Trang Chủ
Tiên hiệp
Để Ba Ba Dạy Con Đánh Lộn
Chương 11: Đánh Người : Phong Vân Khởi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Có chuyện gì sao: thấy Dương Thần trở lại Mạn Thiên Âm có chút lo lắng hỏi

-Không sao, vừa đi gặp một người, nếu không có chuyện gì đừng nên bại lô tu vi, ta có cảm giác sẽ có rất nhiều phiền phức sắp tới, tuy là ta không sợ phiền toái nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Nhạc Phụ đại nhân ở đây có tu luyện giả nhiều sao, Dương Thần lại hỏi Mạn Thanh Vũ

- Tu luyện giả là có nhưng không xuất hiện ở nơi trần tục này, hầu hết họ ở trên núi tu luyện không màng việc đời.Còn có người tu võ lần lượt là, đại sư, tông sư, đại tông sư, còn trong lời đồn tiên thiên cao thủ bất quá ta cũng chưa từng thấy.Mạn gia bất quá cũng chỉ có Tông sư cấp bậc thôi, sau khi tu luyện ta ẩn ẩn có cảm giác ta còn mạnh hơn.

Nghe từ miệng Mạn Thanh Vũ nói Dương Thần có suy nghĩ: nếu Tông sư ngang với Luyện khí sơ kì thì, hẳn đại tông sư bằng với luyện khí tầng 7 8 9, còn tiên thiên có thể so sánh với trúc cơ, vậy không đáng để ý, vậy mấy người tu luyện kia, Dương Thần lo cho tiểu Tuyết cùng Thiên Âm, Dương Thần không thể lúc nào cũng ở gần bảo hộ được vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn..., xem ra vẫn sớm nâng cao tu vi cùng võ học cho Thiên Âm cùng Tuyết nhi, âm thầm Dương Thần quyết định.

Nhạc Phụ đây là một bộ quyền pháp, tu luyện thành, 1 quyền phá một tòa núi hẳn không vấn đề,bất quá muốn luyện thành công phải nổ lực rồi.

Mạn Thanh Vũ mừng muốn chết: Ha ha con rể ngoan yên tâm đi ta sẽ cố gắng luyện thành đấy.

tít...tí...t Điện thoại Mạn Thiên Âm bỗng vang lên.

-Có chuyện gì sao Đường Lâm.

Bên kia vang lên tiếng Đường Lâm run rẩy.

-tiểu.. tiểu Tuyết với người ta đánh nhau.

- CÁI Gì!!! tiểu Tuyết làm sao, giờ đang ở đâu, có sao không, giờ 3 người Như cuống cuồng lên.

Dương Thần sát khí thực chất hóa lên, không khí xung quanh băng sương bắt đầu kết vảy.

Các ngươi từ từ nghe ta nói hết đã: tiểu Tuyết không sao nhưng người ta bây giờ nhưng là đang nằm viện.(gấp cái gì gấp.bị đánh cũng không phải con các ngươi, con các ngươi nhưng là đánh người đấy:Đường Lâm kém chút bạo nổ)

Dương Thần, Mạn Thiên Âm, Mạn Thanh Vũ: Đầu đầy hắc tuyết.

Ách!!.. Dương Thần lau nhẹ mồ hôi cười cười nhìn 2 người: Ta dạy Tuyết nhi tu luyện quên mất dạy khống chế lực đạo.

Mạn Thiên Âm:... Ngươi cũng chưa dạy ta.

Mạn Thanh Vũ:...(°_°")

Về từ từ dạy vậy, Đi đón con thôi Dương Thần cảm nhận được 2 ánh mắt bất thiện nhìn mình đành phải chuyển kênh.

Nhà trẻ.

Thấy 3 người tới tiểu Tuyết vội chạy đến ôm lấy Dương Thần khóc: Đại ca kia va vào con đã không xin lỗi,còn mắng cha không biết dạy, con.. con tức giận chỉ đánh nhẹ 1 cái vị đại ca kia đã bay vô tường...

3 Người cười cười xòa đầu tiểu Tuyết: haha tiểu Tuyết lợi hại mở miệng là Mạn Thanh Vũ.

Dương Thần hừ lạnh: cho ngươi nhìn ta không biết giáo con, không biết giáo mà đánh ngươi gần chết đấy. Vẻ mặt tươi cười vô cùng thương yêu nhìn tiểu Tuyết.

Người ta bị đánh không biết sống chết, còn khen tiểu Tuyết, lỡ xảy ra án mạng thì biết làm sao.Mà nhà các ngươi là quái vật sao...

tiểu Tuyết nhỏ vậy đã như thế vậy còn Dương Thần đâu, nhớ lại lúc Dương Thần cứu mình, Đường Lâm không khỏi lạnh rụn.Mẹ nó đây là quái vật chứ con người đâu ra.

Mạn Thanh Vũ như không quan tâm bộ dáng hời hợt trả lời: Đền tiền thuốc chính là. dù sao hắn gây tiểu Tuyết trước đấy.

Đường Lâm nhưng biết tính khí Mạn Thanh Vũ động vào tiểu Tuyết người này không lật tung Đông Hải đã là may mắn cho tên kia rồi, Nghĩ đến đền tiền cho tên kia hẳn là may mắn cho hắn, đến đây Đường Lâm âm thầm cầu nguyện cho tên kia, vạn lần đừng muốn gây truyện với nhà này a, mang tai khẽ động lại như nghe thấy điều gì trợn mắt nhìn về 1 bên Dương Thần với tiểu Tuyết.

Dương Thần 1 bên chỉ chỉ nói nói: lần sau đánh mạnh điểm, đừng đánh bay hắn, lần trước ba đánh con thấy sao, trực tiếp đánh vào miệng là được rồi, lần sau hắn tuyệt đối không dám nói gì về mình đấy, tiểu Tuyết 1 bên nghe đầu thì gật lia lịa như gà mổ thóc, như đang tiếp thu khóa học.

Mẹ nó đây là ngươi giáo con sao, Đường Lâm hận không thể 1 tát chụp chết Dương Thần, có ai dạy con gái đánh người lại còn tỏ vẻ cao thượng vậy bao giờ chưa. Có ai dạy con gái làm sao đánh người ta đau nhất bao giờ chưa.

Mạn Thanh Vũ, Mạn Thiên Âm đứng ở một bên sắc mặt cũng đặc sắc không kém, bất quá có Dương Thần cũng chả tiện nói thêm gì,bất luận tiểu Tuyết gây ra gì, một nhà người đều gánh đấy.

Ha Ha về thôi hôm nay ăn thịt rồng... Gõ nhẹ 1 câu 1 nhà 3 người leo tót lên xe phóng đi,

Đường Lâm đứng ngốc 1 bên, thịt rồng... mẹ nó lại còn dạy trẻ con nói dối nữa, thôi bỏ đi việc nhà người ta,.. việc nhà người ta, niệm đến câu này Đường Lâm có chút mất mát bất quá rất nhanh thanh tỉnh lại.( chả nhẽ ta lại thích hắn...lắc lắc đầu người ta đã có con vợ hắn lại lại bạn tốt nhất của mình nữa... haiz).

-Nhạc Phụ người không về sao? Dương Thần có chút khó hiểu đạo

-Hà hà ta tới bồi tiểu Tuyết chơi chút ít rồi về đấy: Mạn Thanh Vũ vẻ mặt bỉ ổi cười cười nói.

Mạn Thiên Âm bế tiểu tuyết một bên vẻ mặt khinh thường nói: con tưởng cha nghe thấy thịt rồng nên dừng chân tại đây đấy.

Mạn Thanh Vũ mặt mo có chút đỏ, ho nhẹ mặt nghĩa thẳng khí hùng nói: ta nhưng sợ 2 người các ngươi đại chiến, đêm không chiếu cố tốt tiểu Tuyết nên cố ý bồi tiểu Tuyết chơi đâu.

Dương Thần cùng tiểu Tuyết mặt mù mịt đồng thanh: Đại Chiến??? cái gì đại chiến.

-Mạn Thiên Âm mặt đỏ bừng: không có gì cha là sợ hôm nay 2 người mình vì tiểu Tuyết sẽ to tiếng đấy.

-Sao mặt ngươi đỏ đâu: Dương Thần có chút mù mịt lại như nghĩ đến điều gì

- Ách... Dương Thần như nghĩ đến điều gì,cười khổ lại mang trong giới chỉ ra một ít chỉ thịt.

Thịt màu vàng nhạt bóng loãng có khoảng 5 cân hơn,Dương Thần không khỏi giới thiệu thêm: không phải chân chính thịt rồng chỉ là phần cơ trên gáy của Long Mã thôi. Long Mã có phần lớn Long tộc huyết mạch, thịt này lấy từ phần gáy con ngựa, phần đó đã trải qua long hóa. lớp vảy bên trên vô cùng cứng rắn nhưng thịt bên dưới thì gọi là nhân gian mĩ vị, tất nhiên đã trải qua lọc hết vảy.

Mạn Thiên Âm cùng tiểu Tuyết còn đỡ chứ Mạn Thanh Vũ nước dãi đã trực tiếp dài đến ngực.

3 Người ngồi ăn vừa truyện trò vui vẻ nhưng không biết.

Bên Ngoài ngoại ô 1 căn phòng tối om không khí có chút sấm nghiêm, chỉ có 1 ngọn nến, lờ mờ có thể thấy 1 trung niên nhân sắc mặt không phải tốt, quát lạnh tên thủ hạ đang đứng dưới:

- Mẹ nó lão tử không phải cho các ngươi tìm người sao, đằng này tốt người chưa tìm được lại bị đánh nhập viện, hơn nữa bị đánh bởi 1 tiểu oa nhi chưa đến 5 tuổi, nuôi các ngươi còn có tích sự sao.

Người này không phải ai khác, thế giới ngầm có tên có tuổi: Hổ ca.

- Hổ ca bớt giận, bọn em đã cho người điều tra, theo miêu tả đứa nhóc này, mặt vô cùng giống tên tiểu tử giết Hùm ca.

-Hả,còn có chuyện này: Hổ ca cười như không phải cười, vậy há không phải bắt nhóc con này tên kia sẽ tìm tới sao:

- Mai cho người đi bắt tiểu oa nhi kia.

khà khà cho lão tử chạy, để xem ngươi đi nơi nào thoát: Hổ ca mặt mũi tràn đấy dữ tợn cười âm hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Để Ba Ba Dạy Con Đánh Lộn

BÌNH LUẬN FACEBOOK