Trang Chủ
Tiên hiệp
Để Ba Ba Dạy Con Đánh Lộn
Một Lời Không Hợp, Đánh Đến Trời Đất U Ám

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Cô bé à, nhóc theo bọn ta đúng là đủ cực nhọc nha, bọn ta chỉ cần tên kia mà thôi, nhóc ra đây kết quả nhưng là vẫn vậy."

Ám Nguyệt mặt không đổi, cứ vậy lẳng lặng đứng, nhưng thực tế vẫn là đang nghe Thanh Ly truyền âm đến, mấy tên kia thấy vậy cũng nghĩ Ám Nguyệt đang suy nghĩ, lẳng lặng căn phòng yên tĩnh đến buồn.

"Được rồi."

Ám Nguyệt trở lại bình thường đánh vỡ bầu không khí im lặng,

"Các ngươi còn điều kiện khác để thả người không, về việc người kia đến, các ngươi nói chuyện tư cách cũng không có."

Số 1 nghe vậy bỗng chốc phì cười, được rồi, cho hắn đến đi, dù sao cũng không có gì để nói.

"Hừ!! Không biết tốt xấu."

Không nói thêm gì nữa, Ám Nguyệt phi thân lên trước dao găm lóe sáng chớp mắt đã đến trước mặt số 6.

"Cẩn thận!"

Số 6 phản ứng không chậm nhận thấy nguy hiểm, cấp tốc thối lui lại, tay vung nhẹ chưởng, một tia lửa lóe lên đánh về phía Ám Nguyệt.

Phừng, Ám Nguyệt gọn gàng bằng dao găm trên tay dễ dàng bổ đôi tia lửa, tiếp tục lao lên bổ ngang một đao xuống,

"Bang!"

Che chắn trước mặt số 6 là một màng chắn, đã ngăn chặn nhát chém vừa rồi, hiển nhiên đã bị người khác nhúng tay.

"Cẩn thận, đứa trẻ này thân thủ quá lợi hại, cùng nhau hạ."

Cười lạnh một tiếng, Ám Nguyệt nhảy lên trên tay không biết lúc nào đã có thêm vài thanh đao nhỏ, kẹp gọn từng ngón.

"Phi vũ", môi hồng nhấp nhẹ, Ám Nguyệt phóng tất cả đao nhỏ trên tay, vừa rời khỏi tay từng chiếc giống như những ngôi sao không ngừng lạn lách, mục tiêu lại là những người kia.

"Bang bang bang, " Âm thanh phát ra chói tai, cuối cùng màng sáng đã không đủ bảo vệ, trực tiếp nứt ra từng kẽ hở.

Chính là lúc này, tiếng nói vừa dứt, trong lồng sáng từng tia ánh sáng lóa mắt đủ loại màu sắc bay ngược về Ám Nguyệt,

Ám Nguyệt giật mình,Không tốt, đang loay hoay chưa biết sử lí ra sao, chuẩn bị hứng đòn thời điểm, một tiếng xé gió thét gào mà đến,

Ầm Ầm Ầm, từng tiếng nổ vang xuất hiện, cách trước mặt Ám Nguyệt hai bước là một thanh trường thương đen kịt cắm ở đấy. Ám Nguyệt thở phào cũng đồng thời kinh ngạc không biết ai xuất thủ, Thanh Ly cùng Liễu Sương từng nói sẽ không ra tay trừ phi tên cấp S kka tham gia, nên cơ hồ không phải, vậy phải chăng.

Kinh ngạc lại đến giật mình, đúng là chắn trước mặt Ám Nguyệt là một thân ảnh còn thấp hơn mình hai cái đầu, đứng một chân trên cán thương, nếu là nam nhân mà nói, tuyệt đối là uy vũ, nhưng vạn không nghĩ đến, hình tượng này lại là tiểu Tuyết, xâu kết lại chuỗi, Ám Nguyệt có chút ngẩn ngơ.

Lợi hại vậy, mà mình vội vã đến cứu, há chả phải tìm việc sao, đâu chỉ Ám Nguyệt, ngay cả mấy người kia cũng kinh ngạc đến khiếp sợ, 5 người hợp kích vậy mà tiểu Tuyết một mình phá giải nhẹ nhõm.

"Không nghĩ đến lại là một thiên tài, 5 người đối phó người kia, cô bé này để ta,"

Cô bé hiển nhiên là tiểu Tuyết.

Số 1 hai tay hợp lại, xung quanh bắt đầu trở nên u ám, xuất thủ nhưng không hề nương tay, nhẹ nhàng mở tay ra, từng khỏa cầu to chừng viên bi nhẹ nhàng xuất hiện xunh quanh tiểu Tuyết.

"Bạo." Ầm Ầm Ầm, từng tiếng nổ vang, tiểu Tuyết chỉ kịp né chánh, người không ngừng nhào lộn.

Lui về sau, lau nhẹ cái cái áo, bĩu môi buồn bực, cũng may có võ thần thể chất cộng với việc cầm trong tay Tiên khí, cũng không có việc gì lắm.

Số 1 kinh ngạc nhưng cũng là thôi, hai tay chuẩn bị ra tiếp đòn nữa, thì một tiếng xé gió rít gào mà đến, Ầm!!!

Số 1 hai tay che lấy mặt, cả người chật vật đụng bức tường đổ sập xuống, bụi đất mù mịt.

Khói bụi tản đi, số 1 ngoài đầu tóc rối bời, trên miệng có một vệt máu nhẹ, lẳng lặng đứng đó nhìn lên bên trên, "Đánh lén cũng không được hay cho lắm đi."

"Ha ha ha, già đầu rồi còn ra tay với một bé gái năm tuổi không khỏi cũng vui vẻ đi."

Thanh Ly từ lúc nào đã đứng bên cạnh, tiểu Tuyết, Ánh mắt ra hiệu, tiểu Tuyết gật đầu, rút từ dưới đất trường thương chạy băng qua chỗ Ám Nguyệt trực tiếp tham chiến.

Bên kia vốn Ám Nguyệt đang bị gắt gao áp chế, nhưng tiểu Tuyết tham gia dần dần đánh ngang tay lấy, chiến đấu vô cùng kịch liệt, hiển nhiên những người này không yếu, yếu điểm duy nhất là ra tay chậm hơn tiểu Tuyết cùng Ám Nguyệt mà thôi.

"Là ngươi," Số 1 nhìn Thanh Ly đã nhận ra, giết lão già kia thủ đoạn độc ác, chính là người trước mặt mình.Không nói nhảm ra tay chính là sát chiêu.

"Đại hỏa thuật."

Một vòng tròn đồ án hiện trước mặt, một quả cầu lửa hừng hừng cháy xuất hiện, chính là phóng vút về phía Thanh Ly.

Nhìn quả cầu đến Thanh Ly lắc lắc đầu, âm thầm đưa ra nhận xét, lực lượng quá mạnh, hơn hẳn võ kĩ, bất quá,quá chậm! Nếu so pháp có vẻ như tên này cũng không phải dạng vừa, nhưng đánh với võ giả, còn chưa đủ.

"Băng Liên."

Linh lực tụ lại dưới chân, một bông sen bắt mắt xuất hiện, nhiệt độ từ đó cũng giả mạnh lại, bông sen dần dần to ra đã đủ bao bọc lấy cơ thể, bỗng chốc một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, cùng với đó là từng tầng sương mù dày đặc, là kết quả của việc đóa sen bị đánh tan.

"Ra chỗ khác đánh a."

"Tùy ý," Hai người rời đi chiến trường tiểu Tuyết nhưng vẫn tiếp tục.Tiếng Thương đấm xé gió vun vún, tiếng chủy thủ không ngừng kêu leeng keeng.

Năm người kia phối hợp ăn ý, ba người ra chiêu hai người nghỉ lại ngược lại, cứ vậy Tiểu Tuyết cùng Ám Nguyệt nhanh không chịu nổi, đánh nhiều người hơn độ khó quá lớn còn dễ mất sức, đạo lý này Ám Nguyệt hiểu.

"Tiểu Thư, cho ta xin một chút thời gian a."

"Ám Nguyệt tỉ, ngươi nghỉ ngơi trước a, ta đánh nhưng còn chưa đã nghiện đây." Dù bản thân chật vật nhưng trên mặt vẫn mỉm cười, tay vẫn không ngừng đâm chém, hưng phấn vô cùng.

Ám Nguyệt không nói, đứng đó, xunh quanh lại có thêm vài thanh trủy thủ nữa, "Để xem chiêu thức sư phụ dạy a."

"Thiên Sát"

Môi hồng khẽ nhấp, Từng chiếc phi đao trôi nổi trên đầu từng người, tiếng kim loại vỡ ra, những chiếc phi đao nứt ra phân thành nhiều mảnh nhỏ tất cả đều chĩa mũi nhọn xuống dưới.

5 người kia thấy không ổn, một cảm giác nguy hiểm từ trên đầu phát ra, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn, "Chết tiệt quên mất một người,"

"Muộn!!!"

Giết!! Tiếng nói vừa dứt, tất cả mảnh vụn cùng nhau rơi xuống như mưa, tốc độ cực kì khủng khiếp 5 người cũng không đủ thời gian phòng thủ, cật lực né tránh, nhưng ai nấy đều chằng chịt vết thương, thậm chí ba người đã bị đục lỗ đỏ ngàu hết người, ngã xuống chết không thể chết hơn.

Hai người may mắn, nhưng trên người cũng không ít vết thương, quỵ gối xuống đất máu tươi không ngừng chàn ra.

Ám Nguyệt thi triển xong chiêu thức, toàn bộ linh lực cơ thể cũng cạn kiệt, khuôn mặt trắng bệnh, cũng ngồi bệt xuống đất.

"Ta đi thôi,đi xem Thanh Ly không cần thiết giết tuyệt,"

"Ô, Mạn Lâm a di, ngươi xuất quan, còn cả Liễu Sương cô cô", khuôn mặt tươi cười nhìn tiểu Tuyết, Mạn Lâm đi xuống đỡ dậy Ám Nguyệt nhét cho một viên đan dược khôi phục linh lực,"

"Cầu xin các ngươi giết ta," hai người thống khổ nhìn về ba người ra vẻ cầu xin, tất nhiên Mạn Lâm ( Đường Lâm) chỉ nhàn nhạt quét mắt cũng không nhìn nhiều trực tiếp rời đi.

Hai tên kia cười khổ, "là không đáng để ra tay sao."

Mạn Lâm xuất quan khí chất bây giờ đã bay vút lên chín tầng mây, trước kia thanh tao mĩ nhân, bây giờ giống như thanh cao thoát tục.

Ngược lại bên này Thanh Ly cùng Số 1 đánh đến quên trời quên đất, khu vực xunh quanh bị tàn phá không sai biệt, từ những đình đồi đã thành bình nguyên, nơi hai người đang đứng là một miệng hố cũng do hai người tạo ra.

Số 1 khuôn mặt nhợt nhạt, " trẻ tuổi như ngươi còn có thực lực vậy, ta chưa từng nghe qua,các ngươi là gia tộc nào người sao."

"Trẻ tuổi!!! Gia gia ngươi gặp ta còn muốn một tiếng tiền bối, bọn ta cũng không phải gia tộc nào người, sai lầm to lớn nhất của các ngươi là chọc nhầm người."

"Lại còn nhục mạ ta,"Số 1 giận dữ hét, lại khởi xướng công kích.

Thanh Ly nói nhưng là nói thật, đã tiếp cận 500 tuổi, bât quá số 1 nghe vào lại là nhục nhã, hai người lại lao vào đánh tiếp, xung quanh vài dặm một con kiến cũng không còn.

Mạn Lâm đến nơi cũng âm thầm khiếp sợ, Đây là Nguyên Anh a, xem ra khoảng cách với Thanh Ly còn một đoạn dài.

Chiến đấu cũng mau kết thúc, Số 1 chật vật nằm đó như một đầu chó chết, Thanh Ly vẫn đứng đó nhìn, trên người không lấy một vết thương, thậm chí quần áo một vết bẩn không có.

Hoàn toàn là bắt nạt. Nói rõ lên ngay từ đầu Thanh Ly không có dùng toàn bộ sức mạnh, đơn giản chỉ là giết thời gian đợi tiểu Tuyết đến, nếu như đã đến vậy không còn lí do gì tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Để Ba Ba Dạy Con Đánh Lộn

BÌNH LUẬN FACEBOOK