Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đứng trước biển lớn, Lý Anh Tú dường như đã tưởng tượng ra được nơi đây sẽ là một quân cảng lớn, những chiếc chiến hạm cỡ lớn treo đầy súng pháo giương cao ngọn cột buồm phấp phới quốc kỳ Đại Việt. Trong lịch sử Đại Việt là một nước có lực lượng thủy quân mạnh nhất nhì trong khu vực, dù là đế quốc phương Bắc cũng phải kiên dè. Phải biết rằng vào thế kỷ 16 các giáo sĩ phương Tây phải gọi chúa Trịnh ở phía Bắc là “Lord of water” bởi vì lực lượng hải quân kiêu dũng, thiện chiến. Vào năm 1596 chúa Trịnh Tùng từng đề nghị vua Minh để hải quân Đại Việt sang giúp chống lại Nhật Bản, thế nhưng vua Minh sợ Đại Việt gây sự ảnh hưởng lên Triều Tiên nên vội vàng từ chối. Có trong tay hệ thống Lý Anh Tú tin tưởng mình có thể xây dựng nên một đội hải quân còn mạnh mẽ hơn thế.

Tuy rằng mơ tưởng là thế nhưng Lý Anh Tú biết đoạn đường mình đi còn rất xa. Hiện tại nếu muốn khai thác Giác Long cốc ắt phải di dời cư dân từ làng Cổ Loa đến đây khai hoang. Các binh sĩ xây dựng những công trình đơn giản như lều trại còn có thể, nếu bắt bọn họ xây dựng cảng cá, hoặc thủ phủ lại là chuyện không thể. Trong kế hoạch của hắn Giác Long cốc sẽ là nơi trú binh, là hậu phương, còn Cổ Loa sẽ là nơi đối ngoại của quốc gia, hiển lộ trước thiên hạ.

Dùng hết một buổi sáng cũng không có phát hiện gì mới Lý Anh Tú cũng có một chút thất vọng, dù là nói hắn lòng tham không đáy cũng không phải là sai. Thế nhưng khi trở về nơi trú quân có hai binh sĩ lại mang đến cho hắn một tin tức không thể nào vui hơn. Phía Bắc ở lưng chừng dãy núi vòng cung lại phát hiện ra một mỏ sắt, hơn nữa lại là lộ thiên. Lý Anh Tú nghe vậy cơm cũng không kịp ăn liền dẫn theo binh sĩ chạy về hướng Bắc. Kim loại dù là thời cổ đại hay hiện đại cũng là một nguồn tài nguyên vô cùng có giá trị. Nhất là hiện tại kim loại ảnh hưởng rất lớn đến năng suất sản xuất. Phải biết ruộng đất do hệ thống xuất phẩm có buff 10% năng suất, nhưng Lý Anh Tú cắn răng để Cao Lỗ dùng đồng để đúc lấy công cụ lao động năng suất liền tăng lên 5%.

Mỏ sắt nằm trên sườn núi cao hơn mực nước biển tầm 200m, là một vùng đồi trọc nhìn từ xa rất dễ nhận ra, nhưng bởi vì lúc mới vào Giác Long cốc Lý Anh Tú bị hấp dẫn bởi vùng đồng bằng phì nhiêu phía dưới mà không chú ý đến nơi này. Nơi đây đất đai có màu vàng nâu, đỏ tím và xám đá, cây cối công mọc được nhiều lắm cũng chỉ là những cây bụi. Điều làm Lý Anh Tú vui mừng là mỏ sắt này lại là bán lộ thiên, từng sĩ quặn sắt bị phong hóa và oxi hóa biến thành vàng nâu kết thành từng mảng như tổ ong lộ ra giữa nền đất đỏ. Tuy không phải nhà địa chất học nhưng Lý Anh Tú có thể đoán được trữ lượng tại nơi này là không ít, hơn nữa lại nằm ở phía cực Bắc của Giác Long cốc và có độ cao vừa phải nên vừa không ảnh hưởng đến nguồn nước, vừa dễ khai thác vận chuyển. Còn việc sắt nơi đây có nhiều tạp chất đến đâu hắn không quan tâm. Sau khi khai thác đưa về kho quặng sắt sẽ được chuyển thành thép tinh. Không hề có sai lệch.

Tìm được mỏ sắt chuyến thám hiểm này của Lý Anh Tú xem như viên mãn. Hắn quyết định sau khi trở về sẽ chuyển lượng lớn nhân lực sang Giác Long cốc để khai phá. Thế nhưng hệ thống phát đến một thông báo làm Lý Anh Tú tâm tình tụt xuống đáy cốc.

“Đinh, thành lũy của ngài bị tấn công.”

Lúc này bên trong làng Cổ Loa tràn ngập một bầu không khí căn thẳng. Hàng rào gỗ sơ sài đã được gia cố lên cao hơn hai mét, người có thể đứng phía trên nó, mà bên trong Cao Lỗ chỉ huy mười binh sĩ cùng hai mươi dân binh đứng trên tường rào, số cư đân còn lại thì rút lui vào trong thủ phủ. Phía trước cổng làng Cổ Loa lại là một đám tầm hai trăm người trang bị đủ loại vũ khí, có người mặc áo vải, người mặc giáp da, tên dẫn đầu vóc người cao lớn, tay cầm đại kiếm, trên người lại mặc xích giáp. Tuy trang bị lộn xộn nhưng vũ khí của bọn chúng đều một màu làm bằng sắt, so với giáo đồng, tên đồng của binh sĩ Cổ Loa thì hơn hẳn một cấp bậc, huống chi tương quan lực lượng lại là gấp mười.

- Bẩm Lỗ lạc tướng, vật tư cùng binh sĩ đã được tập kết lên tường rào. Phụ nữ, trẻ em và người già đã được dồn vào bên trong thủ phủ.

Một binh sĩ hướng Cao Lỗ bẩm báo. Binh sĩ so với dân binh có sự khác biệt rõ ràng. Một binh sĩ thân dưới đóng khố, tay cẩm trường thương bằng sắt, trước ngực có một tấm hộ tâm bằng đồng thau, tay chân đều có vòng kiền. Ngược lại dân binh ngoại trừ một thanh trường thương bằng đồng cũng chỉ có một thanh nỏ, trên người chỉ độc một chiếc khố. Cao Lỗ thầm may mắn những ngày đại vương đi ra ngoài từ thủ phủ triệu hoán đa số đều là đàn ông thanh niên nên hiện tại làng mới có một chút sức tự về như vậy. Nhìn từng bó tên được dựng trên tường gỗ Cao Lỗ hỏi.

- Chúng ta có bao nhiêu mũi tên?

- Bẩm lạc tướng, chúng ta có chừng năm trăm mũi tên.

Nghe binh sĩ bẩm báo Cao Lỗ quyết đoán nói.

- Để lại trên tường ba trăm mũi tên, còn lại đều chuyển về thủ phủ.

Cao Lỗ thừa biết với lực lượng hiện tại tường gỗ không thủ vững được bao lâu, chỉ dùng để tiêu hao sinh lực địch. Chân chính chiến trường ngược lại chính là thủ phủ.

So với không khí căng thẳng bên trong làng, đám người ngoại lai lại rất bình thản như làng Cổ Loa chỉ là vật trong túi áo không đáng kể.

- Bẩm thủ lĩnh, thuộc hạ đã thám thính nơi này, bên trong có gần một trăm cư dân, lương thực lại rất dồi dào, binh lính tinh nhuệ chỉ độ mười người, vũ khí trang bị cùng bọn người Man không sai biệt lắm.

Một tiểu tốt hướng đến tên chỉ huy nói. Tên chỉ huy gật đầu cười lạnh.

- Hơn một trăm nô lệ, các huynh đệ, làm xong trận này lãnh chúa nhất định sẽ khao thưởng chúng ta.

Nghe thủ lĩnh nói vậy bọn thuộc hạ liền hùa theo hoan hô. Bọn hắn vốn là thuộc hạ của Hắc Mộc lãnh chúa ở cách đây không xa. Nói là lãnh chúa nhưng vị Hắc Mộc lãnh chúa này lại là một kẻ cướp không hơn không kém. Bọn hắn chuyên đi bắt bớ, đốt phá các thôn làng lẻ tẻ, cướp tài sản, bắt lấy nô lệ đem bán cho các thương nhân. Đó cũng là nguồn thu chính của vị Hắc Mộc lãnh chúa này, mà tên mặc xích giáp là Cion, đội trưởng bắt nô đội của Hắc Mộc lãnh chúa. Lần này bọn hắn vốn định đi xuyên qua Tai Ương rừng rậm để đến xứ Golland cướp phá, không ngờ lại gặp phải làng Cổ Loa. Nếu Lý Anh Tú biết được không biết liệu hắn có mắng mình vận cứt chó, tùy tiện chọn điểm hạ trại liền bị bắt nô đội để ý.

- Ngươi, lên phía trước gọi hàng.

Tên thủ lĩnh tùy tiện chỉ một tên binh lính bước lên trước gọi hàng. Tên lính này vâng mệnh liền đi về phía làng. Công việc này bọn hắn không phải làm lần đầu tiên. Với thực lực cách biệt như thế này đánh hạ một cái làng này là một chuyện không thể đơn giản hơn. Đến một khoảng cách tự cho là an toàn tên lính này liền mở cái giọng oan oan của hắn nói.

- Người bên trong nghe đây. Chúng ta là binh lính dưới trướng Hắc Mộc lãnh chúa, các ngươi thông minh thì ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không… ặc…

Tên lính còn chưa nói hết một mũi tên đồng liền từ tường gỗ bay ra đâm xuyên cổ hắn. Bên trên tường gỗ Cao Lỗ giao nỏ cho một binh sĩ nói.

- Nói tiếng gà, tiếng vịt. Thật đau cả đầu.

Ngôn ngữ hai bên bất đồng, tên binh lính kia nói gì Cao Lỗ ngược lại đều không hiểu gì. Giết đi cho cả thế giới yên bình.

- Thần xạ thủ.

Bên phía ngoài sắc mặt trầm xuống. Hắn thật không ngờ chỉ một thôn làng nhỏ lại tồn tại một thần xạ thủ, cách vài chục bước đều có thể bắn chết người. Thế nhưng thần xạ thủ thì sao. Chỉ có một người, có thể cản bước chân bọn hắn sao. Hắn rút ra trường kiếm hô lên.

- Binh sĩ! Giết vào trong, gà chó không tha.

- Giết!

Hai trăm người hô lên một tiếng liền lao nhanh về trước, khí thế hung hãn, trong mắt bọn hắn làng Cổ Loa như một cô trinh nữ khỏa thân đang mời gọi bọn hắn, lương thực, nữ nhân tùy bọn hắn tận hưởng.

Cao Lỗ sắc mặt bình tĩnh, là một người từng trải qua trận chiến Âu Lạc - Nam Việt chiến tranh vạn người, hai trăm người sung phong không hề làm Cao Lỗ có thể rung động. Đứng sau lưng hắn là mười binh sĩ trên tay cầm nỏ kéo căng, chỉ chờ lệnh bắn.

- Binh sĩ, bắn!

Mười mũi tên liền lao vút về phía quân địch, ngay lập tức có đến bảy tên ngã xuống trong vũng máu, tất cả bên yết hầu đều có một mũi tên. Ba mũi tên khác cũng đều trúng đích nhưng bị giáp da của tên binh sĩ cản lại. Với chất lượng mũi tên đồng hiện tại vẫn chưa thể xuyên thủng được giáp da.

- Làm sao có thể, bọn hắn sao có thể có nhiều thần xạ thủ đến vậy.

Tên thủ lĩnh trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ trong loạt tên đầu tiên bảy binh sĩ bỏ mạng, tuy nhiên đánh hạ một cái làng tất nhiên mang đến lợi ích to lớn, nhưng với điều kiện không phải tổn thất quá nhiều, nếu không hắn cũng sẽ bị lãnh chúa khiển trách.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đế Chế Đại Việt

Avatar
Hỗn Độn Đại Đế14:06 13/06/2019
ta rất thông cảm cho tác HƠN NỮA TRUYỆN RẤT HAY

BÌNH LUẬN FACEBOOK