Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không biết đã qua bao lâu, bất chợt Lý Bát Dạ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, Trấn Bím Thần Thể cuối cùng cũng luyện thành công. Cảm giác khoan khoái dễ chịu lan tỏa khắp người.

Lúc này, Lý Bát Dạ dẫm chân đứng dậy, gạch đá dưới chân hắn vỡ nứt “răng rắc”.

Hắn không vận chuyển huyết khí, cũng không vận dụng công pháp, chỉ thuần túy dẫm nhẹ đã làm nát gạch đá dưới chân. Uy lực của Trấn Bím Thần Thể thật khủng bố, mà Lý Bát Dạ mới tu luyện bước đầu của môn Thể thuật này, nếu tiến xa hơn nữa thì Trấn Bím Thần Thể còn cường hãn cỡ nào.

Nếu tu sĩ tu luyện chữ “Dâm” trong sáu chữ của Thể Thư đến tận cùng cực hạn thì sẽ xuất hiện hai loại Tiên Thể, đó là Trấn Bím Thần Thể và Phá Trinh Phủ Thể.

Tuy cùng là áo nghĩa cực hạn của chữ “Dâm”, nhưng hai loại Tiên Thể này lại khác nhau hoàn toàn. Trấn Bím Thần Thể làm thân thể nặng như ngàn vạn ngọn núi, nếu như tu luyện Thể Thuật này đến cảnh giới viên mãn thì tu sĩ có thể đập vụn hết thảy mọi thứ trên thế gian. Thiên Địa là bím, trời đất thành bím, một chym trấn áp.....

Trên đời này, ngoài Thể Thư, còn có rất nhiều Tiên Thuật, Đế Thuật luyện thể mạnh mẽ.

Thánh nữ đại giáo, thần nữ cường quốc, mỗi người đều tu luyện thể chất cực mạnh, bởi vậy, trinh tiết của các nàng thường cứng rắn như sắt, hạ thể chỉ có một đường khe hở nhỏ hẹp, kiên cố vô bì, vĩnh viễn không tách mở ra được, ngay cả một ngón tay cực nhỏ cũng vô phương đâm vào, huống chi là cái đó của nam nhân.

Mà Phá Trinh Phủ Thể lại khiến thân thể có lực lượng lớn vô cùng, xuyên phá tất cả mọi thứ trên thế gian. Chỉ cần tu loại thể chất này, mấy em thánh nữ, thần nữ gì đó, Lý Bát Dạ ăn được hết.

Nghe nói, một khi luyện tới đại thành Phá Trinh Phủ Thể, có thể dùng chim xé trời, chọc vỡ không gian, xiên chết Chân Long cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng.

Nhìn trời đã tối muộn, Lý Bát Dạ ngừng tu luyện. Hắn lôi quần lót của Sương Nhan ra, ngoạm vài miếng cho ấm bụng rồi lăn ra ngủ.

.....

Ngày hôm sau, Lý Bát Dạ dậy thật sớm, dùng quần lót lau qua mặt mũi cho tỉnh ngủ.

-Hít hít, xem ra phải lẻn vào Cửu Thánh Yêu Môn lần nữa.

Lý Bát Dạ thở dài, hắn hít hết hương thơm trên chiếc quần nhỏ của Sương Nhan rồi, giờ đang có nguy cơ thiếu thuốc. Nếu Lý Sương Nhan không tới, Lý Bát Dạ quyết định lẻn vào lần nữa.

Cộc cộc cộc!

Nghe tiếng gõ cửa, tưởng Hứa Bội tới tìm, Lý Bát Dạ bèn đi ra mở cửa, nhưng hắn vừa mở cửa ra liền giật mình, vì bất ngờ thấy một người không biết đến từ lúc nào, lặng yên đứng chờ ở bên ngoài.

Người này chính là một ông lão, xem hình dáng tầm độ tuổi 60 – 70, mặc một bộ quần áo đay, mặt gầy có một ít râu dê, đôi mắt dâm dê đảo liên tục.. Tuy lão già này đã lớn tuổi nhưng bộ dạng rất háo sắc, lưng thẳng, tinh thần minh mẫn, họa mi vẫn còn hót được....

- Sư huynh, chào buổi sáng tốt lành!

Ông lão vừa thấy Lý Bát Dạ liền cung kính ôm quyền chào.

- Ặc!

Lý Bát Dạ không biết nói gì hơn, hắn vốn luôn ung dung thoải mái nhìn sự đời mà lúc này chợt cảm thấy hơi ngây ngốc một chút. Nếu đám đệ tử kia gọi hắn một tiếng “sư huynh” còn chấp nhận được, đằng này một ông già 60 – 70 tuổi lại chắp tay chào kẻ mang hình dáng một thiếu niên tầm 13, 14 tuổi như hắn bằng “sư huynh” thì thật là lạ khó tả.

Lý Bát Dạ phục hồi lại tinh thần rồi nói:

-Lão già, ngươi nhất định lầm người rồi, ta không phải là sư huynh gì của ông đâu.

Ông lão lại ngó nghiêng nhìn xung quanh, sau đó quay lại nói với Lý Bát Dạ:

- Nơi này là Cô Phong đúng không?

- Đúng!

Lý Bát Dạ thẳng thắn trả lời. Nếu như không phải thấy ông lão này có tinh thần quắc thước minh mẫn, hắn đã cho rằng mình bỗng dưng gặp một người mắc bệnh tâm thần rồi.

- Ngươi là thủ tịch đại đệ tử Lý Bát Dạ của Tẩy Nhan Cổ Phái chúng ta đúng không?

Lý Bát Dạ thẳng thắn đáp lời:

- Đúng vậy, ta chính là Lý Bát Dạ.

Ông lão mỉm cười hiền hậu, rồi trịnh trọng gật đầu khẳng định:

- Vậy thì đúng rồi, đây là Cô Phong, ngươi lại là thủ tịch đại đệ tử, vậy khẳng định ngươi chính là sư huynh của ta.

- Ngươi là Đồ Bất Ngữ?

Lý Bát Dạ lập tức nhớ ra, hình như lão này tên Đồ Bất Ngữ. Nhưng dù gì đi nữa, một ông lão cung kính gọi hắn bằng “sư huynh” cũng là việc khiến toàn thân hắn có chút không thoải mái lắm.

-Đồ Bất Ngữ!

Ông lão nghi hoặc lẩm bẩm.

Ngay lúc này, Nam Hoài Nhân từ phía ngoài lao vội tới, hắn vừa thở hổn hển vừa nhanh nhảu cười nói:

- Đại sư huynh, xin lỗi, ta đến chậm!

Khi Nam Hoài Nhân đến nơi, nhìn ông lão kia nghi ngoặc đứng sừng sững ở phía cửa ra vào, hắn ho khan một tiếng rồi vội vàng lên tiếng giới thiệu:

- Đại sư huynh, đây chính là nhị sư huynh. Nhị sư huynh, vị này chính là…

- Ta biết rồi, là đại sư huynh!

Nam Hoài Nhân còn chưa giới thiệu xong, ông lão đã đánh gãy lời của hắn, rất chân thành tiếp lời.

-Ạch....Nhị sư đệ!

Lý Bát Dạ hơi mất tự nhiên, cố nặn ra vài từ cho phải phép.

Ông lão hiền hòa gật đầu cười:

- Sư huynh, tiểu đệ không phải Đồ Bất Ngữ, tiểu đệ tên Tô Ku Đa, đệ tử tọa hạ thứ hai của sư phụ Tô Ung Hoàng. Sư huynh là thủ tịch đại đệ tử của Tẩy Nhan Cổ Phái, chính là đại sư huynh của tất cả các đệ tử đời thứ ba chúng ta.

“Bịch..” một tiếng, Lý Bát Dạ nghe lão trả lời như vậy, lảo đảo suýt ngã, mắt cũng trợn lên. Nam Hoài Nhân thấy hắn đứng không vững, vội chạy tới đỡ.

- Ngươi, ngươi lặp lại lần nữa…

Lý Bát Dạ tí nữa thì bị nước miếng của mình làm sặc chết, lão già dâm tặc này không phải tên Đồ Bất Ngữ bảy bò từng gặp hay sao?

-Tiểu đệ tên Tô Ku Đa, năm nay tròn một ngàn sáu trăm bảy mươi tuổi, trong nhà có một đám cháu gái....

Tô Ku Đa không đổi giọng, chậm rãi nói.

Nghe xong, Lý Bát Dạ trừng mắt nhìn Tô Ku Đa. Hèn gì hắn nhìn mặt lão dâm vậy.

