Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sắc mặt Thánh Thiên Đạo rất khó coi, không lâu trước đó tu thành vương hầu, hắn tự nhận mình trở thành đệ nhất nhân trong trung tâm vực, thật không ngờ hôm nay, hắn lại ăn thiệt thòi trong tay Lý Sương Nhan.

Lúc này, Thánh Thiên Đạo chỉ vào Lý Bát Dạ, rống to:

- Tiểu súc sinh, núp sau lưng nữ nhân có gì hay? Nếu là nam nhân, ngươi hãy đứng ra, dùng thực lực chân chính cùng ta chiến một trận.

Lý Bát Dạ nhìn Thánh Thiên Đạo, nhàn nhạt nói:

- Ta thích núp đấy, ngươi có ý kiến sao? Có ý kiến thì đi lên cắn ta đi.

- Ngươi.

Thánh Thiên Đạo bị tức hộc máu, hắn hận không thể bóp chết Lý Bát Dạ, nhưng mà có Lý Sương Nhan bảo vệ, hắn không thể làm gì được.

- Lý tiên tử, xin hãy bình tĩnh.

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Nam Thiên Hào đứng ra giảng hòa, hắn cười nói:

- Tất cả mọi người tới đây đều vì bảo vật, mọi người nên lùi một bước trời cao biển rộng, làm gì phải ta sống ngươi chết chứ?

Nam Thiên Hào nói ra khiến cho người ta kiêng kỵ, Nam Thiên thượng quốc, cổ quốc tồn tại vô cùng xa xưa, cao thủ nhiều như mây. Cho dù là Chân Nhân, Cổ Thánh cũng phải nhượng bộ lui binh.

- Lùi một bước?

Lý Bát Dạ cười rộ lên, nói ra:

- Cho tới bây giờ, ta chưa từng lùi bước, kẻ ngăn ta đều phải chết! Thánh Thiên giáo cũng tốt, Nam Thiên thượng quốc cũng được, ngăn cản đại đạo của ta, ta làm thịt luôn.

Ngay khi Lý Bát Dạ vừa nói xong, tất cả mọi người biến sắc, rất nhiều người hai mắt nhìn nhau, lời này chính là khiêu khích đại giáo, cương quốc trần trụi a.

- Tiểu tử, ngươi muốn chết!

Nam Thiên Hào biến sắc, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào Lý Bát Dạ. Là một đời thiên tài vô song, với tư cách quận vương Nam Thiên thượng quốc, Nam Thiên Hào có quyền cao chức trọng, hôm nay, hắn lại bị tiểu tử mười năm tuổi khinh thị hết lần này tới lần khác, làm sao không tức giận cơ chứ.

- Như thế nào? Không phục? Không phục đi lên cắn ta đi.

Lý Bát Dạ thong dong nói:

- Nếu tất cả mọi người đã vạch mặt, cũng không có gì phải nói, khai chiến thì khai chiến, Tẩy Nhan Cổ Phái ta phụng bồi!

Tất cả mọi người nghẹn họng. Thời điểm này, bọn họ mới hiểu được, Lý Bát Dạ chính là tên điên, tiểu tử trước mặt căn bản không biết trời cao đất rộng, cái gì Thánh Thiên giáo, cái gì Nam Thiên thượng quốc, đối với hắn mà nói chỉ sợ là cái tên mà thôi, thậm chí hắn còn không nghĩ tới, hành vi của mình sẽ mang tai họa ngập đầu tới cho Tẩy Nhan Cổ Phái.

"Cạch... Cạch... cạch.." ngay thời điểm này, đột nhiên phát sinh dị biến, cánh cửa đá to lớn đột nhiên mở ra, trong cửa đá có vô số hào quang bắn ra ngoài, vầng sáng đan vào cùng một chỗ, hóa thành phù văn vô tận, hình thành nên cánh cổng cao lớn.

- Ma Bối Lĩnh mở ra trước thời hạn?

Cửa đá đột nhiên mở ra, ánh mắt Lý Bát Dạ ngưng tụ, ngày đó tại Cầm lâu, hắn đã dùng chịc tâm oanh xuống đại địa, câu thông đế cơ, dò xét mảnh đất nghịch thiên bên dưới Tẩy Nhan Cổ Phái.

Tuy lần đó làm cho Lý Bát Dạ không có đạt được kết quả như muốn của mình, nhưng hắn lại suy tính ra ngày Ma Bối Lĩnh mở ra, vậy mà hiện tại Ma Bối Lĩnh mở ra trước thời gian, đối với Lý Bát Dạ mà nói, đây không phải chuyện tốt.

- Ma Bối Lĩnh mở ra, Ma Bối Lĩnh mở rồi.

Lúc này, có người quát to một tiếng, mọi người khôi phục tinh thần, nhao nhao lao vào trong cánh cổng.

- Chúng ta đi.

Có đại nhân vật của đại giáo mang theo đệ tử đi vào, xuyên qua cánh cổng, trong nháy mắt biến mất.

- Chúng ta cũng đi.

Đám yêu tu của Phi Giao Hồ cũng nhanh chóng nhảy vào cửa đá.

- Nhanh đi vào.

Trong khoảng thời gian ngắn, trên sườn đồi hỗn loạn, không ai quan tâm tới tranh chấp vừa rồi, không ít người nhân lúc hỗn loạn, chen nhau nhảy vào trong cánh cổng.

Trước đó, muốn tiến vào Ma Bối Lĩnh cần phải sắp xếp theo bối phận, không phải bất luận kẻ nào bất kỳ môn phái nào cũng có tư cách đi vào.

Nhưng mà hiện tại, Trấn Chiêm Hầu trọng thương gần chết, đám đệ tử tinh anh của Thánh Thiên Giáo cũng bị phế sạch, Thánh Thiên Đạo và Vô Lực Hầu đều không thèm quan tâm tới chuyện này.

Cho nên đám người Bảo Thánh thượng quốc chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đi vào, nhìn thấy những tiểu tông môn hoặc tán tu đục nước béo cò, bọn họ chỉ có thể mặc kệ.

Lúc này, Lý Sương Nhan nhìn qua Lý Bát Dạ muốn dò hỏi ý kiến của hắn, Lý Bát Dạ nhìn qua cửa đá, cuối cùng gật đầu, nói:

- Chúng ta đi vào!

Cửa đá đột nhiên mở ra trước thời hạn, khiến Lý Bát Dạ không có tâm tình đi quản cái gì Thánh Thiên Đạo, cái gì Nam Thiên Hào.

- Cô nương, có muốn đi theo ta không?

Trước khi rời đi, Lý Bát Dạ quay đầu nhìn qua Trần Bảo Kiều nói ra.

Trần Bảo Kiều chính là hôn thê của Thánh Thiên Đạo, hiện tại Lý Bát Dạ ở trước mặt mọi người đùa giỡn hôn thê của hắn, khiến nét mặt Thánh Thiên Đạo âm trầm tới đáng sợ.

- Tiểu nam nhân, ai nói muốn đi theo ngươi!

Trần Bảo Kiều lườm Lý Bát Dạ, nói.

Nhìn bộ dáng hờn dỗi vũ mị kia, Lý Bát Dạ cười cười:

- Tiểu cô nương, ta ăn chắc nàng.

- Mơ tưởng!

Trần Bảo Kiều tức tới giậm chân.

Sau đó, nàng đi trước một bước, tiến vào bên trong, đám người Ngọc Tẫn cương quốc vội vàng đi theo.

Cuối cùng, đám người Tẩy Nhan Cổ Phái cũng tiến vào, lập tức bị truyền vào bên trong Ma Bối Lĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đế Bá - Lý Bát Dạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK