Để Ánh Mặt Trời Sưởi Ấm Anh

Chương 12: Ly biệt

Thiên Thụ & Đại gia ta chính là Nữ Vương

26/08/2020

Edit: Tử Liên Hoa 1612

Một tháng sau.

Trải qua điều trị kỹ càng của giáo sư Cheshil, đôi chân không cảm giác của Bạch Duẫn cảm thấy có chút nhoi nhói. Giáo sư Cheshil giải thích, đây là chuyện tốt, nói rằng thần kinh của anh cuối cùng đã được kích thích rồi, chỉ có kiên trì trị liệu, lại phối hợp vận động, không quá một năm sẽ khôi phục.

Chỉ là sau này không thể đứng lâu, không thể để bị lạnh, hơn nữa mỗi khi đến ngày mưa thì chân cũng sẽ đau đớn khó chịu.

Nhưng dù có thế nào, có cơ hội đứng lên đã là vô cùng may mắn rồi.

Thời gian ngày ngày trôi qua, chân Phác Nghê Tinh cũng ngày càng chuyển biến tốt, đã có thể chuyển động.

Dương Quang mỗi ngày đến có thể thấy Phác Nghê Tinh và Chu Tây Nguyệt ngọt ngào đi với nhau.

“Thế này chân có cảm giác không?” Chu Tây Nguyệt vừa nhẹ nhàng xoa bóp hai chân Phác Nghê Tinh, vừa hỏi cảm nhận của anh.

Phác Nghê Tinh dịu dàng nhìn cô, gật đầu một cái, “Rất thoải mái.”

Chu Tây Nguyệt cười đến mức ngọt ngào động lòng người.

Tay Phác Nghê Tinh xoa nhẹ mặt, hôn vào môi của cô ta.

Dương Quang đứng ở ngoài cửa, nước mắt lưng tròng.

Ánh mắt dịu dàng này đã từng theo đuổi cô, nhưng bây giờ cảnh còn người mất, nó đã sớm có chủ nhân mới, chỉ là cô vẫn còn lừa gạt mình, cười nói đó là thuộc về cô.

Nếu như ngôn ngữ có thể lừa gạt người, ánh mắt kia đã nói ra tất cả!

Cô thật sự không trách anh! Chẳng qua anh đã không còn thương cô nữa rồi.

Tỉnh mộng, cô cũng nên buông tay, tác thành cho bọn họ. Buông tha chính mình.

Cô lau nước mắt trên khóe mắt, khẽ gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào, để giỏ trái cây trong tay lên tủ đầu giường.

Vẻ đỏ ửng trên mặt Chu Tây Nguyệt vẫn chưa tan cảm nhận được hôm nay không khí không bình thường, tìm một cái cớ đi ra ngoài, để không gian lại cho hai người bọn họ.

Dương Quang nhìn chân Phác Nghê Tinh, cười rực rỡ như ánh mặt trời “Chúc mừng, chân của anh cuối cùng sắp khỏi rồi!”

Phác Nghê Tinh vẫn giữ giọng không mặn không nhạt nói: “Ừ, cám ơn.”

“Em cũng có tin tốt muốn nói với anh.” Dương Quang dừng một chút, “ Em đã trúng tuyển vào đại học Humboldt của Đức.”

Phác Nghê Tinh im lặng một lúc, “Bao giờ đi?”

“À, có lẽ là nửa tháng sau!”

“Vậy thuận buồm xuôi gió, chỉ là bộ dạng này của anh sợ rằng đến lúc đó không thể đến tiễn em.”

“ Không sao.”



Lại là im lặng.

“Vậy… Không có chuyện gì nữa, em đi trước.” Dương Quang nở nụ cười, “Hẹn gặp lại.”

Cũng không gặp lại nữa.

“Hẹn gặp lại.”

Dương Quang đi đến cửa, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì đó, dừng bước nhưng không xoay người, “Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, chúc hai người…Đầu bạc răng long!”

Nói xong, cũng không quay đầu lại, giống như có cái gì đang đuổi theo cô, nhanh chóng rời đi.

Mặc dù Dương Quang cố hết sức giữ vững nụ cười tươi, nhưng giọng nói run rẩy và nghẹn ngào kia làm sao có thể dấu được Phác Nghê Tinh người hiểu cô rõ như lòng bàn tay chứ!

Dưới chăn anh nắm thật chặt hai quả đấm, móng tay đâm sâu vào trong thịt cũng không có cảm giác.

Anh cắn chặt hàm răng, không phát ra một chút âm thanh nào, anh sợ nếu không cẩn thận phát ra tiếng, anh sẽ không khống chế được mình, không khống chế được muốn gọi Dương Quang quay lại!

Nhưng, đây là con đường anh đã chọn, anh làm sao có thể đổi ý? Anh lại làm sao có thể ích kỷ như vậy chứ?

Anh chậm rãi cởi băng vải quấn ở trên mặt ra, dù không soi gương anh cũng biết, đó là gương mặt cực kỳ đáng sợ.

Tay của anh chậm rãi vuốt ve vết thương chỗ sâu chỗ nông trên mặt, có lẽ bề mặt của mặt trăng còn trơn nhẵn hơn là mặt anh.

Cười tự giễu một tiếng.

Gương mặt này ngay cả chính anh cũng không dám soi gương, sao anh có thể để nó dọa sợ cô gái anh thích nhất chứ?! Cho dù Dương Quang không chê anh, nhưng anh không thể nhẫn nhịn được.

Dương Quang của anh nên có tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới, anh làm sao có thể để cho một nét bút hỏng xuất hiện ở trên người mình yêu nhất chứ?

Cho dù có thể phẫu thuật thẩm mỹ, người kiêu ngạo như anh sao có thể dùng khuôn mặt của người khác cùng Dương Quang yêu nhau?

Anh hoàn toàn không thể chấp nhận!

Trời vào đông càng ngày càng lạnh, lá cây đã rụng hết, cây vẫn ở trong gió lạnh lẽo chịu đựng đau đớn cách xa, chống lại giá lạnh xâm nhập. Một cơn gió lạnh lẽo lặng lẽ xâm nhập, mang đi chút ấm áp cuối cùng.

Thời gian như nước chảy, Dương Quang dành phần lớn thời gian chuẩn bị ra nước ngoài du học. Chuyện đi nước Đức du học này, Dương Quang đã sớm lên kế hoạch rất tốt.

Dù sao, đi nước Đức đào tạo chuyên sâu luôn là ước mơ của cô, mà thị trường chứng khoán sớm nhất chính là xuất hiện ở Frankfort, tượng trâu và gấu vẫn đứng sừng sững ở đó, mà “Thị trường chứng khoán tăng giá, thị trường chứng khoán mất giá” đã trở thành thuật ngữ cố định của giao dịch chứng khoán thế giới, có thể thấy được tầm ảnh hưởng của nước Đức ở lĩnh vực tài chính thế giới.

Thực ra ngay từ năm thứ hai đại học, cô đã đạt được IELTS 6.5, thông qua cuộc thi tiếng Đức DAF, cũng lấy được giấy chứng nhận xét duyệt APS. Lúc đầu đáng lẽ phải lập tức đưa giấy mời, nhưng vì lúc ấy cô và Phác Nghê Tinh đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, khó trách khỏi có chút khó mà dứt bỏ, cho nên lại đùn đẩy trốn tránh.

Nhưng mà bây giờ, cô đã không cần phải lo lắng những thứ này nữa rồi.

Mặc dù nghĩ đến cái tên ấy, trái tim vẫn không ngừng đau đớn.

Dương Quang đã làm hết mấy chuyện lặt vặt như lấy offer của trường học, làm visa, báo cáo kiểm tra sức khỏe lúc rảnh rỗi cũng đi thư viện nghiên cứu chương trình học sắp tới.

Cô phải bận rộn làm việc, nếu không những hình ảnh tốt đẹp trước kia, sẽ xâm nhập cô giống như hình với bóng, không để cho cô được yên lòng.