- Sư huynh, ngươi không sao chứ? Muốn tiểu đệ gọi cháu gái tới rót nước, chăm sóc hay không?

Thấy bộ dạng Lý Bát Dạ như đang bị nghẹn, Tô Ku Đa quan tâm hỏi.

Chịc tâm xoay chuyển, Lý Bát Dạ nhanh chóng phục hồi tinh thần:

-Ngươi thực sự là đệ tử của Tô trưởng môn.

Nam Hoài Nhân vội giải thích:

-Sư huynh, ông ta đúng là tọa hạ nhị đệ tử của chưởng môn đó.

Lý Bát Dạ trầm ngâm nhìn lão già hèn mọn kia.

Nam Hoài Nhân nhanh mồm nói tiếp:

-Chuyện đại sư huynh đá bay hộ pháp tại Tẩy Thạch Cốc cũng do nhị sư huynh giải quyết.

Nghe Nam Hoài Nhân nói, Lý Bát Dạ biết, do biểu hiện tại Tẩy Thạch Cốc, nên lão Tô Ku Đa mới tìm tới mình, nhưng hắn cũng không để trong lòng.

- Tẩy Nhan Cổ Phái chúng ta còn có mấy vị sư đệ lớn tuổi như vậy?

Lý Bát Dạ quay sang hỏi Nam Hoài Nhân. Nghĩ tới cảnh bị một đám lão già vây quanh cung cung kính kính gọi một tiếng “sư huynh” hai tiếng “sư huynh”, toàn thân hắn nổi tầng tầng da gà.

- Chỉ có một người như vậy thôi.

Nam Hoài Nhân gượng cười đáp.

Nghe Nam Hoài Nhân nói vậy, Lý Bát Dạ mới thở dài một hơi, đi về hướng Tô Ku Đa, hỏi:

- Tô sư đệ trở lại lúc nào thế, sư phụ cũng đi cùng à?

- Bẩm sư huynh, tiểu đệ hôm nay trở về một mình, cũng vừa đến…

Tô Ku Đa chân thành cười trả lời.

Lý Bát Dạ vội ngắt lời Tô Ku Đa, nói:

- Ngươi đừng cứ mở miệng là tiểu đệ nữa, ngươi xưng hô như vậy làm ta nổi cả da gà.

Tô Ku Đa vẫn giữ nguyên bộ dáng hòa ái, như một người ông tốt bụng, lão nghiêm túc đáp lời:

- Sư huynh đã phân phó như vậy, tiểu đệ…không, ta cung kính tuân mệnh.

Có thể nhận ra Tô Ku Đa là một người rất khôn khéo, thân thiện, một người ông tốt bụng, dễ lừa gạt thiếu nữ ngây thơ trong sáng. Mà lúc này, một kẻ sống qua nghìn năm như Tô Ku Đa lại không hề ngượng miệng gọi Lý Bát Dạ bằng sư huynh ngay lần gặp đầu tiên. Loại người như vậy nếu không phải là kẻ vô cùng âm hiểm thì chính là kẻ rất biết thời thế, biết tiến thối. Đương nhiên, cho dù là loại người thế nào đi nữa cũng không thoát khỏi ánh mắt sáng như đuốc của Lý Bát Dạ. Hắn biết, Tô Ku Đa chính là một lão dâm côn.

Trăm ngàn vạn năm qua Lý Bát Dạ đã gặp qua vô số người, ngay cả Dâm Đế cũng còn bồi dưỡng ra được, kẻ mới hơn ngàn tuổi như Tô Ku Đa, chỉ mới lừa gạt được bọn thiếu nữ gà mờ, thì tính là gì. Có thể nói thuật nhìn người của Lý Bát Dạ không ai bằng.

Lý Bát Dạ và Tô Ku Đa cũng chỉ hàn huyên dăm ba câu rồi chào tạm biệt.

Biết Tô muội không trở về, Lý Bát Dạ chẳng quan tâm Tô Ku Đa trở lại Tẩy Nhan Cổ Phái làm gì, hắn cũng lười hỏi, bởi vì những chuyện này đối với hắn không trọng yếu. Lý Bát Dạ chỉ có một mục tiêu duy nhất cần quan tâm: chính là làm bản thân mình thật cường đại, thịt hết mỹ nữ cửu giới, ai ngăn cản chịc tâm của hắn sẽ bị giết không tha!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đế Bá - Lý Bát Dạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK