Trang Chủ
Tiên hiệp
Để Ba Ba Dạy Con Đánh Lộn
Chương 24: Đưa Tiểu Tuyết Đi Đánh Nhau

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dương Hối bước lên phía trước một bước tưởng chừng sẽ giết chết luôn sáu người, ai ngờ mọi chuyện hoàn toàn phát sinh khác dự liệu.

Dương Hối đưa ngón tay vung lên một luồng linh lực thẩm thấu qua từng người, ngay khi năm người nhắm mắt lại đón nhận cái chết,không đúng tại sao cảm giác như vết thương lành lại.

Ngay cả Dương Liên cũng không hiểu ra sao chợt lại thấy Dương Hối đi về phía trước ân cần đỡ lấy trưởng môn Thiên Hành Sơn.

"Haha chỉ là luận bàn mà thôi, nhạc phụ đại nhân ngươi tốt, thương thế đã hồi phục hay sao".

Dị biến sảy ra quá nhanh, mọi người hoàn toàn không thích ứng kịp, đây rốt cục là chuyện gì.

Cái khỉ gì,trưởng môn thiên hành sơn có chút ngốc, chả phải liền giết ta rồi chiếm núi sao, nhạc phụ đại nhân cái gì, quen nhau sao?.

Dương Liên đầu đầy hắc tuyến, nhìn tên bại hoại này hiển nhiên gặp gái liền quên luôn mục đích, bất quá cũng không nói chỉ đứng đấy nhìn, bộ dáng rất là không quan tâm.

Dương Hồi cười tủm tỉm mặc kệ năm lão giả nhìn mình, chạy vội đến trước mặt cô gái.

"Cô nương, ta tên Dương Hối, Dương trong âm dương, Hối trong không bao giờ hối hận, còn không biết tên cô nương đâu."

Dương Liên một bên câm lặng, nếu có thể Dương Liên không muốn quen cái này đệ đệ, cái gì mà hối trong không bao giờ hối hận, hối hận là do cha và di nương trước kia ăn thức ăn chứa xuân dược của mình mới đúng, quả nhiên miệng phun hoa sen không biết xấu hổ.

Cô gái, tỉnh lại trong khoảng thời gian ngẩn ngơ,biết chuyện này dừng lại chính xác đến bảy tám phần do mình đến, giọng run run cô nói:

Ta, ta tên Liễu Sương, còn xin đại nhân tha cho Thiên Hành Sơn, chúng ta nhưng chưa từng đắc tội người.

"Há ta biết, ta và tỉ tỉ chỉ đùa thôi, với lại nãy cũng chỉ là luận bàn, đúng không nhạc phụ".

Nói ánh mắt cộng với nụ cười tủm tỉm rất giống kiểu thiên hạ đệ nhất vô sỉ thường dùng nhìn lấy Liễu Sơn, Liễu Sơn cũng là trưởng môn Thiên Hành Sơn.

Liễu Sương mặt đỏ bừng, cái gì mà nhạc phụ, không biết xấu hổ, lại nhìn về Liễu Sơn, mong tìm được giải thích, bởi khi nàng lên hoàn toàn không hay biết sự kiện trước chỉ biết cha và trưởng lão toàn bộ trọng thương,tựa hồ bị đối phương chuẩn bị giết.

Thiên Hành Sơn mọi người nào không biết Dương Hối ý nghĩ bốn người đồng loại nhìn về phía Liễu Sơn ngầm ra hiệu.

Liễu Sơn tức giận đến cực điểm nhưng vẫn phải dấu kín, không bị chiếm mất Thiên Hành Sơn ngược lại mất con gái, ngăn cản sao? Cản kiều gì, đối phương thực lực mạnh đến không thể tưởng tưởng, bản thân là kim đan kì, đối phương một góc băng cũng chưa lộ thực lực chân chính đã đơn giản ép năm người trọng thương, đồng ý con gái liệu vui vẻ sao.

Liễu Sương thấy cha mình một mặt im lặng liền biết ngay sự việc không hoàn toàn chỉ là luận bàn đơn giản như vậy.

Dương Hối lại hô:

Nhạc phụ yên tâm, sau này sẽ đối tốt với Liên Sương đấy.

Liên Sương nhìn thẳng mắt Dương Hối, con mắt này, mắt tuy hơi đặc biệt chút là màu tím, tuy ngoài có chút không đúng đắn nhưng trong mắt hoàn toàn không có chút nào là sâm hại, hay dục vọng nhìn lấy nàng mà có chỉ là đặc biệt tự tin, nhìn lâu vậy Liên Sương phát hiện vậy mà nhìn người ta lâu vậy, mặt thoáng có chút đỏ.

"Ngươi hứa không tổn thương cha ta, ta đáp ứng làm vợ ngươi"

Nói xong không khỏi cúi gằm mặt xuống chôn ở cổ, hiển nhiên che đi khuôn mặt đang nhanh chóng đỏ đến chín.

Liên Sơn cắn răng "tốt a đã ngươi hứa đối xử tốt với con gái ta, liền hai ngươi tự quyết định". Nói ra lời này nội tâm không khỏi đau, giữ được nhà nhưng mất bảo bối con gái, mà con gái hoàn toàn hiểu nhầm mục đích.

Bốn vị trưởng lão thì cười thầm không thôi, ngon!! Dạng này cười giả kết giao liền tốt đã vậy còn gả được con gái cho, tiếc rằng bản thân không có con gái a, hoàn toàn quên mất ít phúc trước vẫn còn một bộ chém giết không thể cứu vãn.

Haha đã gặp mặt nhạc phụ, con rể cũng không có gì ngoài ít quà coi như là hiếu kính, lại móc trong nhẫn ra một đống linh dược,nào là Nhân Sâm ngàn năm gì gì, cũng đều không có quan trọng, tùy tiện vứt ra một đống so với củ cải mòn muốn nhiều.

Liên Sơn líu lưỡi, thổ hào a, là ngàn năm nhân sâm a, năm tên lão giả nuốt nước bọt ừng ực hận không thể tìm một tiểu thiếp ngay lập tức sản xuất con gái.

Đông Hải thành phố.

Dương Thần một bộ nhàn nhã ngồi xem gintama, thoáng cũng đã đến chiều cũng liền đi đón tiểu Tuyết, so với tiểu Tuyết gintama vứt cũng được.

Thoáng cái Dương Thần nhăn mày lại, lại đưa mắt về phía xa, đến đây lại gây chuyện a...

Mạn Thiên Âm còn tốt, xếp bằng tu luyện bên trong bí cảnh,Lâm Như lại khác vì chưa có công pháp cũng chỉ có luyện đánh quyền, toàn thân cao thấp đều một bộ mồ hôi ướt sũng hết áo.

Không sai biệt lắm đi đón tiểu Tuyết.

- Hồn điện trong -

Một lão giả đang ngồi xếp bằng, bỗng mở choàng mắt.

"A Cửu triệu tập ba tên đứng đầu nội môn đệ tử cùng chư vị trưởng lão, ta đi Thiên Hành Sơn một chuyến"

Đứng ngoài cửa một cô gái mang khăn che nửa mặt gật đầu một cái cũng không hỏi lí do liền rời đi.

Một lúc sau xuất hiện tám người,năm lão giả cùng ba thanh niên nhân, trong đó có cả cô gái mang khăn tên A Cửu.

"Điện chủ, không biết lần này đi Thiên Hành Sơn múc đích là gì" hỏi là một trong năm lão giả, còn lại mọi người tất cả đều mang theo ánh mắt hiếu kì nhìn lấy.

"Thiên Hành Sơn đã thả thần thú hộ sơn, đoán chừng có chuyện gì nguy cấp, không riêng gì ta hai tên kia chắc cũng cảm ứng được, ngại gì không đi tranh một chén canh đâu".

"Điện chủ Thiên Hành Sơn đã mất linh mạch, nếu có chuyện chả phải hai thế lực kia sẽ tranh đoạt sao, liệu ta tới có phải hay không".

"Mất đi linh mạch thì sao, đừng khinh thường ngàn năm nội tình, Hồn điện chúng ta cũng là ví dụ mất đi linh mạch liệu hồn điện sẽ yếu đi nhiều sao?"

"Xác thực, vậy tất cả dựa Điện chủ an bài".bảy người đứng cúi đầu cung kính.

"Phụ thân, vũng nước đục này chúng ta cũng muốn lội sao", một mực đứng im A Cửu cũng mở miệng hỏi.

"A Cửu à, ta dạy con nhiều lần rồi, nước trong thì lấy đâu ra cá, chén canh này làm sao để hai cái kia ăn không được".

A Cửu lại giữ im lặng, tuy cảm thấy hơi hơi bất an, nhưng cũng đành phải nghe lấy.

Hai môn phái khác cũng đang rục rịch tiến về Thiên Hành Sơn.

Trên Đường, Dương Thần ôm tiểu Tuyết vừa đi vừa nói chuyện.

"tiểu Tuyết muốn hay không đi đánh nhau luyện một ít xem thế nào".

"Thật". Tiểu Tuyết ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghe đến đánh nhau là như ăn phải món ngon đồng dạng, cũng không thể trách tiểu Tuyết, mang trong mình "võ thần thể chất" chỉ có đánh nhau mới cảm thấy vui sướng."

"Ân, ta để tiểu Thiên dẫn con đi".

"Ba ba không đi cùng sao." tiểu Tuyết có chút không vui, ba ba không đi đáng nhau cho ai xem đâu.

Dương Thần có chút dở khóc dỡ cười, xoa đầu con bé, " Đi tất nhiên là đi, ta cùng mẹ con đi, nhưng chỉ nhìn thôi sẽ không cùng con đánh".

"Vậy tốt hihi " tiểu Tuyết khuôn mặt nhỏ cười rộ lên.

Dặn dò vài câu cây châm cài tóc hóa thành hoàn chỉnh cây trường thương đứng trên là tiểu Tuyết, lóe một vệt sáng biến mất cuối chân trời.

Dương Thần, cũng không có quá nhiều lo lắng, trải qua bồi dưỡng tiểu Tuyết cũng đã trúc cơ tầng 2, tốc độ phải dùng khủng bố hình dung, vẻn vẹn một tuần, tiểu Tuyết rời đi cùng tiểu Thiên dù không có sức bảo vệ mình, tiểu Thiên cũng sẽ thay Dương Thần hộ chủ. Mạn Thiên Âm cũng không kém, đã là luyện khí tầng 9.

Thiên Hành Sơn, sự việc sảy ra cũng chỉ có cao tầng biết, ngoài ra các đệ tử bình thường hoàn toàn không hề hay biết, có ưu tú cũng chỉ thoáng cái cảm nhận được bất thường, nhưng cũng mặc kệ.

Ngoài ngọn núi, ba phía xung quanh mỗi bên một tổ đội phi hành đến.

"Chưởng môn ba thế lực khác kéo đến."

Đang dùng cơm cùng Dương Liên cùng Dương Hạo, Liễu Sơn tức giận đứng lên, mất linh mạch thì không thấy giúp tìm, cảm ứng thần thú xuất động ngay lập tức kéo đến, hừ.

Trước mặt ba người, Liễu Sơn một bộ tươi cười nhưng trong lòng giận mắng không thôi.

"Không biết các vị từ xa đến, không có gì chiêu đãi,cũng không biết các vị đến đây có chuyện gì sao."

Liễu huynh khách khí rồi, chúng ta đã lâu không mở luận võ tỉ thí rồi, hôm nay đặc biệt cùng hai vị đạo hữu đây cùng các đệ tử cố ý đến đây cũng chỉ là muốn cùng quý phái tỉ thí vui vẻ, thuận lợi giúp các đệ tử trưởng thành hơn.

Liễu Sơn một mặt khinh thường nhìn Hồn Điện điện chủ,tỉ thí cái rắm tưởng lão tử không biết ý đồ các ngươi đấy, cũng may hai người đó còn ở, nghĩ đến thực lực hai người kia Liễu Sơn vui vẻ trở lại,

"Các vị chê cười rồi, đã vậy mời các vị ta liền cho người dựng đài tỉ thí".

Ba người kia hiển nhiên cũng vui vẻ đáp ứng rồi mang theo chúng đệ tử bay vào Thiên Hành Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Để Ba Ba Dạy Con Đánh Lộn

BÌNH LUẬN FACEBOOK