Ba khổ của đời người gói gọn trong chín chữ: cầu bất đắc, oán tăng hội, ái ly biệt! (Cầu mà không được; ở cùng với người/ vật mình căm hận không thể tách ra; chia lìa với người mình yêu thương)

Chia xa với người yêu là nỗi đau khổ chết người, cũng là cửa ải mà người bình thường khó vượt qua được, cũng là vấn đề mà mỗi người luôn phải đối mặt.

Những người bên ngoài mạnh mẽ, phía sau nhất định là yếu đuối, những người bên ngoài yếu đuối chưa chắc đã không mạnh mẽ, những gì tồn tại lâu dài, dù có lâu dài đi nữa, sau mấy chục năm họ còn phải phân ra người ra đi trước và người ở lại, người rời đi trước quan tâm đến người ở lại, người ở lại thì nhớ thương người ra đi.

********** Sân bay **********

Sân bay không có nhiều người, Dương Quang đang cùng người thân bạn bè lưu luyến chia tay.

Mẹ Hứa xoa đầu Dương Quang, ôm cô thật chặt.

“Cục cưng, ra nước ngoài học ba năm, học xong phải lập tức trở về nhé.”

“Con biết rồi.” Dương Quang dựa vào vai của mẹ, buồn buồn nói.

“Mỗi ngày đều phải gọi điện thoại về nhà.”

“Không được tiếp xúc với nam sinh khác, bọn họ đều không phải có ý tốt!”

Vừa mới nói ra, bố Hứa dùng tay gõ một cái lên đầu bà, bà mới nhận ra mình vừa nhắc đến chuyện đau lòng của con gái, bà dường như an ủi vỗ vỗ lưng Dương Quang.

Lúc đầu bọn họ cũng không biết rõ tình yêu của con gái và thằng nhóc nhà họ Phác, nhưng gần đây, trong mắt con gái thỉnh thoảng lộ ra vẻ cô đơn, người từng trải như họ tất nhiên hiểu rõ.

Vì vậy, họ tìm Bạch Duẫn, nói bóng gió biết được cơ bản tình huống. Không khỏi giận dữ, dám bắt cá hai tay với con gái của bọn họ! Vốn là muốn đi tìm tiểu tử nhà họ Phác kia gây phiền phức, nhưng lại bị Dương Quang nghe được tin chặn lại.

Thấy không khí có chút xấu hổ, Bạch Duẫn nở nụ cười, vò rối tóc của Dương Quang, “Làm sao bây giờ, anh không nỡ! Anh không muốn em đi nha! Nếu không hay là ở lại làm vợ của anh Duẫn?”

Dương Quang ngẩn người, không biết phải phản ứng như thế nào.

“Đùa thôi.” Bạch Duẫn cười cười, giờ tay lên nhìn đồng hồ một cái, “Đã đến giờ rồi.”

Mặc dù giống như là một câu nói đùa, nhưng người tinh ý đều nhìn ra đây là lời thật lòng của anh.

Cho dù Dương Quang đã từng nghĩ tới vô số lần chia tay, nhưng khi nó tới thật lại làm cô có chút không chịu nổi. Cô biết hiện tại khoa học kĩ thuật phát triển, bay qua đại dương cũng chỉ cần mười mấy tiếng, hơn nữa Internet có thể giúp bọn họ giữ vững liên lạc.

Nhưng Dương Quang vẫn không nhịn được đau xót, cô nắm chặt tay, cảm nhận mẹ ôm chặt hơn một chút, cái nhiệt độ này, cuối cùng cũng không thể truyền qua internet.

Mấy năm sau này, chính mình thực sự rời khỏi cha mẹ, phải tự mình sinh sống ở một nơi xa lạ.

Nhưng tất cả đều là số phận đã định, thời gian dài, thời gian ngắn, chưa chắc không phải lâu dài, ngắn là vì chờ đợi người mà bạn cần, dài là vì chờ đợi người trong đau đớn, dù là người thế nào, đều trải qua ly biệt, khi chia xa, có khóc trước mặt và lén gạt nước mắt.

Dương Quang buông mẹ Hứa ra, lần lượt ôm bố Hứa và Bạch Duẫn, sau đó vẫy tay với bọn họ, xoay người rời đi.

Cô không nhịn được nghĩ, người kia, nhất định sẽ sống thật tốt, cô không có ở bên cạnh anh, cô gái kia nhất định sẽ chăm sóc anh tốt hơn.

Cô gái trẻ mỉm cười đi tới chỗ kiểm an, cô không dám quay đầu nhìn lại, không dám dừng bước, mặc dù biểu cảm ung dung bình tĩnh, nước mắt lại yếu đuối không nhịn được. Cô cố gắng nghĩ tới một số chuyện linh tinh, đầu óc lại không kiềm chế được cố chấp ở một chuyện.

Cảm xúc nhiều hơn, chia tay là buồn hơn, cảm xúc ít hơn, chia tay ít buồn, dù buồn nhiều hay buồn ít đều là buồn, luôn phải chịu đựng nỗi buồn, chịu đựng qua năm tháng, chịu đựng nỗi nhớ nhung, chịu đựng gánh nặng cả đời.

Ẩn nấp ở một góc, Phác Nghê Tinh ngồi trên xe lăn, đưa mắt nhìn bóng dáng cô gái đi xa, cho đến khi không nhìn thấy nữa.

“Anh Nghê Tinh, chúng ta trở về thôi! Cô ấy đã đi rồi.” Chu Tây Nguyệt khẽ hỏi.

Phác Nghê Tinh im lặng, Chu Tây Nguyệt cũng không nói nữa.

Hồi lâu sau.

“Đi thôi.” Anh thu hồi ánh mắt nhìn bóng hình xinh đẹp biến mất khỏi tầm mắt của anh, thản nhiên nói.

********** Một nơi khác trên Trái Đất **********

Trường học của Dương Quang một năm có ba quý, nhưng đối với học sinh mới mà nói, thời gian nhập học lý tưởng nhất là mùa thu tháng 9, bởi vì có nhiều khóa học cơ bản trong hệ thống học tập, cho nên phần sau khóa học sẽ không bị hạn chế. Nếu như nhập học vào mùa đông tháng 1, rất nhiều khóa sẽ không có hoặc không mở.

Không may, Dương Quang nhập học vào mùa đông. Cho nên phần lớn thời gian đều ở trường bù lại kiến thức đã bỏ sót, cũng may lúc trước ở trong nước có đọc qua, vì vậy học cũng không quá khó khăn.

Từ khi Dương Quang đi Đức, cứ đến mười hai giờ trưa, sẽ cố định cùng người nhà nói chuyện phiếm.

Thời gian cứ như vậy đều đều trôi qua.

Dương Quang ở nơi đất khách quê người ngày càng độc lập, tính tình cũng càng ngày càng hướng ngoại.

Mặc dù khuôn mặt búp bê phương Đông xinh đẹp ở đây vẫn rất được yêu thích, nhưng mà, bây giờ dù sao cũng không thể tùy ý giống như trước kia nữa.

Cho nên, hòa đồng là rất cần thiết.

Dương Quang đi Đức gần hai năm rồi, thỉnh thoảng chăm chú nhìn khuôn mặt Trung Quốc quen thuộc thì cô sẽ nhớ tới một khuôn mặt khác, mỗi lần như vậy, trong lòng cô cuối cùng đều sẽ cảm thấy chua chát.

Có lúc cô nghĩ rất nhiều, nhưng có lúc lại không muốn nghĩ cái gì, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời là màu xám trắng, điểm xuyết những đám mây thật dày, mùa thu tới, nước Đức năm thứ hai, sắp tới sinh nhật của cô.

Xem ra, lần này cô lại trải qua sinh nhật một mình rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Để Ánh Mặt Trời Sưởi Ấm Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook