Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc này, hầu hết các đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn đang tụ tập bên ngoài rừng Loạn Tâm và bàn luận về chuyện này. Trong mắt họ, Lý Bát Dạ chắc chắn ngỏm bên trong.

- Một kẻ tu võ kỹ ngay cả tu vi cũng không có, lấy gì đi vào rừng Loạn Tâm.

Có người tỏ ra khinh thường nói.

Rừng Loạn Tâm là nơi Cửu Thánh Yêu Môn kiểm tra thiên phú, tuệ căn, chịc tâm của môn hạ đệ tử. Ở nơi này, điều quan trọng nhất là chịc tâm. Nơi này rất rộng lớn, có tổng cộng mười bốn tầng, bề ngoài chẳng khác rừng cây thông thường là mấy. Có điều rừng Loạn Tâm này là do Cửu Thánh Đại Hiền, thủy tổ của Cửu Thánh Yêu Môn tự tay tạo ra. Nếu có người xâm nhập, rừng Loạn Tâm sẽ sinh ra ảo cảnh giống y như thật. Ngay cả tuệ nhãn cũng không phá được ảo cảnh, trừ phi ngươi hùng mạnh hơn cả Cửu Thánh Đại Hiền năm xưa, bằng không thì huyễn cảnh ở nơi này chính là sự thực. Ví dụ, khi đi vào rừng Loạn Tâm, ngươi có thể sinh ra ảo giác đang ở trong biển mỹ nữ. Ngoài ra, ngươi còn cảm thấy bản thân như thực sự bị các nàng cưỡng gian toàn thân, có thể cảm nhận sung sướng rất rõ ràng, càng đi vào sâu, loại sung sướng này càng mãnh liệt. Cho tới khi không chịu được tinh tẫn người vong. Có điều, nếu người dừng lại kịp thời có thể thoát ra được.

Có cao tăng từng ảo tưởng chịc tâm kiên định, chui vào bên trong, cuối cùng bị sướng chết trong đó.....

......

Bên ngoài rừng Loạn Tâm, Từ Huy cười nhạt, nói:

- Nhãi con ngu ngốc, mau vào đi!

Lý Bát Dạ nhìn rừng Loạn Tâm, khẽ mỉm cười. Năm xưa lão đầu gà tự tay tạo ra rừng Loạn Tâm, đúng là địa phương khảo nghiệm chịc tâm của mọi người.

- Ta hả?

Lý Bát Dạ chậm rãi nói:

- Rừng Loạn Tâm không có ý nghĩa gì với ta. Nếu ta đi vào thì e rằng ngay cả cơ hội thi đấu ngươi cũng không có. Ngươi đi trước đi, để tránh sau này nói ta không cho ngươi cơ hội.

Lý Bát Dạ lại xuất khẩu cuồng ngôn, làm cho đám đệ tử hận run cả người, chỉ hận không thể khóa cái miệng hắn lại.

- Đồ ngu!

Hứa hộ pháp lạnh lùng nói:

- Loại phế vật ngay cả lông chim cũng chưa mọc đi vào đó chắc chắn ngỏm.

Từ Huy giận đến run rẩy, một phế vật phàm thể mà dám khinh thường hắn như vậy. Hắn giận quá hóa cười, nói:

- Được, được, khẩu khí lớn lắm! Ta phải xem xem con hoạ mi của ngươi chịu được mấy tầng!

- Mấy tầng? Thật vô nghĩa, xuyên qua mười bốn tầng cũng không phải chuyện gì to tát.

Lý Bát Dạ chậm rãi nói.

"Hừ!"

Lý Bát Dạ ngạo mạn như vậy làm cho rất nhiều đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn không thể chịu nổi, có đệ tử lạnh lùng nói:

- Người của Tẩy Nhan Cổ Phái đều không biết xấu hổ như vậy sao? Nói khoác mà không đỏ mặt!

Thủ tịch đại hộ pháp Úc Hà không khỏi lắc lắc đầu, sao Tẩy Nhan Cổ Phái lại thu loại cực phẩm này làm thủ tịch đại đệ tử. Xuyên qua mười bốn tầng rừng Loạn Tâm? Dễ như vậy sao? Ngay cả hắn cũng không làm được.

- Mười bốn tầng?

Từ Huy không nhịn được cười phá lên, cười nhạo Lý Bát Dạ:

- Ngươi có thể xuyên qua mười bốn tầng, ta gọi ngươi một tiếng ông nội!

- Ta không có thằng cháu phế vật như ngươi!

Lý Bát Dạ nhìn Từ Huy rồi ung dung nói.

Từ Huy lỡ lời, bị Lý Bát Dạ chiếm tiện nghi, lập tức nổi khùng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Bát Dạ, nói:

- Tốt, ngươi đã xuất khẩu cuồng ngôn như vậy, có dám đánh cuộc với ta một ván hay không?

- Đánh cuộc? Đánh cuộc cái gì?Lý Bát Dạ cười cười, hỏi lại.

Từ Huy cười lạnh, âm hiểm nói:

- Nếu ngươi có thể xuyên qua mười bốn tầng, ta tự động nhận thua! Nếu ngươi không làm được thì quỳ xuống chui qua háng ta!

- Nếu ta xuyên qua mười bốn tầng thì sao? Ngươi sẽ bò qua háng ta phải không?

Lý Bát Dạ thoáng nhìn rồi bình thản cười nói.

“Ngươi!!!”

Từ Huy bị Lý Bát Dạ khích tướng như vậy, sắc mặt đỏ lên giận dữ.

- Nếu ngươi có thể xuyên qua mười bốn tầng! Hắn sẽ quỳ xuống bò qua háng ngươi. Ngươi làm không được thì chui qua háng hắn!

Lúc này, Hứa hộ pháp lạnh lùng lên tiếng. Lý Bát Dạ giết chết Đỗ Viễn Quang, hắn hận không thể tự tay bóp chết Lý Bát Dạ. Lúc này không giết được Lý Bát Dạ thì làm nhục hắn một phen cũng được.

Lý Bát Dạ quay ra nhìn Hứa hộ pháp, sau đó nghiêm túc gật gật đầu, nói:

- Được, các ngươi muốn đánh cuộc như vậy, ta đồng ý là được!

Lý Bát Dạ chẳng buồn để ý bọn chúng, chậm rãi vừa bước vào rừng Loạn Tâm, trước mắt hắn liền xuất hiện vô số mỹ nữ. Trong nháy mắt các nàng nhào tới cưỡng hiếp hắn, roạt roạt, roẹt roẹt... tiếng xé áo, xé váy vang lên. Ở trong ảo cảnh, con chim của Lý Bát Dạ tung hoành ngang dọc, bay lên chín tầng mây, nhưng hắn chẳng rên rỉ một câu. Sau khi đại chiến hơn vạn mỹ nữ tầng một, Lý Bát Dạ tiếp tục đi về phía trước.

Lý Bát Dạ hoàn toàn không đặt rừng Loạn Tâm trong lòng. Ngàn vạn năm đã qua, hắn từng xếp hình trong Táng Địa, từng tự sướng trên Tiên Thổ, ra vào Ma Địa Quỷ Vực, đó là nơi hung hiểm nhất trần gian. So sánh với những địa phương đó, nơi dùng để ma luyện chịc tâm như rừng Loạn Tâm này đã là cái gì. Rừng Loạn Tâm hoàn toàn không thể dao động chịc tâm của Lý Bát Dạ.

Lý Bát Dạ đã xuyên qua tầng thứ nhất. Trong ảo cảnh, biển mỹ nữ tăng gấp đôi. Lý Bát Dạ tiếp tục xông lên đại chiến.

Rừng loạn tâm tầng hai, tiếng rên rỉ vang vọng thiên không, vô số thân thể trắng nõn của nữ nhân nằm ngổn ngang nhưng vẫn không hạ được Lý Bát Dạ,..... Một mình hắn đại chiến cả triệu em mà không nhíu mày... Chim không mềm, tâm không loạn.....

Bên ngoài rừng Loạn Tâm, vô số đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn đang chờ Lý Bát Dạ bị ngỏm, nhưng cảnh tượng tiếp theo lại làm cho tất cả há hốc miệng.

- Tầng, tầng, tầng thứ tám… Lúc này, có đệ tử sợ run cả người, thì thào lẩm bẩm.

- Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba...

Có đệ tử ngẩn ra, ánh mắt dõi theo các tầng, chậm rãi đếm lại trong đầu.

