Trang Chủ
Tiểu thuyết
[Dbsk Fanfic] – Chấp Mê Bất Hối
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 8

Lọ nước hoa CK của tôi đã hết, tôi muốn đi mua một chai mới, mùi hương đó có thể làm tê liệt cảm giác. Tôi đi cùng với YoonHo, vì mới được lãnh lương nên tôi muốn tặng anh một món. Cuối cùng thử đi thử lại, tôi chọn cho anh lọ nước hoa Marc Jacob, mùi hương này như chỉ để dành cho một mình YoonHo. Nó hòa trộn với mùi hương da thịt anh tạo nên thứ xạ hương bí ẩn khiến tôi khát khao ngây ngất. Hai lọ nước hoa đều rất mắc, cả tháng lương của tôi cũng đã cạn sạch, nhưng chúng tôi vẫn mặc nhiên cười nói, chỉ cần anh thích là được.

Cả hai cười nói lơi lả trong công viên, xem như nơi đây chỉ có riêng mình tồn tại, ai muốn nói gì cũng mặc. Chốc chốc từ môi anh lại tỏa ra những vòng khói thuốc, vừa mềm mại, vừa vương vất. Chai nước hoa vừa mua đã được dùng ngay, mùi hương này làm tôi thật sự khát anh mất rồi.

Chúng tôi kéo nhau về nhà, anh nói với tôi trong thuốc lá cũng có một chút ma túy rồi bật cười, từng bước đi nhảy múa, tôi cười nói phấn khích, chỉ nghĩ đến cảnh anh trần truồng nằm trên giường là cơ thể tôi lại nóng ran lên. Khi cửa phòng đóng lại thì chúng tôi sẽ tận hưởng những phút giây ái ân tận cùng như loài bướm yêu nhau cho đến chết.

YoonHo ngồi trên salon, vẫn chậm rãi rít thuốc, ánh mắt đẹp đẽ của anh như xoáy sâu vào trái tim tôi làm bản thân hoang mang bấn loạn. Tôi đong đưa thân mình, da thịt toát ra vẻ đẹp yêu kiều nọc độc. Trong đầu đầy ắp cuồng vọng yêu đương dành cho người đàn ông duy nhất. Tôi như loài nhện quả phụ sẽ ăn thịt bạn tình sau khi ái ân, vừa yêu con người đó tột cùng, nhưng cũng ham muốn hủy diệt anh ta sâu sắc.

Tôi cởi bỏ áo quần như một vũ nữ thoát y chuyên nghiệp, những mong anh sẽ vì tôi mà động tình.

[Đến đây với em, bay cùng em đi!]

Tôi sợ hãi nếu anh không đến ôm tôi bây giờ, tôi sẽ tan biến đi mất, thân thể yếu đuối sẽ bị gió thổi bay đi không còn vết tính. Anh chậm rãi đi đến gần tôi, áo sơmi phong phanh để lộ bộ ngực trần làm tôi mê đắm, anh thong thả như một con mèo vờn chuột. Nhưng ngón tay lướt trên thịt da tôi như đang đánh đàn làm tôi nổi gai ốc, những tưởng có thể chiếm giữ trái tim anh, nhưng trong trò chơi tình ái mà đối thủ là kẻ ngốc nghếch như tôi thì anh vĩnh viễn chiếm thế thượng phong.

Miệng tôi trống rỗng, chỉ muốn được cái đó của anh lấp đầy, đôi môi tuyệt vọng mời gọi như những ả phi tần thất sủng. Anh dịu dàng ôm lấy tôi, trong tiếng nhạc bài “Flightless bird” êm dịu, thân thể tôi như tan ra thành nước trong vòng tay ấm nóng của anh. Tôi như con cá nhỏ uốn mình trong dòng nước xiết, mỗi cử động chỉ mong gắn chặt cơ thể mình vào anh. Chúng tôi chầm chậm khiêu vũ, anh như hoàng tử của đêm tối còn tôi chỉ là một ả *** đáng thương hại. Thân thể của tôi, chẳng lẽ anh không khao khát chút nào sao? Nghĩ đến đây nước mắt của tôi lại chảy ra, tôi thì thầm.

[Anh có yêu em không?]

YoonHo không trả lời, chỉ dùng tay chặn dòng nước mắt của tôi lại rồi đưa lên miệng liếm sạch. Thế rồi anh đột ngột bỏ tôi ra, cúi đầu xuống. Những hơi thở gấp gáp của anh, làm cái đó của tôi cương lên, toàn thân run rẫy. Anh ngậm cái đó của tôi vào miệng, không ngừng kích thích nó. Chiếc lưỡi của anh lúc dịu dàng như cánh bướm, lúc thô bạo đẩy tôi đến vực thẳm. Cái đó của tôi như bị nước bọt của anh làm cho tan chảy, bất giác người tôi nóng bừng lên.

[…Ah…YoonHo em sắp ra rồi]

Dòng dịch thể nóng hỏi của tôi bắn mạnh vào miệng anh. Anh liếm một vệt chất lỏng ấy còn dính lại trên môi.

[Ngon tuyệt, như sữa vậy.]

Thứ chất lỏng huyền bí này là tình yêu của tôi, tôi đã vắt kiệt bản thân để dành cho riêng mình anh thôi. Thân thể tôi chao đảo, anh ôm lấy hông tôi không ngừng dùng bàn tay to lớn của mình ve vuốt chỗ đó của tôi.

[Em xoay người lại đi.]

Anh nhẹ nhàng xâm nhập vào cơ thể tôi, cái đó của anh như hòa nhập vào thân xác tôi, trở thành một phần cơ thể tôi

[Em yêu anh…]

Tôi cầu mong rằng YoonHo cũng yêu tôi, như ham muốn chảy bỏng muốn làm tình với tôi. Chúng tôi hòa quyện vào nhau, những nụ hôn nóng bỏng không ngừng. Trái tim tôi bừng lên ngọn lửa, chỉ cần còn một giây một phút yêu anh, nó sẽ vẫn còn cháy mãi.

Tôi cuộn tròn mình trong lòng anh như một con mèo nhỏ, tôi nhìn thân thể mình trong chiếc gương cạnh giường. Dường như nó đã trở thành khung tranh của bức tranh ái tình và dục vọng mà tôi và YoonHo đã dùng thân xác và trái tim mình vẽ nên.

Chỉ bằng cách làm tình, xuyên qua nơi đó, anh chạm vào trái tim mềm yếu của tôi. Tinh dịch của anh là liều thuốc bí mật, thứ duy nhất giúp vết thương trong tim tôi chóng lành. Tôi xoay người lại, rúc sâu hơn vào cơ thể anh, nếu được tan biến vào bên trong anh thì càng hay. Chiếc lưỡi nhỏ bé của tôi không ngừng liếm láp những vết xước trên cơ thể anh. Tôi không có cách nào bày tỏ tình yêu của mình với anh, anh cũng không hề có, chỉ với cách làm tình linh hồn của chúng tôi mới có thể chạm vào nhau. Tôi hôn như mưa lên gương mặt đẹp trai được tạo ra bằng sự cuồng say ám ảnh và nỗi khát tình mãn tính, sợ hãi anh sẽ tan đi như ảo ảnh, nỗi đau đớn tuyệt vọng không ngừng bóp nghẹt trái tim tôi. Vì quá yếu đuối mà tôi không hề giữ lại vật nào trong tay, không thể giữ lại một ai đó bên mình, nhưng tôi sẽ nhất quyết không bao giờ buông tay, sẽ giữ anh thật chặt, suốt đời không buông ra.

YoonHo cũng đã thức dậy, tôi nhìn sâu vào gương mặt anh, đôi môi anh như của đứa trẻ hờn dỗi. Chúa ơi, chúng tôi yêu nhau đến điên cuồng nhưng sợi dây nối kết anh và tôi vừa quá mỏng manh lại quá sâu đậm để có thể gọi là tình yêu.

[Anh yêu em không?]

[Dĩ nhiên!]

[Có đau không?] Bàn tay của anh chạm vào thân thể tôi, dịu dàng như ôm một đứa bé mới lọt lòng.

[Đau…]

[Thế hối hận không?]

[Chưa từng.] Làm sao tôi có thể hối hận, yêu anh là quyết định đúng đắn duy nhất, mọi điều khác tôi có thể quyết định sai, nhưng điều này thì không, chắc chắn không.

[Nếu anh bị bắt thì…]

Tôi chỉ biết chặn câu nói của anh bằng nụ hôn của mình, làm sao trái tim của tôi có thể chịu đựng việc rời xa anh cơ chứ, anh là thứ ma túy sẽ hủy hoại cuộc đời tôi, không thể động đến nhưng tôi đã nghiện mất rồi, làm sao có thể cai được cơ chứ.

Những tên cảnh sát khốn kiếp làm sao có thể tìm ra nơi đây, trong nơi tối tăm, chúng tôi chỉ là hai nhành cây yếu ớt chỉ biết bám víu vào nhau mà vươn lên, làm sao họ có thể nhổ bỏ chúng tôi đi mất, thân thể tôi có gai nhọn chạm vào nhất định sẽ chảy máu.

Tôi cười, rồi cắn nhè nhẹ lên vành tai anh. Cảm giác bấp bênh không ngừng chao đảo trong lòng, dù tôi yêu YoonHo đến phát rồ, nhưng lại chẳng biết gì về con người anh. Tôi như một đứa trẻ phải giải một bài toán quá khó, dù có biết cách làm vẫn chẳng thể tìm ra đáp số. Tôi yêu YoonHo hiện tại, mà chẳng màng đến quá khứ hay tương lai. Nếu YoonHo rời xa tôi, thì dù còn sống hay chết cũng đều như nhau, nếu anh không thể ôm hôn tôi, làm tình cùng tôi bất kể lúc nào, tôi chỉ còn duy nhất ý thức được YoonHo không còn ở bên tôi, mọi điều khác chẳng mảy may có ý nghĩa.

[Xin đừng mà…] Nước mắt của tôi lại chảy ra. Anh liếm nhẹ những vệt nước mắt nơi gò mà, chiếc lưỡi của anh làm da tôi thấy dễ chịu. Chiếc giường của chúng tôi là ốc đảo trú ngụ duy nhất, bồng bềnh trôi đi trong giấc mơ tuyệt vọng, tôi chỉ còn biết nương náu trong tình yêu.

Now you can see what’s hidden Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Dbsk Fanfic] – Chấp Mê Bất Hối

BÌNH LUẬN FACEBOOK