Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 10

Nhìn xấp hóa đơn tiền điện và nước, tôi cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Yêu đương và ma túy làm cho bản thân tôi kiệt quệ, tiền lương hằng tháng của tôi vốn eo hẹp, tôi sắp lâm vào cảnh túng quẫn vì phải đèo bòng YoonHo yêu quý. Những giấc mơ chầu chực nghiến nát tâm hồn tôi, rằng chúng tôi sẽ bị tống cổ ra khỏi căn nhà này. Nỗi lo sợ ấy ngày đêm bám riết theo tôi, nhưng YoonHo vẫn hằng ngày ngồi ăn bánh snack, đọc mấy chồng truyện Dragonball Z mà tôi mướn về. Tôi yêu một kẻ không ra gì như thế này sao, lí trí tôi ngày càng một tuyệt vọng. Món tiền ảo mà anh hứa trước đây tôi không buồn nhắc đến, dường như anh chẳng thể chăm sóc được bản thân, lúc nào cũng như một đứa trẻ vòi vĩnh.

Tôi nhặt những vỏ đồ hộp vương vãi trên sàn, YoonHo chỉ mặc độc nhất chiếc quần lót vẫn đang nằm ngủ như thường lệ. Những giọt nắng như đang nhảy múa trên da thịt anh, tôi không kiềm được mình, cúi xuống hôn lên gương mặt anh, môi tôi khẽ chạm vào hàng mi rợp, trong lòng không ngừng dâng lên nỗi bi ai. Nước mắt của tôi vô tình rơi xuống gương mặt anh làm anh thức giấc.

[Em đang khóc đấy ư, có chuyện gì thế? Hay anh đã làm gì sai rồi ?]

Giọng nói lo lắng của anh làm tôi nghẹn lời, tôi càng khóc to hơn. Anh hoàn toàn bối rối chỉ biết ôm ghì lấy tôi, bàn tay to lớn của anh vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi như dỗ dành một đứa vé sơ sinh.

[Có phải thằng khốn nào bắt nạt em?]

[Không phải. Chỉ bởi vì em quá yêu anh thôi.] Nước mắt tôi vẫn không ngừng chảy ra, anh lấy chiếc khăn nhàu nhĩ trên bàn nhẹ nhàng chậm nước mắt cho tôi. Chiếc khăn đấm đẫm mùi hương của YoonHo, điều này làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

[Anh xin lỗi.] Anh đẩy tôi nằm xuống ghế Salon, rồi bắt đầu hôn lên cổ tôi, chiếc lưỡi mềm mại của anh lại vẽ lên thịt da tôi những hoa văn biến ảo. YoonHo của tôi mãi ngốc nghếch như một đứa trẻ, chỉ biết duy nhất cách xin lỗi là làm tình. Tôi dùng tay đẩy anh ra, ánh mắt của anh ngỡ ngàng đầy hụt hẫng.

[Em không muốn sao?]

[Không phải, nhưng em phải đi bây giờ, em có chuyện gấp.]

Tôi đi vào phòng chọn đại một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm, vội vã xối nước lên cơ thể, tôi cần rời khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt, nếu không gương mặt của anh sẽ khiến tôi mềm lòng. Tôi xịt lên người mình một ít nước hoa CK, mùi hương phảng phất, linh hồn phiêu bạt.

[Khi nào anh đói, thì lấy đồ trong tủ lạnh ra hâm nóng lại. Hôm nay, quán tổ chức nhạc hội nên em về muộn, anh đừng đợi.]

[Ừ, em đừng về khuya quá]

Thoáng chốc tôi nhận ra ánh nhìn của YoonHo tràn ngập nỗi hoang mang, tôi cười gượng gạo, rồi bước vội ra ngoài. Tôi lo sợ rằng đôi mắt của anh sẽ nhìn thấu suy nghĩ của tôi, nỗi hoang mang của anh dường như cũng đã tràn ngập trong trái tim tôi rồi.

Tôi đã kể cho Tiffany, cô ca sĩ hát ở quán Bar tôi làm việc, rằng tôi đang rất bế tắc, liệu cô có thể giới thiệu cho tôi một công việc nào lương kha khá một chút không dù vất vả cũng được. Cô ấy nghe thấy thế thì bật cười

[JaeJoong, cậu trông xinh đẹp thế này sao không làm việc của mình đi?]

[Làm gì?] Tôi có linh cảm bất tường về công việc mà cô ta sắp nói.

[Thì làm đĩ đấy…] Dù giọng nói của Tiffany vẫn thản nhiên như không, nhưng tôi thì cảm thấy run sợ, nghĩ đến chuyện phải làm tình với những kẻ lạ mặt tôi cảm thấy tự ghê tởm chính bản thân mình. Nếu YoonHo biết được liệu anh ấy có thể chịu đựng, liệu có thể tha thứ cho tôi không?

[Thôi, cảm ơn cậu nhưng mình không làm đâu.] Tôi định bước ra ngoài sân khấu, bỏ ngoài tai những điều vừa nghe, xem như chưa từng hay biết.

[Làm gì mà căng thẳng thế, có phải là mình nói cậu giết người cướp của đâu, chẳng qua là mình dùng thân thể của mình để đáp ứng nhu cầu của họ. Công việc cũng đơn giản, kiếm tiền lại nhanh]

Những lời nói của Tiffany làm tôi cảm thấy hoang mang, như một giọt mực loang dần xuống đáy lọ, quyết tâm lúc đầu đã bắt đầu dao động, có lẽ tôi cần phải suy nghĩ kĩ càng hơn.

[Thôi được, khi nào cần mình sẽ gọi cho cậu.]

[Cũng được, chỗ quen biết tớ sẽ tìm cho cậu những mối sộp, thế cậu muốn ngủ với đàn ông hay đàn bà?]

[Đàn….ông]

[Vậy sao?] Tiffany hơi bất ngờ nhưng giọng nói của cô đã trở lại bình thường nhanh chóng.

[Ừ, cậu ra diễn trước đi!]

Mấy hôm trước, tôi đã quyết định gọi điện cho Tiffany, vì YoonHo mà có lẽ chỗ đó của tôi sẽ không còn duy nhất thuộc về anh nữa. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Dbsk Fanfic] – Chấp Mê Bất Hối

BÌNH LUẬN FACEBOOK