Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tẩy Nhan Cổ Phái từng sở hữu hơn một ngàn ngọn núi chính, nhưng hiện tại chỉ còn bay mươi ba ngọn, mà bảy mươi ba ngọn núi chính này cũng bắt đầu suy sụp, thiên địa tinh khí trong đó dần dần khô cạn.

Về tới Tẩy Nhan Cổ Phái, Lý Bát Dạ trầm mặc đứng thật lâu phía trên ngọn Cô Phong, đưa ánh mắt nhìn toàn bộ tông thổ của Tẩy Nhan Cổ Phái.

Hắn nhớ lại năm đó khi mà Minh Nhân Tiên Đế còn sống, tông thổ của Tẩy Nhan Cổ Phái rộng trăm vạn dặm, thiên địa tinh khí dày đặc mênh mông như biển cát. Mỹ nữ nhiều như mây.

Đáng tiếc, Tẩy Nhan Cổ Phái của ngày nay đã suy sụp rồi, không còn đủ thực lực cai quản cả một vùng đất rộng lớn nữa mà dần dần co rút lại. Hơn thế nữa, thiên địa tinh khí của Tẩy Nhan Cổ Phái cũng chậm rãi khô kiệt. Ai đó đứng ở vùng đất này đều cảm thụ được thiên địa tinh khí nơi đây đã trở nên vô cùng mỏng manh.

Tẩy Nhan Cổ Phái lúc này giống như một người già cả đang hấp hối hoặc như một ngọn đèn mà bấc tàn dầu cạn cháy le lói trong gió có thể tắt bất cứ lúc nào. Nếu không phải Tô muội muội ở đây, Lý Bát Dạ rời khỏi Tẩy Nhan Cổ Phái rồi.

Nhìn về phương xa, Lý Bát Dạ thở dài trong lòng, ánh mắt hắn trở lên kiên định.

Trải qua vô số năm tháng, Lý Bát Dạ hiểu rằng, nếu như muốn tu luyện thành một cao thủ, chỉ cần có đầy đủ thiên phú, đầy đủ tài nguyên là đủ. Nhưng mà, nếu như muốn đi càng xa, muốn trở thành tồn tại chịc thương thiên. Con người nhất định phải có một khoả chịc tâm kiên định, một khoả chịc tâm sáng nhất thiên địa. Càng đi xa, càng bước lên đỉnh cao, chịc tâm phải càng phải kiên định. Nếu không, hết thảy cố gắng, có khả năng sẽ tan thành mây khói, như trăng trong nước, hoa trong kính, chim trong quần.

Từng chìm nổi trong sông dài thời gian, từng trải qua bao nhiêu thánh nữ, thần nữ, ma nữ trui rèn. Chịc tâm của Lý Bát Dạ dần trở nên cứng rắn nhất thiên địa.

Vĩnh hằng vạn cổ tích lũy, lắng đọng. Chịc tâm của Lý Bát Dạ gần như bất diệt, không gì có thể lay động.

.......

Trầm mặc hơn nửa ngày, Lý Bát Dạ đi về phía trước. Đa số đệ tử chưa từng gặp qua hắn nên không nhận ra.

Nửa giờ sau, hắn tiến nhập Tẩy Thạch Cốc.

Lúc này, bên trong có mấy trăm nội môn đệ tử đang ngồi, mỗi người thần sắc chuyên chú lắng nghe một vị đường chủ trên đài cao giảng giải tâm đắc tu đạo.

Vị đường chủ này họ Chu, chừng bốn mươi tuổi, một bộ võ phục màu đen, thần sắc nghiêm nghị, khí chất bất phàm, một thân thực lực đã đạt Hoa Cái cảnh, quả thực bất phàm.

- Tu luyện trọng yếu nhất là thiên phú, rồi tới cơ duyên. Cuối cùng là tài nguyên tu luyện, công pháp, võ kĩ,....

Chu đường chủ nghiêm túc nói. Thanh âm của hắn không lớn, tuy nhiên lại khiến đám đệ tử trẻ tuổi trong tràng đều nghe rõ.

Nghe vậy, Lý Bát Dạ thở dài, hắn không đồng ý với những gì Chu đường chủ nói. Tu luyện không cần thiên phú tài nguyên gì cả, mà quan trọng nhất là phải có một khoả chịc tâm kiên định. Chịc phá hết thảy...

Ngay khi Lý Bát Dạ muốn quay người rời đi thì Chu đường chủ trên đài cao quăng đến hai đạo ánh mắt lăng lệ, hắn đang giảng đạo tự dưng nghe được tiếng thở dài.

- Tiểu tử, ngươi không đồng ý với lời giảng của lão phu?

Chu đường chủ kia hướng Lý Bát Dạ nói.

Ba trăm vị nam nữ đệ tử, đều tụ tập ở trên giáo trường thụ võ đường, lúc này, ba trăm ánh mắt đều nhìn qua Lý Bát Dạ.

Lý Bát Dạ lười để ý tới hắn, lẳng lặng bước đi.

Chu đường chủ nhìn một tên phàm nhân không thèm để ý tới mình, nội tâm nhảy lên một cái, một cổ lửa giận bốc lên.

Chu đường chủ từ trên đài cao tung người nhảy lên, liền chắn trước Lý Bát Dạ. Hắn lạnh lẽo nói:

- Hừ, một phế vật phàm thể cũng dám tới đây.

Mấy từ "Phế vật phàm thể" kéo ra rất nặng, trong ánh mắt hắn tràn đầy ý khinh thường.

Lý Bát Dạ cũng không tức giận, hắn mỉm cười nhấc chân lên đạp tới Chu đường chủ.

Oành!

Chu đường chủ chưa kịp phản ứng lại, đã bị đạp bay lên trời, hoá thành chấm đen nhỏ.

Nhìn thấy chấm đen dần biến mất, các đệ tử bên trong Tẩy Thạch Cốc rung động. Chu đường chủ là một trong ba mươi sáu vị đường chủ của Tẩy Nhan Cổ Phái, Chu đường chủ làm đệ tử đời thứ hai, là sư trưởng của đệ tử đời thứ ba! Hơn nữa, Chu đường chủ đã là Hoa Cái cảnh giới cường giả, nhưng vẫn bị một phàm nhân đạp bay, hoàn toàn là không có sức phản kháng.

Đám đệ tử thì thào:

-Cái này quá không chân thực rồi...

-Hắn chỉ mới mười ba mười bốn tuổi thôi à.

-...

Lý Bát Dạ coi như không có chuyện gì, phong đạm khinh đi lên ngồi ở trên cao, rõ ràng hắn chỉ có mười ba tuổi, bộ dáng lại như một đời tông sư. Lúc này, toàn bộ võ đường hoàn toàn yên tĩnh, không ít đệ tử bị Lý Bát Dạ doạ sợ. Ngay cả đường chủ còn bị đạp bay, họ tính là thứ gì.

-Ta tên Lý Bát Dạ.

Lý Bát Dạ mỉm cười nói.

Ánh mắt hắn quét qua, không ít đệ tử đều trong nội tâm bồn chồn, không dám cùng hắn đối mặt. Bọn họ cũng nghe nói thủ tịch đại đệ tử mới tên là Lý Bát Dạ, chỉ là chưa từng gặp thôi.

Lúc này, Lý Bát Dạ đứng dậy, nhặt một cây côn gỗ, tùy tiện chỉ một đệ tử, nói ra:

- Ngươi, đi ra, có bản lãnh gì, dùng hết ra đi.

- Sư..... sư huynh, ngươi ngươi muốn làm gì?

Người đệ tử này bị Lý Bát Dạ điểm danh, sắc mặt sợ hãi, nói ra.

Lý Bát Dạ muốn dạy dỗ bọn họ một phen, hắn nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói:

-Ta xem các ngươi tu luyện được cái gì?

Lý Bát Dạ nói xong, liền một côn quất tới đệ tử.

Người đệ tử này hết cách rồi, đành phải nghênh chiến.

Phanh… phanh… phanh… người đệ tử này không thể ở trong tay Lý Bát Dạ chống nổi hai chiêu, liền bị đoản côn quất té trên mặt đất, Lý Bát Dạ tùy ý quất hắn một trận, đánh hắn tới đau nhức không chịu nổi.

Mấy đệ tử còn này thấy vậy sợ hãi bỏ chạy, tên này nổi điên đánh đường chủ, hiện tại còn đánh cả sư huynh đệ....

-Muốn trốn..

Lý Bát Dạ lao nhanh quất tới những tên bỏ chạy.

-Aaaaaa, tiếng hét thảm vang vọng.

Phanh… phanh… phanh… một chầu công phu xuống, toàn bộ những tên bỏ chạy bị Lý Bát Dạ quất ngã xuống đất, một hồi thống khổ tru lên, mặc kệ thật giả, ít nhất, cái loại đau đớn này là thẳng vào cốt tủy.

Coi như hôm nay Lý Bát Dạ không có ác ý đánh bọn hắn, nhưng mà, bị đánh nặng nhự vậy, vẫn là một loại dày vò.

- Trẻ con không thể dạy!

Lý Bát Dạ lắc đầu, than nhẹ một tiếng.

- Biết ta tại sao phải đánh các ngươi không?

Lý Bát Dạ nhìn lấy đám đệ tử này, vừa cười vừa nói.

Lúc này, tiếu dung của Lý Bát Dạ ở trong mắt các đệ tử này so với tiếu dung của ác ma còn muốn đáng sợ, cả đám run rẩy, toàn thân ứa ra hàn khí, nói chuyện cũng không lưu loát, lắp bắp nói ra:

- Vâng, vâng, là chúng ta đắc tội sư huynh...

- Sai…

Lý Bát Dạ cười nói ra:

- Phản kháng đi...

Nói xong, Lý Bát Dạ lại hung ác quất tới.

Phanh… phanh… phanh…

Trong lúc nhất thời, thanh âm kêu rên trong cốc là phập phồng không ngừng, đám đệ tử bị đánh đập thê thảm.

- Nói, biết tại sao ta muốn đánh các ngươi không?

Lý Bát Dạ đem một đệ tử đánh cho không chỗ có thể trốn, người đệ tử này chỉ có nhận mệnh, bị Lý Bát Dạ quất đến mũi sưng, cuối cùng, hắn dứt khoát từ bỏ chống lại, hai tay ôm đầu, mặc kệ Lý Bát Dạ quất.

- Không, không, không biết...

Người đệ tử này cũng chỉ có thể tự nhận không may, hắn trả lời mười cái đáp án, cũng không có một cái để Lý Bát Dạ ngừng tay.

- Đại, đại sư huynh mỗi một côn đều, đều đánh trúng ta, chúng ta sơ hở, hoặc, hoặc là đại… đại sư huynh đang, đang đang khảo nghiệm ta, công pháp của chúng ta, bên trong công pháp có thiếu hụt.

Ở thời điểm này, một âm thanh sợ hãi vang lên. Vừa nghe đến thanh âm này, Lý Bát Dạ thoáng cái ngừng lại, trong nháy mắt xoay người lại, dọc theo âm thanh nhìn lại, nói ra lời này chính là một vị nữ đệ tử, Lý Bát Dạ có chút ấn tượng, một đôi mắt thật to, thần thái có chút khiếp ý.

Khuôn mặt nữ đệ tử này trắng mịn, rất thanh tú, nhìn thần thái nàng liền biết nàng không phải một người to gan, lúc này, con mắt Lý Bát Dạ như "hung ác" kia trông lại, nữ đệ tử này vô ý thức lui về sau một bước, lòng bàn tay đổ mồ hôi, sư tỷ bên người nàng cũng không khỏi vì nàng lo lắng, nhẹ nhàng kéo nàng một cái.

- Ngươi, lại đây.

Lý Bát Dạ chỉ vào nữ đệ tử con mắt thật to, thần thái sợ hãi này, vừa cười vừa nói.

Nữ đệ tử kia bị dọa đến không nhẹ, bần thần đi ra.

Cảnh tượng như vậy có chút buồn cười, Lý Bát Dạ chẳng qua là thiếu niên mười ba mười bốn tuổi mà thôi, mà thiếu nữ trước mắt niên kỷ rõ ràng so với Lý Bát Dạ lớn hơn.

Ở trước mặt Lý Bát Dạ, nữ đệ tử kia lại bần thần lấy đi tới, tựa như là một con dê nhỏ đối mặt một đầu lão sói xám.

-Nói, tại sao ta muốn đánh các ngươi.

Lý Bát Dạ cười mỉm nhìn lấy nữ đệ tử này, mà nữ đệ tử này sắc mặt trắng bệch, không dám tới gần. Nữ đệ tử này thật đúng là sợ Lý Bát Dạ, không khỏi lui về sau một bước. Cái cảnh tượng này, hình như Lý Bát Dạ là một ác thiếu chuyên môn khi dễ nữ hài thiện lương.

Nữ đệ tử này cuối cùng cắn răng, tiếng như chuông bạc, thấp giọng nói ra:

-Ta, ta cảm thấy, Đại sư huynh mỗi, mỗi nhất kích, đều, đều là đánh trúng ta, chiêu thức của chúng ta sơ hở, đại, đại sư huynh có, có thể là muốn khảo nghiệm công pháp chúng ta, chúng ta thiếu hụt.

Nói đến đây, nữ đệ tử này cũng không phải vô cùng tự tin nhìn Lý Bát Dạ, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống, thật đúng là sợ Lý Bát Dạ.

Ở thời điểm người nữ đệ tử này cho rằng Lý Bát Dạ muốn bão nổi, nhưng mà, Lý Bát Dạ thong thả ung dung nói ra:

- Ngươi tên là gì?

-Hứa, Hứa Bội.

Nữ đệ tử này bị Lý Bát Dạ nhìn đến tê cả da đầu, tuổi của nàng so với Lý Bát Dạ còn muốn lớn hơn, nhưng mà, thời điểm Lý Bát Dạ nhìn thấy nàng, nàng cảm giác như mình bị một đầu Hồng Hoang hung thú nhìn chằm chằm vào.

- Hứa Bội, Hứa sư muội.

Lý Bát Dạ cười tủm tỉm nói ra:

- Ta cho ngươi biết một tin tức tốt, rất may mắn, ngươi đoán đúng rồi.

Lý Bát Dạ lời này vừa ra, tất cả nhiều đệ tử ở đây đều ngơ ngác một chút, mà trong lòng Hứa Bội không khỏi vì đó cuồng hỉ, rốt cục đã tránh được một kiếp.

Lý Bát Dạ chậm dãi ung dung nói:

- Có điều, hiện tại đến phiên ngươi xuất thủ.

Lý Bát Dạ đột muốn xuất thủ, để các đệ tử đều ngây ngốc một chút, Hứa Bội cũng ngây ngốc một chút, nàng không ngờ mình biết rõ mà vẫn bị đánh.

- Đại, đại sư huynh, ta, ta đã đoán đúng ngươi, ngươi đặt câu hỏi, ta, ta không phải có thể miễn đánh sao?

Hứa Bội thật vất vả lấy dũng khí, vẫn là khiếp khiếp nói ra. Thân thể mềm mại hơi run lên.

Lý Bát Dạ híp hai mắt, quan sát nàng, cười tủm tỉm nói:

- Ngươi là đã đoán đúng không sai, nhưng, ta chưa nói muốn bỏ qua ngươi. Con người của ta làm người rất công bình, luôn luôn đều là đối xử như nhau.

Lúc này, tiếu dung cười tủm tỉm kia của Lý Bát Dạ, Hứa Bội cảm thấy so với lão sói xám còn muốn đáng sợ hơn.

Cuối cùng, Hứa Bội không có lựa chọn khác, đành phải lấy dũng khí phản kháng, thời điểm đang xuất thủ, nàng còn nhịn không được khiếp khiếp nói:

- Đại, đại, đại sư huynh, không, không đánh mặt, được không...

Thích chưng diện, là thiên tính của nữ nhân, coi như là tu sĩ cũng như thế, Lý Bát Dạ cầm đoản Côn quất xuống, mặc dù có thể không để lại vết thương, nhưng mà, bị đánh sưng mặt mũi sưng, đây đối với bất kỳ một nữ hài tử nào mà nói, đều là một sự tình dày vò.

- Ta có thể suy nghĩ một chút.

Lý Bát Dạ cười tủm tỉm nói ra, nhưng mà, hắn đã hướng trên mặt nàng quất tới.

Hứa Bội kinh hãi, lập tức chân đạp cung môn, thoáng cái tránh thoát đoản côn quất hướng khuôn mặt mình, nhưng mà, đoản côn lại như giòi trong xương, nàng vừa tránh thoát, nó lại quất đến.

Hứa Bội hoảng sợ, một lần lại một lần giẫm lên Tẩy Nhan bộ pháp tránh né, nhưng mà, lại bị Lý Bát Dạ truy sát khó có thể trốn.

- Nếu như ngươi một mặt trốn tránh, ngươi có tin ta đem khuôn mặt ngươi đánh cho như đầu heo hay không.

Âm thanh giống như ác ma kia của Lý Bát Dạ vang lên.

Lời này đem Hứa Bội sợ tới mức kinh hãi, không còn dám trốn, lập tức quay người nghênh địch, quát một tiếng, trường kiếm trong tay rung động, quét ngang Lý Bát Dạ.

"Phanh" một tiếng, một côn của Lý Bát Dạ không chút lưu tình quất vào trên vai thơm Hứa Bội, đau đến nàng đều nước mắt chảy ròng, tựa như vai sắp nát.

- Chiêu Nhất Kiếm Tảo Trần này lực kình yếu một điểm, không chịu nổi một kích, Nhất Kiếm Tảo Trần, chiêu cũng như tên, quét ngang hết thảy!

Lý Bát Dạ một côn hung hăng quất vào trên vai thơm của Hứa Bội, đau đến nàng sắp khóc, nhưng mà, Lý Bát Dạ y nguyên cười tủm tỉm nói ra.

- Lại đến…

Lý Bát Dạ không nhìn Hứa Bội đáng thương, thần thái cười tủm tỉm lại cực kì vô tình, nói ra:

- Liều mạng tranh đấu, không chỉ là cần thận trọng như ở trước mắt, còn cần gan lớn như trời, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả sẽ thắng! Ngươi tâm như gương sáng, nhìn rõ mọi việc, nhưng mà, khuyết thiếu huyết chiến đến cùng, thiếu dũng khí cùng giác ngộ chiến một trận đến chết!

Lý Bát Dạ chỉ điểm Hứa Bội, cái này không chỉ là chỉ điểm chiêu thức thiếu hụt của Hứa Bội, còn điểm ra khuyết điểm khi Hứa Bội lâm chiến!

Hứa Bội chỉ có nhịn đau tái chiến, quát một tiếng, kiếm võng như biển, phản kích Lý Bát Dạ.

Phanh… một tiếng, Lý Bát Dạ lại là một côn hung hăng đánh vào cái hông của nàng, nhàn nhạt nói ra:

- Một chiêu Kiếm Hạo Như Hải này thiếu chính là bàng bạc, chiêu này ở một chữ Hạo! Hạo Nhiên Chính Khí!

Phanh…

Lý Bát Dạ một lần lại một lần đánh nát sơ hở của Hứa Bội, từng chiêu từng thức, chỉ điểm Hứa Bội:

- Một chiêu Nam Yến Hồi Sào này luyện được rất tốt, nhưng mà chớ tự đắc, hỏa hầu còn thiếu một chút, nếu hỏa hầu cảu ngươi quen đi một điểm nữa, có thể để sơ hở trong nháy mắt chuyển đổi...

Lý Bát Dạ chỉ điểm công pháp, chiêu thức của các đệ tử Tẩy Thạch Cốc tu luyện, trên thực tế, ba trăm đệ tử Tẩy Thạch Cốc tu luyện công pháp, chiêu thức cũng là có hạn, hơn nữa, phần lớn công pháp vẫn là năm đó Lý Bát Dạ để lại Tẩy Nhan Cổ Phái, có chút thậm chí là Lý Bát Dạ lập nên cho Minh Nhân Tiên Đế tu luyện.

Tham đọc những công pháp chiêu thức này, thế gian không có người so với hắn hiểu rõ cùng nắm giữ những công pháp, chiêu thức này hơn!

Lý Bát Dạ đánh Hứa Bội hai mươi mấy côn, cuối cùng nàng là không chịu nổi, ngất xỉu, té trên mặt đất, lúc này Lý Bát Dạ mới buông tha nàng.

- Kế tiếp.

Lý Bát Dạ tiện tay chỉ đệ tử khác, cười tủm tỉm nói ra.

Phanh… phanh… phanh… trong lúc nhất thời, những đệ tử khác lại gặp tai ương, cái này đến cái khác bị Lý Bát Dạ quất đến nằm trên mặt đất không đứng dậy được.

Bị Hứa Bội một câu điểm tỉnh, ở thời điểm Lý Bát Dạ đánh đập đệ tử, đệ tử khác đều chú ý mỗi một kích của Lý Bát Dạ, mặc dù bị đòn, các đệ tử cũng là nhớ kỹ mỗi một kích của Lý Bát Dạ.

Hiện tại, tất cả mọi người muốn biết mỗi một chiêu mỗi một thức sơ hở của mình, có đệ tử là muốn đền bù sơ hở của mình, miễn cho bị Lý Bát Dạ đánh thảm như vậy, cũng có đệ tử hi vọng mượn cơ hội như vậy nhìn ra nhược điểm của mình, tăng lên cảnh giới của mình.

Mặc dù nói Hứa Bội một câu điểm tỉnh tất cả mọi người, nhưng mà, cũng không phải là các đệ tử đều có thể nhìn ra được mỗi một chiêu mỗi một thức sơ hở, coi như là nhìn ra được sơ hở trong đó, chỉ sợ dù là bản thân của hắn biết rõ chiêu thức mình sơ hở, cũng không có thể sửa sơ hở trong đó.

Những đệ tử khác không có may mắn như Hứa Bội, Lý Bát Dạ chỉ là đem bọn hắn đánh đập một chầu, cũng không có chỉ điểm bọn hắn.

Cuối cùng, các đệ tử bị Lý Bát Dạ đánh ngã trên mặt đất, một mảnh thanh âm kêu rên, Lý Bát Dạ nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn hắn, cười tủm tỉm nói ra:

- Hảo hảo suy nghĩ một chút, miễn cho tiếp theo lại ngu xuẩn, phạm sai lầm đồng dạng.

Sau khi nói xong, Lý Bát Dạ ôm lấy Hứa Bội đang hôn mê, rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đế Bá - Lý Bát Dạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK