Để Ánh Mặt Trời Sưởi Ấm Anh

Chương 14: Cảnh xuân tươi đẹp

Thiên Thụ & Đại gia ta chính là Nữ Vương

26/08/2020

Edit: Tử Liên Hoa 1612

Cuối tuần này ánh mặt trời cực kỳ sáng rỡ, chim nhỏ líu lo ríu rít, Dương Quang dựa vào bên ban công, hai mắt khép hờ, tham luyến từng giây từng phút lúc này. Một đôi tay từ phía sau ôm cả người cô vào trong ngực.

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Phác Nghê Tinh nhìn người trong ngực dịu dàng hỏi.

"Nơi đây đã thay đổi rất nhiều." Dương Quang trả lời có hơi miễn cưỡng.

"Đúng vậy a, thời đại luôn là thay đổi nhanh như vậy."

"Đi thôi, anh dẫn em đi dạo các nơi." Phác Nghê Tinh buông Dương Quang ra, choàng tay lên trên vai cô.

Dương Quang và Phác Nghê Tinh vừa đi vừa nghỉ dọc đường, nhìn người đến người đi, Phác Nghê Tinh lúc thì nháy mắt, lúc chợt cười ha ha, giống như đang nói chuyện gì đó cực kỳ buồn cười với Dương Quang.

"Dương Quang, chuyện cười này buồn cười quá. Ha ha ha ha!" Phác Nghê Tinh nhìn những người bên cạnh cười không khép miệng.

"..." Mẹ kiếp đầu óc hâm dở, chuyện cười này có chỗ nào đáng cười hả?!

Cô chỉ kể một câu chuyện tiếu lâm âm không tính là chuyện cười: "Tiểu Minh đã rất no rồi, tại sao cậu ta vẫn tiếp tục uống nước? Bởi vì cậu ta sắp chết đuối", vậy mà anh lại cười như tên ngốc, yêu cầu về chuyện cười thấp cỡ nào vậy trời!

Chợt, Dương Quang ngưng bước tiến lên, nụ cười ấm áp nhất thời có chút lúng túng, ngay sau đó lại nở nụ cười, "Dì Phác, đã lâu không gặp." Dương Quang chào hỏi với một dì tao nhã đứng phía trước vài mét.

Fu*k! Sao lại có cảm giác đang nói chuyện yêu đương thì lại bị người lớn bắt ngay tại trận thế nhỉ?!

"Ha ha, là Dương Quang đấy à, cháu đã về nước rồi!" Trên tay mẹ Phác xách theo mấy túi mua hàng, có vẻ là vừa mới đổ máu xong.

Lúc trước khi ở bệnh viện mặc dù đã thấy cô gái này, nhưng lúc ấy bà cũng không còn tâm trạng đâu mà để ý nhiều như vậy. Sau đó bà mới được Phác Nghê Tinh cho biết đây chính là con dâu tương lai nhà mình!

Làm một người mẹ, bà rất rõ tính cách khác người của con trai mình, rõ ràng là thích con gái nhà người ta tới phát rồ phát dại nhưng lại làm người ta giận dỗi bỏ đi. Dù bà cũng bị thằng con ngu ngốc của mình làm cho giận chết đi được nhưng biết làm thế nào? Con trai là do mình sinh ra, chỉ biết chấp nhận thôi!

Để con trai có thể thuận lợi cưới được vợ, bà cũng chỉ đành trưng cái mặt già đi tạo quan hệ tốt với nhà thông gia. Đương nhiên, bà thông gia xa cách bà, bà cũng hiểu được, ai bảo thằng con ngốc nghếch nhà mình khiến cho cục cưng bảo bối nhà người ta tổn thương trước chứ?

"Mẹ, thật khéo quá, mẹ cũng tới đây đi dạo à?" Phác Nghê Tinh cũng là kinh ngạc mở miệng.

Không ngờ mẹ Phác lại không thèm phản ứng lại anh, chỉ quay sang chỗ Dương Quang nhiệt tình nói, "Hôm nào rảnh thì tới nhà dì chơi nhé Dương Quang, dì sẽ nấu món ngon cho con."

"Vâng ạ, có thời gian con sẽ tới làm phiền dì." Dương Quang lễ phép đáp.

"Ừ, được rồi, vợ chồng son hai đứa từ từ đi dạo đi, dì đây không làm bóng đèn nữa." Mẹ Phác hoạt bát vẫy vẫy tay, cầm chiến lợi phẩm lên rời đi như gió lốc.

"..." Đây là mẹ nào con nấy sao?

****** đi dạo chơi ở ngoài thành phố *****

"Dương Quang, mau dậy đi." Phác Nghê Tinh lắc lắc người vẫn còn đang quấn trong chăn, "Đã nói hôm nay ra ngoại ô ăn cơm dã ngoại mà, nhanh nhanh nhanh."

"Để em ngủ thêm một lát thôi, buồn ngủ quá." Dương Quang ngủ tiếp, giống như lại lập tức sẽ chìm vào ngủ say.

"Được rồi, vậy anh chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu." Chợt thấy hình người trong chăn bật lên, đi rửa mặt.

Phác Nghê Tinh cười khúc khích, xem ra cô vẫn còn nhớ.

Vậy còn không nhớ được sao, lần đó cũng là bởi vì ngủ nướng, Phác Nghê Tinh cõng cô còn đang mặc quần áo ngủ ra khỏi nhà, vòng vài vòng trong sân nhỏ, mặc dù lúc ấy không có người nào nhưng vẫn tạo cho Dương Quang bóng ma trong lòng hết sức nặng nề. Không phải bạn trai người khác đều là nụ hôn đánh thức gì đó sao?!

Dương Quang đánh răng, tức giận nghĩ.

Dọn dẹp ổn thoả, hai người liền đi ô tô ra phía đông vùng ngoại thành, nơi đó có thảm cỏ rất lớn, cả suối nhỏ và sông nữa, là một nơi nghỉ dưỡng khó có được trong thành phố hiện đại hóa ra đã dựng đầy nhà lầu cao ốc bây giờ.

Không lâu lắm đã đến nơi. Rất khéo chính là đám người Bạch Duẫn cũng ở đây.

"Thật trùng hợp! Anh Doãn và chị Hựu Hi cũng ở đây sao!"

"Dương Quang, cuối cùng em cũng đã tới. Nhưng mà đây cũng không phải là trùng hợp đâu! Bọn chị đã chờ các em ở đây lâu lắm rồi." Nói xong, một cô gái hấp dẫn mê người ôm lấy Bạch Duẫn bên cạnh, in một dấu son đỏ thắm.

Mặc dù kinh nghiệm như vậy đã khá nhiều, nhưng Bạch Duẫn vẫn trách cô gái quá to gan, thực tế là cưng chiều đến cực hạn.

"Dương Quang, rất vui khi được gặp lại em lần nữa." Cô gái đưa ra bàn tay thon dài nắm lấy tay Dương Quang, vẫn ung dung mê người như mấy năm trước nhưng lại càng thêm phần dịu dàng.

"Em cũng rất vui được gặp lại chị, chị Hựu Hi." Dương Quang lễ phép lại, cười một tiếng.

Phác Nghê Tinh ngồi đối diện với Dương Quang trên tấm bạt để ăn cơm dã ngoại, "Bảo bối, vẫn là nước trái cây sao?"

Mặc dù là câu hỏi nhưng thật ra thì đã cầm một cái cốc lên, đổ nước chanh ra.

Biết rồi còn hỏi? Dương Quang trừng mắt lườm anh một cái.

"Ừ, cám ơn." Đây là thói quen về đồ uống của Dương Quang, bao nhiêu năm như vậy vẫn chưa từng thay đổi.

Dương Quang nhấp một ngụm nước trái cây, có một giọt vô ý chảy ra khóe miệng, Phác Nghê Tinh lấy khăn giấy ra cưng chiều lau đi giúp cô.

Mặc dù là một khung cảnh chàng có tình, thiếp có ý rất rất đẹp đẽ, nhưng Dương Quang vẫn là nhịn không được châm chọc.

Em đây cũng có tay có chân.

"Trong dòng suối nhỏ bên kia có cá đấy, chúng ta đi bắt mấy con về nướng đi." Hoa Hựu Hi đề nghị.

"Ý kiến hay này, ăn cơm dã ngoại như vậy mới vui." Bạch Duẫn phụ họa.

"Vậy chúng ta chia làm hai tổ, một tổ nhóm lửa, một tổ bắt cá."

"Xem ra chúng ta chỉ có thể nhóm lửa thôi." Phác Nghê Tinh đứng lên nói.

"Tốt lắm! Ôi chao, a, ơ kìa, vừa lúc trong cốp sau có thùng nè, ha ha ." Hoa Hựu Hi khoái trá nói.

"Vậy bắt đầu hành động thôi." Dứt lời, Phác Nghê Tinh lập tức lôi kéo Dương Quang chậm rãi đi kiếm củi đốt.

"Vậy, chúng ta đi bắt cá thôi." Hoa Hựu Hi mỉm cười nói với Bạch Duẫn.

****** ngoài ý muốn mà được nghe nói Anh yêu Em *****

"Ôi chao, ai, ôi ôi chao, ai, ôi ôi chao, ai, ôi, bên này bên này."

"Sang bên kia đi."

"Oa, thật là giỏi, bắt được rồi, một con rất to luôn nhé." Hiện tại Hoa Hựu Hi đang đứng trên tảng đá cạnh dòng suối để chỉ huy.

Nhìn thấy Bạch Duẫn bắt được cá lớn thì vui vẻ huơ tay múa chân, vội xách thùng tới tiếp ứng.

Bạch Duẫn nhìn Hoa Hựu Hi một chút, cảm giác an tâm cùng sung sướng đã lâu không thấy trào dâng.

Nhìn cô gái đang cười rất vui vẻ kia, trong tim anh tràn ngập hình bóng cô. Cô mạnh mẽ xâm nhập thế giới của anh, mạnh mẽ xếp cô vào lòng anh. Hiện tại, cô đã tại mọc rể nảy mầm trong trái tim này.

Thật ra thì, thật sự khiến cho anh cảm động chính là khi anh phải sang Mỹ thực hiện lời hứa năm năm của mình, Hoa Hựu Hi không hề chùn bước mà đi theo anh.

Anh biết, kiếp này không còn người con gái nào thương anh hơn cô nữa.

Anh xách con cá chậm rãi đi về phía Hoa Hựu Hi đang tiến tới, Hoa Hựu Hi nhận lấy, bỗng nhiên cá trong thùng nhảy một cái, cô đứng không vững ngã vào trong nước.

Cánh tay quen thuộc cánh tay, khuôn mặt quen thuộc, lồng ngực quen thuộc… Mặt Hoa Hựu Hi cười đỏ lên, khẽ tránh né ánh mắt của Bạch Duẫn.

"Hựu Hi, anh yêu em, anh yêu em." Bạch Duẫn nói xong thì ôm Hoa Hựu Hi thật chặt.

"Em cũng vậy, em cũng yêu anh." Hoa Hựu Hi cũng ôm lại Bạch Duẫn.

Vào giờ phút này, cô vô cùng cảm ơn Phác Nghê Tinh, mặc dù ban đầu anh bày mưu tính kế giúp cô theo đuổi Bạch Duẫn chỉ là vì để lấy được địa chỉ ở nước ngoài của Hứa Dương Quang, thuận tiện trừ đi một tình địch.

Đều nói người hiểu rõ mình nhất chính là kẻ địch của mình. Nếu như tình địch cũng được tính là kẻ địch thì không thể nghi ngờ Phác Nghê Tinh là người hiểu rõ Bạch Duẫn nhất.

Nhưng tất cả những thứ này đều không quan trọng, cho dù người Bạch Duẫn từng yêu là Hứa Dương Quang, nhưng hiện tại cô mới là người yêu của anh!

Bọn họ hôn nhau thật sâu, tình cảm đan vào, cuối cùng linh hồn dung hợp vào cùng một chỗ.

Giờ khắc này, giống như tất cả đều không còn tồn tại, chỉ còn tình yêu say đắm.

Sau một lúc...

"Cá chạy hết rồi…." Hoa Hựu Hi kinh hô.

"Có em là đủ rồi." Bạch Duẫn ôm Hoa Hựu Hi, ấn đầu cô vào hõm vai của mình.

"Ừ." Hoa Hựu Hi khéo léo đáp lại.

Nếu như bây giờ có người ngoài, nhất định bọn họ sẽ kinh ngạc khi thấy nữ ma đầu cấp trên của mình lại nghe lời như thế.

Sau một lúc nghỉ ngơi, Bạch Duẫn lại đi bắt cá lần nữa, không muốn để cho tên nhóc Phác Nghê Tinh kia cười nhạo được. Lại đạp nước một hồi, cuối cùng cũng bắt được nửa thùng cá, Hoa Hựu Hi cùng Bạch Duẫn chắp tay khoái quay lại nơi đóng quân.

Phác Nghê Tinh mân mê một hồi, từng đợt mùi cá nướng thơm phức tỏa ra bốn phía.

"Không ngờ tổng giám đốc Phác lại nấu cơm giỏi như vậy đấy, người nào gả cho anh thật có phúc." Nói xong còn nháy mắt với Dương Quang.

Dương Quang bày tỏ, tôi không nghe, không biết gì hết.

"Cũng tạm thôi, không đến mức khoa trương như chị nói đâu." Dương Quang bình tĩnh tự nhiên mà châm củi lửa.

"Dương Quang, nếm thử một miếng nào." Phác Nghê Tinh gỡ một con cá xuống, hấp tấp tới đây muốn cho Dương Quang ăn.

Dương Quang nhìn Hoa Hựu Hi run tay lên một cái khiến hạt dưa rơi lả tả. Cô ôm quyết tâm dù sao cũng chết, mất mặt thì mất mặt, cúi lại gần, há miệng cắn con cá một cái.

Chẳng cần nhìn cô cũng có thể tưởng tượng được lúc này Hoa Hựu Hi và Bạch Duẫn đang trợn tròn hai mắt.

Hừ, thích xem thì cứ xem cho đã mắt đi! Ừm ~ nướng cũng khá ngon đấy, thêm miếng nữa nào!

Gần đây Phác Nghê Tinh rất buồn phiền.

Nguyên nhân chính là anh muốn Dương Quang nâng anh lên làm chính cung một cách danh chính ngôn thuận, khụ, chính là dẫn anh đi gặp cha mẹ, lấy thân phận bạn trai! Anh không muốn lại có thêm chuyện ngoài ý muốn nào tách hai người ra nữa, vì thế muốn tên cô xuất hiện trong sổ hộ khẩu nhà mình càng sớm càng tốt.

Nhưng Dương Quang dứt khoát kiên quyết từ chối, nói cái gì mà quá đột ngột rồi, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý.

Thật ra thì chuyện này cũng không thể trách Dương Quang, tuy chuyện lúc trước cũng có nguyên nhân cả nhưng vòng vo một hồi vẫn là anh vứt bỏ Dương Quang.

Thỉnh thoảng mẹ Phác cũng tới thăm nhà họ Hứa, dù nhà họ Hứa không đến nỗi phản ứng quá mức kịch liệt, nhưng ý tứ không muốn gặp cũng hết sức rõ ràng.

Lần này Dương Quang trở lại, Phác Nghê Tinh rất rất muốn gặp trưởng bối nhà họ Hứa một lần! Mong muốn lấy biểu hiện xuất sắc để được hai người đồng ý.

Hôm nayy, sau khi tan việc hai người nhất trí quyết định đi siêu thị mua ít đồ. Được rồi, là Phác Nghê Tinh hiểu rõ tường tận về bản năng ăn uống chơi bời, vì muốn khiến cho Dương Quang sớm đồng ý dẫn mình đi gặp cha mẹ, đưa ra quyết định chiều theo mong muốn của ai kia.

Ai, không còn gì tốt hơn là đi shopping, nếu không có ruồi bọ vo ve bên lỗ tai thì càng tuyệt vời hơn nữa! Dương Quang bất đắc dĩ thở dài, liếc mắt kéo Phác Nghê Tinh.

"Dương Quang ~ mau dẫn anh đi gặp ba mẹ anh có được không? Chắc chắn hai người ấy cũng rất muốn gặp anh đấy!"

Không biết xấu hổ, đó là ba mẹ cô! Huống chi, bọn họ chỉ có muốn tiêu diệt anh thôi.

"Dương Quang~~~ A Thành với Hiểu Du cũng sắp kết hôn rồi! Chúng ta không thể tụt lại sau lưng hai người họ quá xa đâu!"

Ha ha!

"Dương Quang ~ mẹ anh cũng thúc giục anh lâu lắm rồi, nói rằng anh cũng đã lớn thế, con cái của bạn bè cùng lứa với anh sắp đi mua xì dầu được rồi!"

Sao bình thường không thấy anh nghe lời mẹ như vậy?!

"Dương Quang. . ."

"Đủ rồi! Sắp bị anh làm phiền chết mất thôi!! Em đồng ý đã được chưa?!! Không phải chỉ gặp mặt thôi sao." Dương Quang nâng trán, gặp phải thể loại gì đây không biết? ! !

Ở góc độ Dương Quang không nhìn thấy, người nào đó lộ ra nụ cười xấu xa khi gian kế thực hiện được.

Hai người hết sức phấn khởi đẩy xe shopping, vừa cãi nhau vừa càn quét đồ ăn vặt, thỉnh thoảng Dương Quang lại vờ như ngó nhìn rau dưa đủ mọi màu sắc, quay đầu lại lại thấy Phác Nghê Tinh đang nhanh nhẹn xách chỗ rau đủ ăn cho một tuần bỏ vào xe đẩy.

Đợi đến khi xe đẩy không còn sót lại bất kỳ chỗ hở nào, hai người mới hài lòng đi xếp hàng tính tiền. Lúc đi ra, mặt trời đã tà tà treo trên sườn núi phía Tây.

Ánh trời chiều ấm áp chiếu vào người bọn họ, kéo cái bóng của hai người trên mặt đất ra dài vô hạn, từ từ hợp làm một thể. Một giây này dường như được bỏ thêm thời gian của cả đời người mà kéo dài vô hạn. Lại giống như năm tháng của một đời người cô đọng lại tới cực hạn chỉ còn một giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Để Ánh Mặt Trời Sưởi Ấm Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook