Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt thế mỹ nữ nghe được Lý Bát Dạ nói, lập tức kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau, bất khả tư nghị, sợ hãi nói:

- Ngươi, ngươi, ngươi là người nào!

- Năm đó, ở dưới gốc cây chuối, đào thi cốt cho nàng, ngoại trừ Minh Nhân ra, nàng nói còn có ai ở đó?

Lý Bát Dạ nở nụ cười, nói ra.

- Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi là con chim chọc lông kia....là.. là... là Thần Nha đại nhân?

Cái bóng tuyệt thế này bất khả tư nghị mở to hai mắt, nói ra.

Lý Bát Dạ khẽ vuốt cổ cầm một lần, khoan thai nói ra:

- Ngoại trừ ta, ngoại trừ Minh Nhân, lại có ai biết Vọng Quy Phong, lại có ai biết Phịch Thủy Nhân Gia, một khúc Phịch Thủy Nhân Gia này, cũng là do ta truyền thụ cho Minh Nhân.

- Thật là ngươi, Thần Nha đại nhân.

Cái bóng tuyệt thế này kinh hỉ vô cùng, bước nhanh tới, ngạc nhiên nói ra:

- Thần Nha đại nhân, ngươi thực sự còn sống.

- Ta là vạn cổ bất tử, còn sống chẳng có gì lạ.

Lý Bát Dạ cảm khái nở nụ cười.

Lúc này, cái bóng xinh đẹp đến gần, mặc dù bóng dáng của nàng mông lung không rõ, nhưng từ hình dáng có thể nhìn ra được, nàng là tuyệt thế mỹ nữ.

Lý Bát Dạ nhìn nhìn nàng, lắc đầu, nói ra:

- Tội gì phải khổ như thế chứ, nàng đem mình làm thành người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy!

Cái bóng tuyệt thế nghe được Lý Bát Dạ nói như vậy, cúi đầu trầm mặc không nói.

- Ta biết.

Lý Bát Dạ lắc đầu, nói ra:

- Nàng ưa thích nha đầu Minh Nhân, có điều, Minh Nhân là nữ, không phải nam nhân. Năm đó, nha đầu Minh Nhân chỉ cải trang thành nam nhân thôi.

Cái bóng tuyệt thế y nguyên cúi đầu, không nói lời nào.

- Khuyết điểm lớn nhất của Minh Nhân là quá mức mềm lòng, năm đó, ta đã nói với nha đầu ấy, đàn một khúc siêu độ nàng, nhưng Minh Nhân không có làm được.

Lý Bát Dạ trầm giọng nói.

Lúc này, cái bóng tuyệt thế này thấp giọng nói ra:

- Đại nhân, cái này không trách Minh Nhân Tiên Đế, là, là, là ta không nguyện ý được siêu độ, ta, ta, ta chỉ là muốn lưu lại!

Lý Bát Dạ lắc đầu, nói:

- Vì sao biết Minh Nhân là nữ, nàng vẫn không từ bỏ, vẫn muốn lưu lại chấp niệm nơi đây chờ đợi. Huống hồ, Minh Nhân đã không còn nữa, nàng nguyện ý chờ đợi trong vô vọng?

Bị Lý Bát Dạ vừa nói như vậy, cái bóng được gọi là Tiểu Hà này thần thái ảm đạm, đem đầu cúi rất thấp rất thấp, cuối cùng nàng chỉ là nhẹ nhàng nói ra:

- Sau khi Minh Nhân tiên đế rời đi, ta, ta hi vọng có một ngày có thể gặp lại đại nhân, chỉ, chỉ là rất lâu sau này, không thấy ngài đâu, ta đành phải, đành phải một mực ẩn dấu trong cây đàn này. Về sau, đàn này tự chìm vào dưới đất, ta, ta cũng theo đó ngủ say.

- Nàng chờ ta?

Nhìn qua nữ nhân rất đáng thương trước mắt, Lý Bát Dạ sửng sốt.

Ngay lúc này, Tiểu Hà lao tới, ôm chặt lấy Lý Bát Dạ.

Cảm nhận thân thể nàng run rẩy, Lý Bát Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong nội tâm cũng nhảy lên một chút, thì ra bao năm nay, Tiểu Hà vẫn một mực đợi hắn.

Năm đó, hắn đem nha đầu Minh Nhân dẫn vào con đường tu hành, hắn cùng Minh Nhân lựa chọn nơi này thành lập Tẩy Nhan Cổ Phái là có đạo lý.

Thời đại Hoang Mãng, nơi này chính là một mảnh đại địa thần bí, đã từng phát sinh qua rất nhiều chuyện kỳ dị, tại thời đại kia, vô số chủng tộc thử dò xét qua nơi này.

Thẳng đến thời đại Khai Hoang, rốt cục có một kì tài ngút trời của dị tộc, tại chỗ này quật khởi, thành lập nên đế quốc không ai bì nổi!

Nhưng mà tên dị tộc kia là một bạo quân, toàn bộ Nhân tộc Nhân Hoàng giới đều bị hắn đồ sát, giết hại...

Về sau, một vị Đại Hiền của Nhân tộc quật khởi. Đại Hiền này đạo hóa vô song, khinh thường Bát Hoang, hắn đứng lên đối kháng với bạo quân dị tộc kia.

Thời điểm bạo quân cùng Đại Hiền sinh tử quyết chiến, mỗi lần gặp nguy hiểm, bạo quân đều mượn vùng đất thần bí bên dưới, đánh bại Đại Hiền.

Đại Hiền cũng không nhụt chí, một lần lại một lần giết tới vùng đất này, nhưng mà, một lần lại một lần thất bại, từ năm còn là thiếu niên huyết khí phương chinh chiến đến lúc tóc bạc trắng, Đại Hiền vẫn không làm thịt được tên bạo quân. Cuối cùng, Đại Hiền không khỏi tuyệt vọng, hắn biết, trừ khi hắn có thể gánh chịu Thiên mệnh, thành tựu Tiên Đế, mới có thể đánh bại bạo quân mượn nhờ lực lượng của vùng đất thần bí.

Nhưng mà, hắn không có cơ hội nữa, lần trước hắn đã bỏ lỡ cơ hội gánh chịu thiên mệnh!

Sau lần vài lần xuất chinh thất bại, Đại Hiền nghĩ tới một phương pháp! Đó là dùng mỹ nhân kế.

Đại hiền có một nữ nhi, nữ nhi của hắn, bất luận là thiên phú hay mỹ mạo đều là tuyệt thế vô song, được xưng là đệ nhất mỹ nhân lúc ấy! Vì muốn biết được bí mật vùng đất thần bí, rốt cục, hắn để cho nữ nhi mình gả cho bạo quân kia.

Bạo quân kia cũng minh bạch dụng tâm của tử địch, giả vờ cưới về rồi một chưởng giết chết tân nương. Mặc dù bị giết, nhưng mà oán niệm của tân nương lại không tiêu tan, được mảnh đất thần bí này giữ lại.

Biết được nữ nhi chết thảm, Đại Hiền liều chết xông vào chiến một trận cuối cùng với bạo quân. Thời khắc nguy hiểm, bạo quân vận dụng lực lượng thần bí của mảnh đất nhưng không được. Cuối cùng hắn bị Đại Hiền làm thịt, đế quốc tàn bạo theo đó sụp đổ.

Nhưng mà, sự tình cũng không có kết thúc như vậy, về sau, Đại Hiền không thể tìm hiểu bí mật vùng đất này, hắn cưỡng ép phóng lên trời, muốn mượn bí mật vùng đất này mà câu thông thiên mệnh, gánh chịu thiên mệnh, muốn thành đệ nhất nhân vô địch Cửu Giới!

Thời điểm Đại Hiền muốn trùng kích thiên mệnh, oán niệm thật lâu không tiêu tan của nữ nhi hắn bị kích thích, đột nhiên hiện lên. Đối với nữ nhi của mình, Đại Hiền một mực hối hận. Lúc này, Đại Hiền nhận kích thích cực lớn, để đạo tâm của hắn sinh ra tâm ma.

Tại thời điểm trọng yếu nhất, oán niệm nữ nhi của hắn đột nhiên xông vào thượng thiên, xông vào bên trong Thiên Phạt, khiến tâm ma Đại Hiền phát tác, cuối cùng, hắn không chịu nổi tâm ma phản phệ, bị chết ở dưới Thiên Phạt.

Quốc gia Nhân tộc vừa mới thành lập, liền bị oanh thành một vùng phế tích!

Nữ nhi của Đại Hiền, đệ nhất mỹ nhân thời đại kia, chính là Tô Ngọc Hà!

Vô số năm tháng về trước, Âm Nha chỉ dẫn Minh Nhân Tiên Đế ở chỗ này thành lập nên Tẩy Nhan Cổ Phái, nhưng mà, lúc ấy, oán niệm của Tô Ngọc Hà vẫn còn, thường thường đi ra làm loạn, oán khí trùng thiên, đem nơi này hóa thành một mảnh Quỷ Vực.

Về sau, Minh Nhân Tiên Đế ở dưới sự chỉ điểm của Âm Nha, tìm được địa phương mai táng Tô Ngọc Hà, cứu nàng thoát khỏi vùng đất thần bí này, đem nàng chôn ở một địa phương khác phong cảnh tươi đẹp.

Minh Nhân Tiên Đế lấy khúc đàn vô thượng độ hóa oán niệm của Tô Ngọc Hà, trải qua một lần lại một lần độ hóa, cuối cùng, oán niệm của Tô Ngọc Hà tiêu tán, rốt cục nhắm mắt hạ táng.

Nhưng mà, sau khi oán niệm tiêu tán, thời điểm linh hồn của Tô Ngọc Hà hoàn toàn phiêu tán, Tô Ngọc Hà lại đối với Minh Nhân Tiên Đế sinh ra một luồng luyến niệm. Luyến niệm theo cổ cầm của Minh Nhân về tới bên trong Tẩy Nhan Cổ Phái. Về sau, Âm Nha chơi đàn, mới phát hiện ra luồng luyến niệm này.

Âm Nha- Lý Bát Dạ biết, một tia luyến niệm này lưu lại thế gian, chỉ là tra tấn đối với Tô Ngọc Hà mà thôi, nàng không có khả năng trở thành sinh linh, nàng cũng không có khả năng đi theo Minh Nhân Tiên Đế, nàng chẳng qua là luyến niệm phiêu miểu hư vô.

Vì vậy, Âm Nha - Lý Bát Dạ để Minh Nhân Tiên Đế nói rõ mọi chuyện, để cho nàng an bình mà đi, nhưng đáng tiếc, một tia luyến niệm này lại không nỡ đi, Minh Nhân Tiên Đế nhân từ nương tay cũng không có cưỡng chế độ hóa nàng, chính là bởi vì như thế, nàng một mực lưu ở nơi này, một mực sống bên trong cổ cầm, không có cách nào rời đi!

Bao nhiêu năm tháng trôi qua, Lý Bát Dạ vẫn nghĩ rằng luồng luyến niệm của Tô Ngọc Hà tồn tại vì Minh Nhân tiên đế, nhưng hắn đã sai, nàng tồn tại vì hắn. Nàng tồn tại vì yêu thích một con chim trọc lông.

Nghĩ tới đây, Lý Bát Dạ ôm chặt lấy cái bóng tuyệt mỹ, nói ra:

-Năm đó ta không phải người, mà chỉ là một con chim bệnh hoạn. Vì sao nàng thích ta?

Tô Ngọc Hà nở nụ cười xinh đẹp, nói:

-Ta cũng không phải người.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đế Bá - Lý Bát Dạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK