Như ngươi mong muốn.

Trần Nhật Duật trả lời một tiếng, thân người cấp tốc xoay lại lách sang tránh thoát đòn kiếm của Ramos đồng thời cũng tiếp cận gần hơn với Ramos, tay phải cầm theo tiểu đao đâm thẳng vào yết hầu hắn. Ramos nhìn thấy Trần Nhật Duật né tránh liền biết không ổn, nhìn tiểu đao đâm đến hắn vội thu tay trái về đón đỡ.

Phập.

- A.

Tiểu đao đâm xuyên qua tay trái Ramos làm hắn thét lên một tiếng đau đớn, Trần Nhật Duật cũng không dừng lại liền rút ra chém vào khớp tay, kẻ hở của bản giáp, thế nhưng tiểu đao lại không chém xuyên được, bên trong bản giáp lại là một tầng xích giáp, lưỡi đao chỉ phát ra một chút hoa lửa cũng tiếng sắt thép liền bị văng ra, Ramos cũng tranh thủ cơ hội này đạp trúng giữa ngực Trần Nhật Duật một cước đánh văng hắn ra ngoài. Trần Nhật Duật ngã ra xa đến năm mét, chỉ thấy cổ họng mình ngọt ngọt liền phun ra ngoài một ngụm máu. Đám kỵ sĩ này vậy mà đến giày cũng bọc sắt, Trần Nhật Duật cảm thấy mình gãy mất hai cây xương sườn rồi.

- Bảo vệ lãnh chúa đại nhân.

Lúc này vài tên kỵ sĩ cũng kịp phá vòng vây chạy đến bảo vệ Ramos. Một tên kỵ sĩ nói.

- Lãnh chúa đại nhân mau rút lui thôi, viện binh của bọn hắn đến.

Từ phía xa phủ binh chạy đến dần dần hình thành thế bao vây, Ramos cũng hiểu hắn không thể ở lâu liền vứt lại một câu ngoan thoại nói.

- Đại Việt, chờ đó, ta sẽ còn trở lại.

Thế nhưng một giọng nói vang lên cắt đứt điệu bộ trang bức của Ramos.

- Ta đã cho ngươi đi chưa?

Lê Phụng Hiểu ăn mặc sơn văn giáp, sau lưng áo choàng đỏ pháp phới, trên tay cầm theo một thành trường mâu xuất hiện từ bao giờ sau lưng Ramos. Đám kỵ sĩ cận vệ vội bảo bọc lấy Ramos đề phòng. Lê Phụng Hiểu chậm rãi đi đến bên cạnh Trần Nhật Duật nắm lấy tay hắn kéo dậy quan tâm hỏi.

- Trần thiêm sự còn có thể chiến đấu chứ?

Trần Nhật Duật đứng lên lau khóe máu bên miệng nói.

- Bẩm chủ tướng, mạc tướng còn có thể chiến mười con trâu.

Lê Phụng Hiểu gật đầu cười lên rút ra bội đao bên người giao cho hắn nói.

- Tốt, vậy chúng ta cùng kết thúc trận chiến thôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đế Chế Đại Việt

Avatar
Hỗn Độn Đại Đế14:06 13/06/2019
ta rất thông cảm cho tác HƠN NỮA TRUYỆN RẤT HAY

BÌNH LUẬN FACEBOOK