- Tầng thứ chín, tầng thứ mười, tầng thứ mười một...

- Tầng, tầng, tầng, tầng thứ mười bốn...

Sau cùng, Lý Bát Dạ bình tĩnh tự tin bước xuyên qua rừng Loạn Tâm, nhẹ nhõm khoan thai đi ra từ tầng cuối cùng.

Lúc này, tất cả mọi người ở đây đều ngây ra, xuyên qua mười bốn tầng rừng Loạn Tâm. Đây, đây là chuyện không thể xảy ra. Từ vạn cổ tới nay, chưa có một đệ tử trẻ tuổi nào Cửu Thánh Yêu Môn có thể xuyên qua mười bốn tầng rừng Loạn Tâm. Ngay cả Lý Sương Nhan là nữ, cùng loại với ảo cảnh trong đó, cũng bị mấy con less trong đó khuấy đảo không chịu nổi.

- Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể!!!

Từ Huy hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, đó căn bản là chuyện không có khả năng, nhưng lại thực sự xảy ra trước mắt.

Hứa hộ pháp, sư phụ của Từ Huy cũng há hốc miệng, không thể ngậm lại được. Ngay cả chưởng môn Luân Nhật Yêu Hoàng của bọn hắn cũng không thể xuyên qua mười bốn tầng rừng Loạn Tâm.

- Thường thôi, chỉ là món khai vị ấy mà.

Lý Bát Dạ quay trở về, thong dong tự tại nói. Hình như vừa rồi không phải hắn xuyên qua rừng Loạn Tâm, mà là dạo bước trong vườn hoa mà thôi.

- Thế nào, quỳ xuống bò qua đi!

Lý Bát Dạ liếc nhìn Từ Huy, bình thản nói.

- Không, không, đây tuyệt đối là chuyện không thể!

Từ Huy quát to một tiếng. Lúc này, không chỉ Từ Huy mà tất cả mọi người ở đây đều không tin được.

- Sao lại thế... chẳng lẽ tên này không có chim, nhưng nữ nhân vào đó cũng bị ảnh hưởng a.

Ngay cả Hứa hộ pháp cũng không tin được, thốt lên:

- Chẳng lẽ rừng Loạn Tâm xảy ra vấn đề?

- Chắc chắn, chắc chắn là như vậy, có lẽ cấm chế của rừng Loạn Tâm mất hiệu lực rồi!

Từ Huy như bắt được cây cỏ cứu mạng, gấp gáp nói:

- Lần này không tính, nhất định là rừng Loạn Tâm mất hiệu lực rồi!

-Không có khả năng.

Rất lâu sau, thủ tịch đại hộ pháp Úc Hà mới lấy lại tinh thần, lắc đầu nói:

- Từ ngày khai tông lập phái tới nay, rừng Loạn Tâm chưa bao giờ có vấn đề cả. Để ta thử xem!

Nói xong, hắn tự mình đi vào Rừng Loạn Tâm.

Úc Hà đúng là rất mạnh, không hổ là thủ tịch đại hộ pháp. Hắn dễ dàng vượt qua chín tầng đầu. Khi tới tầng mười, tốc độ của hắn mới chậm lại.

Ầm một tiếng, Úc Hà không cách nào xuyên qua toàn bộ rừng Loạn Tâm. Hắn vội lao ra bên ngoài. Lúc này, tóc tai Úc Hà tán loạn, chim dựng đứng, hai chân hắn run lẩy bẩy như muốn nhũn ra. Chịc tâm của hắn cũng không chịu nổi sự quấy nhiễu của rừng Loạn Tâm.

- Rừng Loạn Tâm không mất hiệu lực.

Cuối cùng, Úc Hà thở phì phò khẳng định. Lúc này, hắn quay ra nhìn Lý Bát Dạ bằng vẻ vô cùng kỳ quái, căn bản không tin được chuyện này là sự thực. Lý Bát Dạ chỉ là thiếu niên mười ba tuổi lại có thể xuyên qua mười bốn tầng Rừng Loạn Tâm, quá trâu rồi.

- Bò qua đi.

Lý Bát Dạ đứng dạng hai chân, liếc Từ Huy rồi nhàn nhạt nói.

- Ngươi!

Từ Huy trong nhất thời toàn thân đều run rẩy, sắc mặt hết sức tái nhợt, nếu bò qua háng Lý Bát Dạ ngay trước mắt vô số người thì sau này mặt của hắn để ở đâu.

- Cửu Thánh Yêu môn chúng ta thua được. Nếu đã đánh bạc thì có chơi có chịu.

Úc Hạ gật nhẹ, nói ra:

- Từ Huy, ngay từ đầu chính ngươi đòi đặt cược, bây giờ liền thực hiện lời hứa của ngươi đi!

Từ Huy thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh, hiện giờ ngay cả Úc hộ pháp đều đã mở miệng, thì sư phụ của hắn cũng không cứu được hắn nữa rồi. Mặt hắn lúc đỏ lúc xanh, cuối cùng thì khẽ cắn răng quỳ xuống trước mặt của Bát Dạ, thân thể cứng ngắc một hồi lâu, lúc này là quãng thời gian sỉ nhục nhất trong cuộc đời hắn.

Rốt cuộc Từ Huy cũng phải bò qua háng của Lý Bát Dạ. Ngay lúc Từ Huy vừa bò qua, Lý Bát Dạ nhấc chân dẫm lên người Từ Huy, từ trên cao nhìn hắn, nói:

- Người kính ta một tấc, ta kính người một xích, còn nếu như người đắc tội ta một tấc thì ta liền đắc tội người một xích. Đệ tử thiên tài chẳng là gì trong mắt của ta, ngay cả Cửu Thánh Yêu môn cũng chẳng là gì!

Sau khi nói xong, Lý Bát Dạ xoay người, nghênh ngang rời đi.

-Phụt!

Từ Huy toàn thân đều run run, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thoáng cái đã ngã trên mặt đất, hắn bị chọc tức đến bất tỉnh.

- Huy nhi!

Hứa hộ pháp vội vàng ôm lấy Từ Huy rồi xoa mông giúp hắn. Mọi người có mặt ở đây lúc này đều ngây dại, một tên phế vật phàm thể cực kỳ hung hăng càn quấy, chuyện này thật khó mà tưởng tượng nổi, không có khả năng xảy ra. Nhưng mà Lý Bát Dạ chỉ có Phàm thể, ngay cả đạo pháp đều chưa tu luyện, lại dám ngông cuồng, còn thêm không thèm đem Cửu Thánh Yêu môn để ở trong mắt.

- Thi văn đã thông qua, vậy tranh thủ thi võ đi.

Lý Bát Dạ cầm lấy chiếc quần lót của Lý Sương Nhan vừa vân vê, vừa nhàn nhạt nở nụ cười.

Lý Bát Dạ quá kiêu ngạo, quá biến thái, nếu không phải có biểu hiện vừa rồi chỉ sợ nước miếng của đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn cũng đủ dìm chết hắn. Nhưng mà hiện tại, đệ tử của Cửu Thánh Yêu Môn ai cũng trầm mặc, biểu hiện vừa mới xảy ra của Lý Bát Dạ không chỉ nhục nhã Từ Huy mà còn tát mạnh vào mặt Cửu Thánh Yêu Môn.

Úc Hà kì quái nhìn Lý Bát Dạ, hắn là cường giả có tư cách được phong Vương Hầu, là đại nhân vật quát tháo phong vân một phương, có loại sóng gió nào mà hắn chưa có trải qua.Trước đó, hắn cảm thấy Lý Bát Dạ vô cùng ngu ngốc, hắn cuồng vọng đến nỗi người khác nghĩ hắn bị bệnh tâm thần, nhưng mà bây giờ nghĩ kĩ lại, hắn hình như thật sự có vốn liếng. Một phàm nhân chưa tu luyện đạo pháp, hắn dựa vào đâu để khiểu khích Cửu Thánh Yêu Môn, chẳng lẽ Tẩy Nhan Cổ Phái còn có đòn sát thủ nào khác?

Thêm nữa là tình huống Lý Bát Dạ bái nhập Tẩy Nhan Cổ Phái, Cửu Thánh Yêu Môn đã có tin tức chuẩn xác, Lý Bát Dạ chẳng qua là tên đệ tử bù nhìn mà thôi, ngay cả sáu đại trưởng lão của Tẩy Nhan Cổ Phái cũng không nhớ rõ tên hắn.

Úc Hà hoàn toàn không nghĩ ra một người không có chỗ dựa, không có hậu trường thì sẽ có thứ gì để dùng? Sau khi phục hồi lại tinh thần, Úc Hà chậm rãi nói:

- Hiện tại thân thể của Từ sư điệt không tốt, nếu ngươi muốn thi võ thì chúng ta sẽ đổi lại một đối thủ khác cho ngươi.

- Thưa hộ pháp, ta không sao!

Ngay lúc này, Từ Huy lại đứng dậy, hắn đứng thẳng, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn ngẩng cao đầu, lúc hắn chuyển mắt nhìn Lý Bát Dạ, trong mắt chứa đầy oán độc, hắn hận không thể xé nát Lý Bát Dạ, thậm chí là hận không thể cắn chết Lý Bát Dạ.

Hắn bị Lý Bát Dạ dẫm dưới chân, hắn thề phải tự tay giết Lý Bát Dạ, hắn muốn Lý Bát Dạ sống không bằng chết, hắn muốn dùng máu của Lý Bát Dạ để tắm gội.

Từ Hùy đứng thẳng tắp để duy trì một tia tự tin cuối cùng của mình, kiên định ngẩng cao đầu nói với Úc Hà:

- Hộ pháp, ta vẫn có thể tái chiến!

Úc Hà nhíu nhẹ lông mày, hắn biết rõ Từ Huy đang nghĩ cái gì, hắn từ từ nói:

- Từ sư điệt, tình trạng bây giờ của ngươi không thích hợp xuất chiến. Chuyện này rất quan trọng đối với Cửu Thánh Yêu môn, bây giờ Lý Bát Dạ đã thắng một trận rồi.

- Úc huynh, đứa trẻ này tâm tính kiên định, cho dù hắn nhận đả kích cũng sẽ không cam chịu, gặp khó khăn sẽ không chùn bước, cho hắn thêm cơ hội nữa đi.

Hứa hộ pháp lập tức tranh thủ cơ hội cho đệ tử của mình.

Từ Huy cắn răng, trong giọng nói vô cùng chắn chắn:

- Hộ pháp, nếu ta có sơ xuất gì thì sẽ dùng cái chết để tạ tội!

Vì báo thù, hắn lập quân lệnh trạng.

Úc Hà trầm ngâm một hồi, trong đám đệ tử tuổi trẻ, Từ Huy đạt đến cảnh giới Chân Mệnh bước về phía Hoa Cái, có thể nói, với độ tuổi này trong Cửu Thánh Yêu môn thì hắn đã rất là ưu tú rồi. Trong đám đệ tử trẻ tuổi, đệ tử mạnh hơn hắn cũng không nhiều, huống chi hắn còn tu luyện mệnh công "Liệt Dương Quyết" cấp bậc Đại Hiền.

Úc Hà rất tinh tường uy lực của bộ pháp quyết này, nếu như Từ Huy thật sự liều mạng, đừng nói đến Tẩy Nhan Cổ Phái, cho dù trong Cửu Thánh Yêu Môn cũng không có mấy người đệ tử có thể đánh bại hắn, chỉ có dạng thiên tài chính thức như Lãnh Thừa Phong mới có thực lực như vậy.

-Úc huynh, đứa nhỏ này từ trước tới nay đều rất mạnh, hắn tuyệt đối sẽ không có sơ xuất, cho hắn một cơ hội đi.

Hứa hộ pháp vội vàng nói.

Úc Hà cẩn thận suy nghĩ lại, nếu ngay cả Từ Huy dốc sức liều mạng đều không được thì chỉ có dạng thiên tài như Lãnh Thừa Phong ra tay, hoặc là công chúa Lý Nhan Sương tự mình ra tay mới có một trăm phần trăm nắm chắc. Huống chi Lý Bát Dạ chưa từng tu luyện đạo pháp, Úc Hà không tin Lý Bát Dạ chỉ bằng võ kỹ cũng có thể đánh bại cao thủ cảnh giới Chân Mệnh còn tu luyện thêm công pháp cấp bậc Đại Hiền.

- Tốt, người bắt đầu ngênh chiến đi!

Úc Hà nghĩ đi nghĩ lại, đồng ý với Từ Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đế Bá - Lý Bát Dạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK