Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Ngươi dám!

Lý Sương Nhan vừa thẹn vừa giận.

- Ta có cái gì không dám?

Lý Bát Dạ đè chặt Lý Sương Nhan trên đầu gối, ba ba ba, tiếp tục đánh.

Tuy rằng Lý Sương Nhan ra sức giãy giụa, nhưng tu vi của nàng làm sao có thể đủ so sánh cùng Trấn Bím Thần Thể.

- Ta cần luyện ma công sao?

Vừa đánh Lý Bát Dạ vừa tức giận nói:

-Là thị nữ mà dám nghi ngờ chủ nhân của mình! Đáng đánh!

Bốp! Bốp! Ba!

A! Lý Sương Nhan kêu thảm thiết, Lý Bát Dạ xuống tay rất nặng, căn bản không có một tia thương hương tiếc ngọc, mỗi một cái đều dùng sức. Nhưng mà khiến Lý Sương Nhan càng cảm thấy thẹn, nàng lại có chút thích thích kiểu bạo hành này.

Bị vỗ hơn trăm chưởng, thân thể Lý Sương Nhan đột nhiên mềm mại nóng lên, trên mặt hiện lên một đạo ánh sáng, để cho mị quang bắn ra bốn phía, mê người vô cùng.

Lúc này, Lý Bát Dạ xoa nhẹ mông Lý Sương Nhan bị đánh đau, vuốt ve làm nàng rên rỉ như con mèo nhỏ.

-Meow meow......

Ngay lập tức, Lý Sương Nhan tỉnh táo lại, nàng xấu hổ vô cùng, không tin nổi cái thứ âm thanh đó do mình kêu lên. Lý Sương Nhan bối rối bật dậy, quay người bỏ chạy.

Lý Bát Dạ cười cười rồi tiếp tục tu luyện.

.......

Lý Sương Nhan giá lâm Tẩy Nhan Cổ Phái là một sự kiện trọng đại, không những khiến đám nam đệ trẻ tuổi hưng phấn cả đêm không ngủ, mà còn làm cho giới cao tầng Tẩy Nhan Cổ Phái phấn chấn vô cùng.

Lý Sương Nhan đi cùng Lý Bát Dạ khiến đám đệ tử ghen ghét phát cuồng.

- Hừ, chỉ bằng hắn mà muốn lấy Lý công chúa của Cổ Ngưu Cương Quốc ư? Rõ ràng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Có đệ tử tức giận bất bình hét to.

Cũng có đệ tử thấy lạ hỏi:

- Vậy sao Lý công chúa lại đi cùng với hắn.

- Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai.

Một đệ tử khác tỏ vẻ tức giận.

Nghe đám đệ tử bàn tán, khuôn mặt anh tuấn của Hà Anh Kiếm âm trầm tới đáng sợ. Hắn tự phụ mình chính là thiên tài Tẩy Nhan Cổ Phái, là thân truyền đệ tử của Tào trưởng lão. Có thể nói, Hà Anh Kiếm hắn, luận tướng mạo có tướng mạo, luận thiên phú có thiên phú, luận chỗ dựa có chỗ dựa, luận xuất thân có xuất thân! Vậy mà hắn thua một tên phế vật.

Hà Anh Kiếm lạnh lùng rời đi, hắn thực sự không nuốt trôi cục tức này.

......

Lý Sương Nhan ở lại Tẩy Nhan Cổ Phái đã được hai ngày. Mọi việc tưởng cứ yên lặng trôi qua, nhưng buổi sáng hôm nay, Hứa Bội gấp gáp chạy tới tìm Lý Bát Dạ.

-Thiếu gia, thiếu gia!

Hứa Bội vừa chạy vừa gọi to.

- Trời sập sao?

Lý Bát Dạ nhìn Hứa Bội thở hổn hển, liền nói.

Hứa Bội vỗ vỗ bộ ngực sữa, hít sâu vài hơi, nói ra:

- Thiếu gia, trời không có sụp xuống, có điều, tiểu viện của ngươi bị người phá.

- Phá tiểu viện của ta?

Nghe nói như thế, hai mắt của Lý Bát Dạ không khỏi nhíu lại, cười híp mắt nói:

- Là ai có hứng thú đến hủy tiểu viện của ta như thế?

Lý Bát Dạ đột nhiên nhíu hai mắt lại, để Hứa Bội hơi sợ, tim cũng đập nhanh hơn vài lần.

- Là, là Hà Anh Kiếm sư huynh.

Hứa Bội nhỏ giọng nói:

- Thiếu gia, ta nghe nói... nghe nói Hà sư huynh đang theo đuổi Lý tiên tử.

Sau khi Lý Sương Nhan tới đây, không riêng gì Hà Anh Kiếm, mà toàn bộ nam đệ tử Tẩy Nhan Cổ phái đều muốn theo đuổi nữ thần trong lòng mình.

Thấy Lý Bát Dạ tỏ vẻ không quan tâm, Hứa Bội tiếp tục nói:

-Thiếu gia! Hà sư huynh chính là thiên tài Tẩy Nhan Cổ Phái chúng ta, hắn, hắn là tình địch cường đại của ngươi nha.

Mấy hôm nay, Lý Bát Dạ cùng Lý công chúa ở gần nhau, nhưng mà, hai người họ không nói chuyện hay thân mật gì cả, chưa kể Hà Anh Kiếm luôn muốn tiếp cận nơi đây, có tình địch mạnh mẽ như Hà Anh Kiếm, Hứa Bội lại không khỏi vì Lý Bát Dạ lo lắng.

- Tình địch cường đại?

Nghe được một câu như vậy, Lý Bát Dạ cảm thấy buồn cười, khoé miệng hơi nhếch lên!

Hứa Bội nhắc nhở nói ra:

-Thiếu gia, chuyện này, Hà Anh Kiếm là lấy được Tào Hùng trưởng lão ngầm đồng ý, thậm chí là đại trưởng lão cũng ủng hộ. Minh thương dễ trốn, ám tiễn khó phòng, huynh vẫn là cẩn thận một chút.

- Đi, chúng ta đi nhìn xem tình địch cường đại nhất của ta là hủy đi tiểu viện của ta thế nào.

Lý Bát Dạ khoan thai thích ý nói ra, hình như việc này không liên quan gì tới hắn vậy.

Lúc Lý Bát Dạ đi ra bên ngoài, một hồi âm thanh "Ầm ầm" vang lên, chỉ thấy Hà Anh Kiếm đang chỉ huy mấy môn hạ đệ tử hủy đi tiểu viện của Lý Bát Dạ. Lúc này, tiểu viện đã bị đập thành đống gạch vụn.

Mà ở bên cạnh, Lý Sương Nhan chỉ là lạnh nhạt nhìn xem, cũng không nói gì.

- Lý Bát Dạ, ngươi tới vừa vặn.

Nhìn thấy Lý Bát Dạ đi tới, Hà Anh Kiếm dương dương tự đắc nói:

- Từ hôm nay trở đi, ngươi đến Tiểu Tuyền Phong ở!

Hà Anh Kiếm lấy giọng điệu phân phó nói với Lý Bát Dạ, tựa hồ, Lý Bát Dạ nhất định phải nghe hắn sai bảo vậy.

- Vì cái gì ta phải đến Tiểu Tuyền Phong ở?

Lý Bát Dạ nhìn tiểu viện bị hủy đi, không có tức giận chút nào, nói.

Hà Anh Kiếm hơi không kiên nhẫn, lạnh lùng nói ra:

- Từ hôm nay trở đi, ta ở Cô Phong! Cái tiểu viện cùi bắp này quá vướng bận, sau khi hủy sạch, ta ở chỗ này xây thần các!

Nói đến đây, Hà Anh Kiếm không để ý tới Lý Bát Dạ, bày bộ dáng mà hắn cho là đẹp trai nhất, hướng Lý Sương Nhan xa xa cười nói:

- Đứng trên Cô Phong có thể quan sát toàn bộ Tẩy Nhan Cổ phái, nơi đây phong cảnh hữu tình. Lý tiên nữ lựa chọn nơi này, có thể nói là tuệ nhãn vô song, ta may mắn cùng Lý tiên tử ở gần nhau, luận bàn đạo pháp, nghiên cứu huyền ảo, tạo nên một đoạn giai thoại!

Sau khi Lý Sương Nhan đi vào Tẩy Nhan Cổ Phái, Hà Anh Kiếm không phải lần đầu tiên tới đây tỏ tình với Lý Sương Nhan, có điều mỗi lần Lý Sương Nhan không thèm để ý đến hắn.

Không còn cách khác, Hà Anh Kiếm dứt khoát đến Cô Phong ở, mượn cơ hội tới gần Lý Sương Nhan.

Lý Sương Nhan nhìn Hà Anh Kiếm như nhìn thằng ngốc. Loại người này thật sự không biết chữ chết viết thế nào, lấy thực lực như hắn cũng dám đi vuốt râu hùm, đi khiêu khích Lý Bát Dạ? Đây quả thực là chán sống, thời điểm Lý Bát Dạ tại Cửu Thánh Yêu Môn, ngay cả sư phụ nàng Luân Nhật Yêu Hoàng cũng kiêng kị ba phần, chỉ là một Hà Anh Kiếm tính là thứ gì?

Hà Anh Kiếm ở ngay trước mặt mình đào góc tường, Lý Bát Dạ không khỏi phì cười. Hắn đối với nữ nhân của mình có lòng tin tuyệt đối!

Lý Bát Dạ nói với Lý Sương Nhan:

- Ngươi mặc kệ tiểu viện bị hủy?

- Đây không phải sự tình nội bộ của Tẩy Nhan Cổ Phái các ngươi sao?

Nhìn tiểu viện bị đập vụn, Lý Sương Nhan vui vẻ nở nụ cười, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành toả sáng.

Lý Sương Nhan chỉ là cười nhạt một cái, liền khiến Hà Anh Kiếm thần hồn điên đảo, khi hắn lấy lại tinh thần, trong nội tâm lập tức tràn đầy ghen tuông, hắn tỏ tình với Lý Sương Nhan nhiều lần, Lý Sương Nhan đều không thèm nhìn hắn, chớ nói chi là cười. Không ngờ nàng bày ra bộ dáng mê người như vậy trước Lý Bát Dạ.

Lúc này, sắc mặt Hà Anh Kiếm lạnh lẽo, quát lên:

- Còn ở nơi này sủa cái gì, đi mau! Về sau Cô Phong là địa phương ta tu tâm dưỡng tính, nếu ngươi dám xông loạn nơi đây, đừng trách ta.

Lý Bát Dạ căn bản cũng không cùng Hà Anh Kiếm nói nhảm, hắn hướng Lý Sương Nhan nói:

-Đem hắn ném xuống núi, nếu hắn còn dám lên đây làm thịt luôn.

- Ha ha, a, ha...

Nhìn Lý Bát Dạ phân phó Lý Sương Nhan, Hà Anh Kiếm tựa như nghe được chuyện cười nhất thế gian, hắn cười đến gập cả người, nước mắt cũng sắp chảy ra, cười to nói:

- Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cho rằng ngươi là Yêu Hoàng? Hay là Nhân Đế? Chỉ bằng phế vật như ngươi, cũng dám đối với Lý tiên tử vênh mặt hất hàm sai khiến! Lý tiên tử, loại ngu xuẩn này, ta trừng trị hắn cho ngươi...

Nhưng mà, Hà Anh Kiếm vẫn chưa nói xong, Lý Sương Nhan đã đứng dậy, lạnh lùng nói ra:

- Ta cho ngươi một cơ hội xuất thủ.

Ngay lập tức, khuôn mặt Hà Anh Kiếm đen lại, cả người hắn cứng đờ.

Phanh một tiếng, thời điểm Hà Anh Kiếm vẫn không thể lấy lại tinh thần, đã bị Lý Sương Nhan một kích đánh cho bay ra Cô Phong, sau đó một hồi tiếng kêu thảm thiết ở dưới Cô Phong vang lên, chứng tỏ Lý Sương Nhan ra tay rất nặng.

Lúc này, đám đệ tử vừa hủy đi tiểu viện đều lạnh run. Trong nháy mắt, Lý Sương Nhan liền đem Hà Anh Kiếm đánh bay. Một màn này, dọa phá gan những đệ tử kia!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đế Bá - Lý Bát Dạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK