Đế Chế Đại Việt

Chương 173: Đổ bộ (1)

Hàm Ngư

10/03/2019

Aden thành là một thành thị phía Nam của quần đảo Sắt trực thuộc Hauer Tử tước. Khởi nguyên của gia tộc Hauer xuất phát từ trên lục địa vương quốc Gemanic, tuy nhiên theo thời gian gia tộc Hauer dần lụi bại và trở thành phong thần của gia tộc Crow, định cư tại quần đảo Sắt đã hơn nửa thế kỷ. Aden có một vị trí rất thuận lợi, mặt trước là biển cả mang đến nguồn lợi ngư nghiệp, phía sau là một mảnh rừng rậm mang lại cho gia tộc Hauer một số sản vật khiến tại quần đảo Sắt Hauer cũng là một gia tộc giàu có. Thế nhưng việc không may xuất phát từ hai năm trước Hauer Tử tước tham chiến tại Đại Việt tử trận, các gia tộc khác bỗng nhiên nổi dậy chèn ép khiến Hauer gia tộc chịu tổn thất vô cùng lớn. May mắn trước khi qua đời Hauer lão lãnh chúa vẫn còn để lại cho con trai một ngàn trọng trang bộ binh trang bị hoàn mỹ. Vũ lực còn đó các gia tộc khác muốn đến cắn Hauer gia tộc một miếng cũng phải dè chừng.

- Lãnh chúa đại nhân, nghe nói Đại Việt chính là đang hướng đến Crow công tước, chúng ta chỉ gửi cho Crow công tước hai trăm quân già yếu liệu có ổn không?

Bên trong phủ lãnh chúa một tên tước sĩ khẽ nói, mà bên cạnh hắn là Masen Hauer trưởng tử của cố lãnh chúa, hiện chính là đang kế thừa tước vị Hauer Tử tước. Masen nằm ngã người ra một cái ghế dài để tì nữ xoa bóp, đôi mắt lim dim thư giãn không thèm để ý nói.

- Ngươi không nhìn thấy Crow đại công như thế nào sao? Binh lực của hắn bị tiêu hao sạch, lần này góp quân nhiều lắm cũng là hơn sáu ngàn. Lại đánh nhau với Đại Việt dù có chiến thắng cũng hao tổn nặng, lúc đó lão già Crow dám làm gì ta. Khi đó ta lại tấu lên bệ hạ, liên kết với các quý tộc khác sút lão già đó đi. Crow gia tộc đã ngồi trên đầu chúng ta quá lâu rồi.

Masen mở ra đôi mắt đầy tham lam, hắn còn mơ tưởng đến hắn sẽ được kế vị đại công, trở thành vị đại công đầu tiên của gia tộc đây. Tên tước sĩ vẫn lo lắng nói.

- Bẩm lãnh chúa, nhưng Đại Việt đánh Crow có khi nào lại đánh chúng ta không? Dù sao chúng ta khoảng cách đến lãnh địa của Crow rất gần.

Masen khinh thường nói.

- Ta nhận được tin tức đám người Celt ở phía Bắc bị Đại Việt thu phục rồi. Có nơi đó làm bàn đạp chúng sẽ tấn công từ Bắc xuống. Đến lúc đó chung ta lại quan sát, nếu bên nào thắng lợi chúng ta sẽ ngã về bên đó.

Đối với Masen mà nói cái gì là lòng trung thành không dám nhắc đến, chỉ có lợi ích mới là vĩnh cữu. Tên tước sĩ nghe lãnh chúa nói vậy cũng an tâm một chút, nhưng không hiểu sao hắn cứ cảm thấy có chỗ nào không ổn đây.

- Lãnh chúa đại nhân, không xong rồi. Có chuyện lớn rồi.

Bỗng nhiên một tên người hầu xông vào hớt hãi nói. Masen không vui quát lớn.

- Im miệng, bối rối như vậy còn thể thống gì?

Tên người hầu liền im miệng lại, lúc này Masen mới nói.



- Có chuyện gì? Nói đi.

- Bẩm Lãnh chúa đại nhân, chiến hạm Đại Việt đang tiến gần đến thành Aden.

- Cái gì?

Nghe tên người hầu nói Masen liền giật mình té xuống ghế dài mà tên tước sĩ bên cạch cũng mặt mày trắng bệch run rẩy nói.

- Đến…cuối cùng bọn hắn cũng đến rồi.

Masen đỏ mặt lên hít thở vài hơi liền quát.

- Sợ cái gì, thành Aden tổ tiên ta đã xây dựng bao nhiêu năm. Dễ gì bị đánh bại như vậy. Người đến, đem áo giáp đến cho ta. Truyền lệnh triệu lập lũ nông nô ngu ngốc kia, đem chúng lên đầu thành.

Thành Aden trở nên nhốn nháo lên, nhưng tên nông nô lầm lũi bị người ta ném cho một cái cuốc, một cây trường thương liền bị xách như con vịt lên đầu thành. Lãnh chúa vệ đội, một ngàn trọng trang bộ binh cũng đã được tập hợp lên chia ra vào vị trí, bọn hắn đẩy lên thành mười cái máy bắn đá lớn. Đây chính là vũ khí bảo mệnh do tổ tiên Hauer gia tộc để lại. Thành Aden chỉ cách bờ biển gần hai trăm mét, thứ này ngược lại để chống đổ bộ vẫn rất tốt.

Masen võ trang đầy đủ đi lên đầu thành, kè kè bên hắn lúc nào cũng có hai tên binh sĩ bảo vệ. Lên đến đầu thành Masen không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Phía ngoài biển là đến hàng trăm tàu buồm, trên cột buồm lá cờ Long Tinh kỳ đại diện cho Đại Việt tung bay phất phới.

- Trời ơi, là bọn hắn, chính là lũ ma quỷ kia.

Một tên nông nô đã từng tham chiến tại Đại Việt may mắn trở về giờ nhìn thấy Long Tinh kỳ một lần nữa liền không kiềm được tiểu tiện tại chỗ, hắn ôm đầu dựa sát vào tường thành kêu khóc rên rỉ.

- Đồ phế vật, kẻ địch chưa đến đã sợ hãi ta giữ ngươi làm gì?

Masen quát lớn liền rút kiếm chém chết tên nông nô đáng thương kia. Hắn ngược lại là biết nếu giữ lại tên này sĩ khí binh sĩ sẽ sẽ xuống vô cùng thấp. Dù sao tập hợp cả nông nô thành Aden cũng có đến hai ngàn người có thể chiến đấu, đủ để cho đám người Đại Việt không thể đổ bộ được.

Phía ngoài chiến hạm Đại Việt, Chấn Long hạm được chọn trở thành Soái hạm chuyên chở bộ chỉ huy của quân viễn chinh. Lúc này Lữ Gia đang cầm ống nhòm quan sát phía bên trong bờ. Phải nói thứ này dùng thật tốt, Đại Việt chính là mua thủy tinh từ Bravia trở về, sau đó tự chế tạo. Lý Anh Tú ngày xưa ưa thích ngắm cảnh, cũng có thói quen tò mò đã từng phá một chiếc ống nhòm, sau đó lên mạng xem cách chế tạo, lắp ráp ống nhòm hiện đại là như thế nào, may mắn hiện tại lại có ích. Hắn chế tạo ống nhòm không phải đơn giản chỉ là hai thấu kính đồng trục như các nước khác vừa nhìn không quá xa, hình ảnh lại mờ. Hắn chế tạo là ốm nhòm hai mắt hiện đại bằng cách sắp xếp các vật kính, lăng kính, thị kính theo kiểu porro cho phép nhìn xa và hình ảnh rõ hơn nhiều. Để chế tạo nó Lý Anh Tú đặt từ Bravia những thấu kính tốt nhất, mặc dù chưa hoàn toàn trong suốt nhưng vệt xanh đã khá ít, hơn nữa mua về công tượng Đại Việt còn phải mài, gia công, lắp ghép lên khung gỗ, lại hiệu chỉnh qua mấy lần mới tạo ra được một cái ống nhòm, vì vậy so với ống nhòm một mắt của các nước khác giá thành của ống nhòm Đại Việt rất đắt đỏ. Thế nhưng Lý Anh Tú cũng mặc kệ, trang bị cho mỗi vị tướng một cái, lại cho mỗi Thiên phu trưởng một cái, cho bách phu trưởng của Trinh sát kỵ một cái.



- Bọn chúng đã đưa vũ khí hạng nặng lên tường thành chuẩn bị chống đổ bộ rồi. Xem ra chúng phải “làm mềm chiến trường” trước.

Phạm Tu quan sát xong mỉm cười nói. Phải nói ống nhòm dùng quá tốt, nếu năm xưa có thứ này chưa hẳn Phạm Tu đã thất bại tại thành Tô Lịch đây. Thế nhưng đó cũng chỉ là nếu, thời Phạm Tu thủy tinh vẫn còn đục ngầu đầy tạp chất đây.

Một chiếc khoái thuyền liền chạy đi truyền tin, bởi hệ thống truyền tin còn chưa thể xây dựng lên, hải quân liền lạc chỉ có hai cách, thông tin đơn giản thì dùng cờ, tin hiệu phức tạp liền phải dùng đến khoái thuyền.

Lê Chân trên Hải Long hạm nhận được tin tức liền lẩm bẩm.

- Làm mềm chiến trường ư?

Đây là một thuật ngữ nằm trong binh pháp huấn luyện “tác chiến chiều sâu” do bệ hạ cùng Phạm Tu cộng đồng viết ra đưa cho các tướng và giảng dạy trong Diễn Võ trường. Theo đó tác chiến chiều sâu cần có ba điều kiện:

Thứ nhất, nguồn lực dồi dào.

Thứ hai, hợp đồng tác chiến giữa các quân binh chủng.

Thứ ba, khâu chuẩn bị và tổ chức cẩn thận.

Khi tác chiến chiều sâu lại phân ra bốn giai đoạn: Chuẩn bị, làm mềm chiến trường, xung kích, chiếm lĩnh.

Làm mềm chiến trường nằm ở giai đoạn hai tức là dùng pháo binh phá hủy các công sự, vũ khí hạng nặng, chia cắt quân đội đối phương để các thê đội phía sau có thể tấn công.

- Các Chu Tước hạm tiến lên phía trước cách bờ biển ba trăm mét. Chuẩn bị đạn pháo.

Lê Chân ra lệnh, lần này các pháo hạm ngược lại đứng gần nhau nên cũng không cần đến khoái thuyền, chỉ cần la to truyền tin là được. Chu Tước hạm mỗi bên mạn tàu có mười họng pháo, Hải Long hạm nhiều hơn mỗi bên mạn tàu có hai mươi hai họng pháo. Lý Anh Tú muốn giảm tải cho hậu cần vì vậy các loại pháo chế tạo ra đều có quy định cỡ nòng. Ví dụ như bộ binh sử dụng các loại pháo M102, pháo P3 thì Hải quân đồng thời cũng dùng pháo M102, pháo P3, chỉ là cấu tạo khác biệt để lắp đặt trên chiến hạm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đại Việt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook